Vài ngày sau đó, là ngày kỉ niệm hai năm chúng tôi chính thức quen nhau. Tôi đã không ngờ rằng anh lại dành cho tôi một món quà to lớn như thế. Đó chính là một chuyến đi biển hai ngày một đêm dành cho các cặp đôi. Lòng vui khôn xiết, lúc anh chìa vé ra, tôi chỉ biết nhào tới ôm chầm lấy anh và cảm ơn liên tục. 

Hai ngày đó, chúng tôi bỏ tất cả công việc, rời xa thành phố đông đúc tấp nập, đến với bãi biển ngoại ô hùng vĩ lung linh. Biển thì trong xanh, cát thì vàng lấp lánh dưới ánh nắng dịu dàng với những hàng cây đung đưa mình theo điệu nhạc của gió. Tôi mặc bộ bikini yêu thích, nhưng vì có chút e ngại vì nó hơi thiếu vải nên tôi khoác thêm một cái áo dài bên ngoài. Còn anh, chỉ mặc một cái quần short ngắn, rất ngắn, để lộ cả một thần cơ thể trên. Tôi chẳng thể nào nhìn thằng vào phần da đó được, vì ngại chết được, cũng chẳng hiểu sao nên đành liếc mắt sang một bên khi anh đứng đối diện. Anh cười, bảo bộ trông anh xấu lắm hay sao mà em không dám nhìn vậy. Tôi liền chối, rồi ngập ngừng bảo chỉ là do bản thân ngại thôi, dù biết rằng nó rất tuyệt. Hình như câu trả lời của tôi cũng khiến anh ngại, liền phì cười rồi cầm tay tôi dắt ra biển. Tôi dừng chân lại nơi chồi lá để đồ của chúng tôi, cởi bỏ tấm áo khoác bên ngoài ra, để lộ hoàn toàn cơ thể với bộ bikini khá nổi bật. Và rồi, tôi bắt gặp ánh mắt anh mở to nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi càng ngại hơn nữa. “Này! Đừng nhìn em như thế!”. Phản ứng sau câu nói của anh là kéo tôi lại sát anh hơn, tay chạm vào phần eo tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm “Xin lỗi nhưng anh không ngừng ngắm nhìn em được. Em thật sự, rất đẹp!”. Tim đã loạn, thêm câu nói ấy, tim tôi ngừng luôn. Biết rõ là tôi đang ngại, nhưng anh vẫn không ngừng việc ngắm nhìn tôi. Cho đến khi tôi lên tiếng “Mình... xuống biển thôi” thì anh mới đứng dậy kéo tay tôi xuống.