Ấm Áp Từ Anh

Chương 45: 45 Tôi Tự Biết Cách Bảo Vệ Cô Ấy

Sáng sớm ông bà Lục đã có mặt tại bệnh viện để mang đồ đến cho cô, hom qua ông bà có việc không đến được nên hôm nay đến sớm một chút.

" Ba mẹ mới tới ạ " cô lên tiếng chào trước.

" Bảo Nhi con đã khỏe hơn chưa? Con có uống thuốc thường xuyên không? Nhớ là không được bỏ liều đấy " bà Lục nhắc nhở cô.

Cô muốn bỏ cũng không được đây này, trước khi ăn anh chưa gì đã bốc vỏ thuốc sẵn, đợi cô ăn xong nghỉ được 5p là cho uống ngay, Bảo Nhi bây giờ nhìn tới thuốc đã sợ rồi.

" Con biết rồi ạ "

" Hai đưa qua đây dùng bữa sáng đi " ông Lục nói.

Lục Ký Minh đã thay sẵn đồ, anh đợi ba mẹ mình tới thì nhờ hai người xem chừng cô giúp anh, hôm nay anh có việc phải đi ra ngoài.

" Ba mẹ ở lại chơi với Bảo Nhi, con ra ngoài có việc, trưa về "

" Được "

" Anh đi cẩn thận đấy " cô nhìn anh cười nói.

Lục Ký Minh đưa tay xoa đầu cô, đáp lại một tiếng rồi rời đi, anh ghé qua trụ sở của Ký Dạ xem hắn ta đã thế nào rồi, sau đó anh lại đến tập đoàn một chút.

Anh lao xe vút đi, chưa đến 30p là tới trụ sở chính của Ký Dạ ngay, mặc dù nó khá xa bệnh viện, Lục Ký Minh thân vest đen, khuôn mặt lạnh lùng tiến vào trong, anh đi thẳng một mực đến nơi giam giữ của La Thắng.

" Lão đại " Diêu Dạ thấy anh cúi đầu chào.

" Mang hắn ta ra đây " anh ngồi chéo chân trên ghế, lạnh giọng ra lệnh cho Diêu Dạ.

" Rõ lão đại "

Diêu Dạ kêu người mang La Thắng ra, ngày hôm qua có lẽ là ngày mà hắn cảm thấy đau đớn nhất, khi cả ngày lẫn đêm hắn đều bị thuộc hạ anh đánh đập không thương tiếc, hiện tại cả người hắn có những vết thương lớn nhỏ do roi da để lại.

La Thắng được đưa đến trước mặt anh, Lục Ký Minh nhếch môi cười, anh dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn hắn, thuộc hạ anh cũng quá nhẹ tay với hắn, những vết thương có đáng là gì khi hắn làm cô bị thương, nếu anh không nể cô thì đã giết chết hắn từ lâu.

" Tại sao Tuyết Nhi lại yêu một người ác ma như anh, phía sau có biết bao nhiêu kẻ thù, anh có bảo vệ được cô ấy không? " hắn nhìn anh chậm chạp nói ra từng chữ.

" Cô ấy là vợ tôi thì tôi tự biết cách bảo vệ cô ấy, không cần cậu phải nói " anh nhàn nhạt đáp.

" Nếu không có anh thì cô ấy đã quay lại với tôi rồi, là anh uy hiếp cô ấy, anh hãy buông tha cho cô ấy đi "

Uy hiếp?

Lục Ký Minh anh chưa bao giờ cưỡng ép cô bất cứ điều gì, kể cả tình yêu, anh yêu cô và cô cũng thế, như vậy gọi là uy hiếp sao? Ha! Thật nực cười.

" Cậu không nhớ là mình đã làm gì với vợ tôi sao? Cậu vẫn còn có mặt mũi để đòi cô ấy quay lại với mình à, nếu không vì cô ấy xin tôi tha cho cậu thì cậu đã đi chầu trời lâu rồi " anh nhếch môi cười lạnh.

Hắn mở to mắt nhìn anh, là cô xin anh tha cho hắn à? Chẳng phải cô đã nói là hận hắn sao? Vậy lý do gì bây giờ lại tha cho hắn? Hay cô không nở để hắn chết, cô vẫn còn tình cảm với hắn đúng không?

" Từ nay về sau cậu còn làm phiền cô ấy nữa thì đừng trách tôi, đến lúc đó tôi sẽ không nương tay như bây giờ đâu.

Vứt hắn ta ra ngoài " anh nghiêm giọng nói.

" Rõ lão đại "

La Thắng được hai người thuộc hạ của anh lôi đi, thẳng tay vứt ra ngoài không thương tiếc, do vết thương chưa lành cộng thêm hắn đã nhịn đói hơn một ngày nên chân hắn gần như không thể đứng lên được, đi cũng rất khó khăn.

Lục Ký Minh cũng đứng lên rời đi sau đó, anh còn phải đến công ty rồi về với cô nữa.

Anh chẳng có thời gian rãnh để nói nhiều với hắn ta.

Du Võ thấy anh vào thì vội vàng lấy tệp tài liệu quan trọng cho anh xem qua, hắn sắp điên lên rồi này, cả ngày có bao nhiêu cần hắn phải lo tới, làm trợ lý thật rất khổ sở.

" Chủ tịch những tài liệu này cần ngài xem qua và ký tên ạ, còn nữa Tô Hữu Thành hôm qua có gọi đến để tìm gặp chị dâu, ông ta còn nhắn cuối tuần này kêu chị dâu về bên đó " trợ lý Du cung kính nói.

" Sau này ông ta có gọi đến thì đừng bất máy, lui ra đi "

" Rõ chủ tịch "

Về nhà sao? Có chết anh cũng không để cô về đó.

Cô bây giờ đã không còn liên quan gì đến Tô gia nữa và ông ta cũng không còn là ba cô, vậy lấy tư cách gì kêu cô về lại đó.

Ông ta vẫn còn mặt dày để liên lạc với cô à, anh nhìn thôi cũng biết ý đồ của ông ta là gì? Lợi dụng cô để tăng danh tiếng mình lên à, ông ta dù có mưu mô cở nào thì cũng chẳng tính toán lại anh đâu.

Chỉ cần Lục Ký Minh anh còn sống thì ông ta đừng hòng mà làm tổn thương cô.

Lục Ký Minh bỏ ngoài tai những lời mà Du Võ nói khi nãy, anh tập trung xử lí công việc của mình.

Ở bệnh viện lúc này Bảo Nhi ngồi ở sopha cùng ông bà Lục và ba mình, cô thì chán muốn chết, cô không ngờ thời gian ở bệnh viện lại trôi lâu như vậy, thật sự cô không muốn ở đây một ngày nào nữa.

" Mẹ à, mẹ làm giấy xuất viện cho con được không? Con đã khỏe rồi mà " cô cứ ôm lấy cánh tay bà Lục làm nũng.

" Không được, con không nghe Viên Hạo nói là tuần sau con mới xuất viện được à, cố gắng ở thêm một tuần nữa thôi " bà nhất quyết không đồng ý.

Ở thêm một tuần nữa thì cô thành người tự kỷ mất, ngoài việc tiếp xúc với gia đình ra thì cô không thể đi ra ngoài được, với một người ham chơi như cô thì làm sao có thể chịu nổi.

" Ba Lục và ba Nam con biết hai người thương con nhất, hai người đồng ý cho con xuất hiện đi được không? " cô đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn hai người.

" Không được " hai người đồng thanh nói.

Bảo Nhi thở một hơi dài, có ai cứu cô không đây? Tính những lần cô ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nữa đấy, cô cũng không biết đây là bệnh viện hay nhà mình nữa.

Tầm 11 giờ trưa thì anh trở về, trên tay còn cầm theo vài túi thức ăn cho cô, ông bà Lục và ông Nam đợi anh đến thì ba người mới đi về.

" Em đói chưa? " anh ngồi xuống vuốt tóc cô, ân cần hỏi.

" Ông xã, em nói cái này "

Cô liền hớn hở choàng tay qua ôm anh, hai chân mình gác lên đùi anh, khuôn mặt nịnh nọt của cô bày ra, Lục Ký Minh cười thầm, cô lại giở trò gì nữa đây.

" Ông xã, anh xem có phải em rất khỏe rồi không? Đầu cũng không còn đau nữa, vết thương cũng đã dần khép mặt lại " miệng nhỏ cô không ngừng nói vu vơ với anh.

" Thế nên " anh nhìn cô không nhanh không chậm nói.

" Thế nên....!anh cho em xuất viện nhé "

Lục Ký Minh đã quá hiểu cô rồi, chỉ khi cô muốn việc gì đó thì cô mới nịnh nọt anh như thế, sống cạnh cô lâu anh đã quen với việc này.

" Nếu anh không đồng ý thì sao? " anh đưa tay sờ lên chiếc mũi thanh tú của cô, giọng trầm ấm phát ra.

" Chỉ cần anh đồng ý, mọi việc anh đề ra em đều chấp nhận "

" Thật là việc gì anh đề ra em đều chấp nhận "

Cô nghĩ chắc anh cũng không đề ra những chuyện quá đáng đâu, với lại lời nói mà cô có thể thu lại lúc nào cũng được, trước tiên phải dụ dỗ anh cái đã.

" Thật "

" Nếu như em đã khỏe như vậy thì về nhà chúng ta vận động, cũng lâu anh chưa được ăn thịt " anh cười gian xảo với cô.

" Được, em chiều anh "

Cô gật đầu đồng ý với anh ngay, cô được về nhà cái đã, đến lúc đó thì tiếp, vả lại chịu trận một lần còn hơn là ở đây một tuần.

Dù sao về Lục Viện vẫn là tốt nhất.

" Là em nói đó "

Lục Ký Minh nói xong thì đứng dậy rời đi, nếu cô đã nói vậy thì anh đành chiều theo ý cô, mấy ngay nay trong người anh rất khó chịu vì anh sợ cô đau nên chẳng dám làm gì, nhưng hiện tại chính miệng cô đã thừa nhận mình khỏe rồi, anh đây cũng chỉ thực hiện theo mong muốn cô thôi.

Cô biết chắc thế nào anh cũng đồng ý mà, cái chiêu này đối với anh cũng được quá nhỉ? Bảo Nhi nhanh chân đi thay đồ sau đó soạn đồ đạc của mình lại, tâm trạng cô hôm nay vô cùng tốt.