Ấm Áp Từ Anh

Chương 46: 46 Anh Có Thể Nhường Em Mọi Thứ Nhưng Trên Giường Thì Không!

Sau khi anh làm giấy xuất viện cho cô xong thì cả hai cùng nhau về Lục Viện, xe anh dừng trước sân, Bảo Nhi đứng hít thở không khí trong lành, ở bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng thôi, quản gia Bách thấy hai người về nhanh chóng ra đón.

" Thiếu phu nhân, cô đã khỏe hơn chưa? Chẳng phải bác sĩ nói tuần sau mới được về à " ông từ tốn hỏi.

" Con khỏe rồi nên bác sĩ cho con về sớm "

" Vâng "

Lục Ký Minh bước xuống xe trên tay cầm theo túi đựng đồ của cô, anh chưa gì đã nắm tay cô kéo thẳng lên phòng, quản gia Bách có chào thì anh cũng chỉ ừ một tiếng rồi thôi.

Lên tới phòng anh đóng cửa lại, sẵn tiện khóa trái luôn, Bảo Nhi đứng ngơ ngác nhìn anh, sao đột nhiên anh khóa cửa làm gì vậy chứ.

" Minh, anh khóa cửa làm gì? Có ai vào đây đâu " cô chớp chớp mắt hỏi anh.

" Như vậy mới không có ai làm phiền chúng ta " anh điềm đạm trả lời cô.

Lục Ký Minh bế cô lên đi một mạch tới chiếc giường rộng lớn thì để cô nằm xuống, cô bây giờ mới hiểu được hành động đó của anh, người đàn ông có phải là quá vội vàng rồi không, cô còn chưa kịp thay đồ, hay tắm gì hết mà.

" Minh, em đi tắm đã " cô chống hai tay lên ngực anh, để tạo khoảng cách giữa hai người.

" Không cần, người em rất thơm " anh nói xong thì đưa mặt mình vào hỏm cổ cô hít lấy.

" Khoan đã, đầu em vẫn chưa khỏi, vài ngày nữa được không anh "

Anh híp đôi mắt phượng nhìn cô, người phụ nữ này đang đùa với anh sao? Nhưng anh không dễ bị lừa vậy đâu, Lục Ký Minh anh có cách để trị cô.

" Vậy chúng ta đi bệnh viện tiếp " anh liền ngồi dậy nắm tay cô kéo lên.

" Aaa, em chỉ đùa anh thôi, em rất khỏe "

Trong lòng cô đang thầm mắng chửi anh, nếu ở bệnh viện không ngột ngạt thì cô đã ở luôn trong đấy rồi, chứ không để anh phải uy hiếp cô vậy đâu, cô muốn đánh chết anh quá đi.

" Em nên nhớ, anh có thể nhường em mọi thứ, nhưng trên giường thì không "

Anh liền ngậm lấy đôi môi anh đào của cô, nụ hôn mạnh bạo của anh khiến môi cô có hơi đau, anh thấy cô cau mày thì cũng dần dần nhẹ lại đôi chút, Bảo Nhi biết nên đã tự há miệng mình để lưỡi anh vào, chiếc lưỡi anh bắt đầu quậy phá trong khoan miệng cô.

Chưa hôn cô đã hơn 1 ngày, mùi vị này khiến anh nhớ mãi không thôi.

Tay anh thuần thục cởi từng món đồ trên người cô vứt xuống đất, môi anh di chuyển khắp cơ thể cô, từ cổ rồi đến xương quai xanh, sau đó là bầu ngực căng tròn kia, đầu ti hồng hào của cô đã dựng đứng lên như mời gọi anh.

" Ưm....!Minh...!anh đừng mạnh tay như vậy "

Bảo Nhi đánh lên tay anh nhắc nhở, anh có cần mạnh tay như vậy không?

Lục Ký Minh nhìn thấy cặp đào của cô mà không chịu được nên có hơi xoa nắn mạnh tay một chút, nhưng như vậy mới khiến anh thỏa cơn thèm muốn của mình.

Nơi đó của anh nó đã ***** **** lên rồi, anh đặt cậu bé mình trước hang động của cô, chà sát nó lại với nhau, cô thì cứ uốn éo thân mình, miệng phát ra âm thanh dụ người.

Anh đưa cậu bé đâm sâu vào *** **** cô khiến cả cơ thể cô cong lên, như vậy càng dễ dàng cho cậu bé anh vào sâu trong tử cung cô.

" Ưm....!sâu....!sâu quá "

Lục Ký Minh thuận tay ôm lấy eo cô ra vào không ngừng nghỉ, lực ngày một tăng lên, anh làm nhanh như vậy làm sao cô theo kịp chứ, Bảo Nhi luôn miệng nài nỉ anh chậm lại, nhưng một khi cơn thú tính trong người anh đã lên thì những lời nói đó của cô hầu như anh chẳng nghe.

" Ư.....!ư....!Minh....!chậm lại "

" Bảo bối, em rất tuyệt "

Anh để cô nằm up xuống, tay nâng mông cô lên, từ phía sau anh đâm mạnh vào, tư thế nào này cô có thể cảm nhận được vật đó của anh vào rất sâu bên trong mình.

Cô thật không biết anh học đâu ra những tư thế này không biết.

* Phạch.....!phạch.....!phạch *

Tiếng da thịt va chạm vào nhau khiến nó tạo ra âm thanh ái muội, cộng thêm tiếng rên rỉ của cô khiến căn phòng đầy mùi dục vọng.

Khoảng chừng nữa tiếng sau thì anh gầm lên một tiếng phóng tất cả những tinh hoa của mình vào bên trong cô, anh từ từ rút ra, chất dịch trắng đục cũng vì đó mà chảy xuống ướt cả gra nệm.

Bảo Nhi nằm đó thở hổn hển, người cô thì run nhẹ, anh đưa tay lau đi mồ hôi trên khuôn mặt cô, sau đó đặt nụ hôn lên trán cô.

" Đừng nữa, em rất mệt " cô cứ sợ anh lại tiếp tục hành mình nên đã lên tiếng nhắc anh trước.

" Chẳng phải em đã nói sẽ làm theo lời anh sao? Bây giờ thì em không có quyền từ chối "

Lục Ký Minh để cô ngồi lên người, cô đã mệt rồi vậy mà anh còn bắt cô nằm trên.

Hai người cứ thế ân ái với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, anh vẫn chịu dừng lại.

Cô cứ nghĩ là mình bị thương thì anh sẽ niệm tình mà nhẹ tay nhưng không....!anh còn điên cuồng hơn thế nữa.

Bảo Nhi bây giờ cảm thấy hối hận về lời đề nghị này của mình.

Đến chiều thì anh mới ôm cô đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới để cô lên giường đắp chăn cẩn cho cô ngủ, còn anh thì mặc quần áo vào đi xuống bếp nấu chủ gì đó, lát nữa cô thức sẽ rất đói.

" Thiếu gia muốn nấu gì cứ nói, tôi sẽ nấu giúp cậu " quản gia Bách nói.

" Không cần, ông về nghỉ ngơi đi "

" Vâng thiếu gia "

Quản gia Bách cũng thầm nể phục cô vì đã thu phục được một người lạnh lùng như anh, ông nhận thấy từ ngày có cô thì tính anh cũng đã dịu đi khá nhiều, còn không lãnh đạm như trước, tất cả đều nhờ vào cô.

Anh nấu xong thì vào thư phòng xử lý tài liệu, anh không đến công ty có một bữa vậy mà công việc đã chất thành núi, trong thời gian cô ngủ nên anh làm một chút, lát nữa cô thức thì âu yếm tiếp, vẹn cả đôi đường.

* Reng....!reng....!reng *

Bảo Nhi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô ngước mắt nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối rồi sao? Cô đưa tay tìm điện thoại, cô đưa mắt nhìn tên hiện thị trên màn hình, là ba cô.

" Con nghe ạ "

" Con đang ngủ à, ba tính điện hỏi con đã ăn gì chưa? " ông nghe giọng cô là biết đang ngáy ngủ rồi, anh cũng đã điện báo cô đã xuất viện về rồi nên ông không cần tới đó nữa.

Ông Nam là vậy, lúc nào cũng hỏi thăm cô liên tục, dù là cô có bệnh hay là không, Bảo Nhi chẳng thấy phiền mà ngược lại còn vui vì điều đó, đã 7 năm cô sống thiếu đi tình thương của ba nên bây giờ cô rất cần tới nó.

" Con chưa ăn, ba không tới đây sao? "

" Hai đứa được về nhà thì nên ở cạnh nhau nhiều hơn, để còn mau mau có cháu cho ba nữa chứ " ông vui vẻ đáp lại.

Nhiều hơn gì chứ, cô thấy mình toàn bị thiệt thôi, thà là ở bệnh viện thì hơn.

Ông Nam cũng rất muốn có cháu để bế bồng, ông cũng đã hơn 50 tuổi rồi, người khác tầm tuổi ông đã có hai, ba đứa cháu, vậy mà ông vẫn chưa có đứa nào, thế nên ông phải luôn hối thúc cô.

" Ba à, con vẫn còn rất trẻ, tầm vài năm nữa vẫn chưa muộn mà "

" Cái đó để ba nói chuyện với con rể, vậy nhé, ba cúp đây "

" Vâng ạ "

Cô vừa cúp máy thì anh mở cửa đi vào trên tay cầm theo khay thức ăn, Bảo Nhi nhìn anh với khuôn mặt hờn dỗi, cái tên chết bầm nhà anh, chơi xong đã bỏ cô nằm đây một mình, cô nhìn thôi đã muốn đánh anh một trận cho vừa lòng.

" Bảo bối dậy ăn cơm nào " anh ôn nhu nói.

" Anh đi đâu? Sao em tìm nãy giờ không thấy " cô chu môi ra vẻ giận hờn.

" Anh bận việc, sẵn tiện nấu chút đồ ăn cho em " anh cưng chiều vuốt tóc cô.

Cô gật đầu thay câu trả lời, nhắc mới nhớ, tính ra từ trưa đến giờ cô chưa ăn gì luôn đấy, về nhà chưa gì đã bị anh ăn trước rồi.

" Đút em " cô há miệng mình ra để cho anh đút cho mình.

Nói cô nhõng nhẽo cũng được, nhưng thật sự cô rất thích được anh cưng chiều, trước đây cô ở bên La Thắng không có như vậy, chỉ khi ở cạnh anh thì mọi thứ đều thay đổi, tính cô khá mạnh mẽ nhưng đối diện với anh liền trở thành chú mèo nhỏ, ngay cả cô cũng không biết vì sao lại như thế.

Cô hoàn toàn dựa dẫm vào anh về mọi mặt.

" Khi này ba hối thúc chúng ta mau chóng có em bé sao? " anh cất giọng lên hỏi.

" Sao anh biết được "

" Anh có nghe thoáng qua "

Không chỉ có mình ông Nam mà ba mẹ anh cũng đang liên tục hối thúc anh, không phải anh không muốn có mà là anh đang chờ đợi kết quả của mình và anh cũng đang cố gắng ngày đêm đây.

" Bà xã, em muốn mấy đứa, hửm " anh nói xong thì quan sát biểu cảm của cô, xem là cô muốn mấy đứa, để anh còn biết đừng mà tính.

" Anh muốn mấy đứa? " cô hỏi ngược lại anh.

" Càng nhiều càng tốt "

Cô nhăn mặt lại, bộ anh coi cô là máy đẻ hay sao, mà bắt cô sinh nhiều như vậy chứ, cái tên đàn ông này, thật tức chết cô mà.

" Anh tự đi mà sinh " cô đánh lên ngực một cái.

" Bảo bối, anh nói giỡn, hai đứa thôi là đủ, phải cho nó có anh em gì chứ, nếu không nó cứ bám lấy em thì sao? Đúng không "

Anh phải lườn trước mọi thứ, nếu như đứa nhóc đó bám lấy miết thì sao anh làm ăn gì nữa, cho nên phải sinh hai đứa, để tụi nhỏ tự chơi với nhau, như thế anh mới được hưởng lợi.

Bảo Nhi chỉ nghe không đáp lại, chưa gì anh đã tính toán trước hết rồi, ngay cả con mình mà anh cũng không cho gần cô, tính chiếm hữu của anh quá cao.