Cả căn phòng lúc nãy còn rất huyên náo, vui vẻ giờ trở nên im phăng phắc. Mọi người xung quanh chỉ như xem cuộc vui như thể cảnh này đã quá quen với họ vậy. Phải biết là việc Tử Đằng hội trưởng hội học sinh và hội trưởng Host club đã có mâu thuẫn từ lâu, hai bên cãi nhau không ít lần.

Theo nguồn tin nội bộ của hội học sinh thì trước kia Host club và hội học sinh rất thân nhau nhưng từ khi Tử Đằng lên làm hội trưởng thì truyền thống đó biến mất. Chẳng ai biết vì sao, cũng không ai dám hỏi vì sao hay nguyên nhân của sự ám ảnh này của Tử Đằng. Mọi người chỉ biết hội trưởng hội học sinh mới rất ghét Host club và chỉ muốn dẹp bỏ câu lạc bộ này. Nhưng Host club là một câu lạc bộ được cả ban giám hiệu của nhà trường công nhận lại thêm sự yêu quý của phần lớn học sinh trong trường nên việc này không thể cứ kiếm đại cớ là được. Chính vì lí do đó mà hội trưởng hội học sinh phải thân chinh đến đây tìm ra một lý do để đóng cửa câu lạc bộ.

"Thế cậu kiểm tra xong chưa? Nếu chưa thì kiểm tra nhanh đi, còn xong rồi thì cậu có thể về." Bảo Bình tủm tỉm cười ẩn ý, dù nói là cười nhưng trong lòng cậu cũng hơi ngán ngẩm cô nàng Tử Đằng này. Anh cũng không biết vì sao mà cô gái này lúc nào cũng gây sự khiến cho ai ai cũng sợ.

"Chưa xong. Cậu chưa cho tôi biết kia là ai?" Tử Đằng hung dữ chỉ vào Thiên Bình còn Thiên ình đáng thương tự nhiên phải chịu trận.

"Host club ba ngày nay đã dán thông báo tuyển thành viên mà. Em ấy ở đây tất nhiên là... thành... viên... mới." Anh từ tốn đến bên Thiên Bình đặt tay lên vai nhỏ, cố kéo dài giọng ra cùng ánh mắt như trêu tức Tử Đằng làm cô nàng thấy máu như dồn lên tới não.

"Ai cho phép cậu tuyển mộ thành viên?" Nghe xong câu nói tức tối của Tử Đằng mọi người xôn xao lên vì sự vô lí quá thể của cô nàng. Rõ ràng không ai có thể cấm Host club chiêu mộ thêm thành viên mới, đến hiệu trưởng cũng không thể cấm. Mọi người nhìn Tử Đằng không vừa ý cố tình nói to giễu cợt.

"Làm hội trưởng mà cái gì cũng không biết ha!"

"Cậu không biết đọc nội quy à?"

"Đây là lấy việc công báo thù tư mà!"

Những lời ác ý không ngừng hướng về phía Tử Đằng, mỗi lời đều mang tính công kích đầy cay độc. Phần nhiều vì có những nữ sinh hay lui đến Host club hay bị Tử Đằng theo dõi nên thành ra khó chịu với cô nàng. Nên vừa có lí do là họ dùng những lời lẽ đó như để trả thù, dù có những người không tham gia nhưng họ cũng im lặng để một mình Tử Đằng chịu trận.

"Thôi nào, có gì đâu chứ. Cậu ấy chỉ quan tâm đàn em của mình thôi mà." Người lên tiếng là Bảo Bình, khuôn mặt cậu như viết rõ hai chữ "Im lặng" vậy.

"Sao vậy chứ, bọn mình đang giúp cậu mà. Cậu ta cứ làm khó cậu như vậy mà không khó chịu ư?" Trong đám đông có một người lớn tiếng lên án.

"Tớ rất vui vì mọi người có ý tốt nhưng tớ không muốn mọi người làm như vậy đâu. Nhất là các cô gái đáng yêu như vậy thì chỉ nên nói những lời đáng yêu thôi." Nói rồi cậu ta đi lại gần một cô gái nâng cằm cô lên để kề sát mặt mình làm cô gái kia đỏ hết cả mặt, lời nói cũng ấp úng luôn.

Thành viên trong Host club nhìn cảnh này ai cũng chỉ biết thở dài. Tên này đúng là ngàn năm không đổi!

Tử Đằng đang đỏ mặt nước mắt dưng dưng vì không ngờ mình lại bị công kích nhưng càng không ngờ là Bảo Bình sẽ ra nói giúp.

"Tôi không cần cậu giúp." Cô lớn tiếng nói, chưa kịp để ai tiêu hóa phản ứng của cô nàng thì Tử Đằng đã chạy biến đi mất.

Tất cả ngơ ngác chẳng hiểu nổi thái độ của cô mà chỉ còn biết nhìn ngao ngán theo bóng lưng ấy chạy càng xa dần. Bảo Bình cũng vì thế mà đau đầu, anh chẳng còn hứng thú tiếp tục sinh hoạt câu lạc bộ sau những việc kia nữa. Anh nhanh chóng giải tán đám đông đang xôn xao kia.

Mọi người ra về nhưng vẫn không thôi thì thào với nhau sự việc lúc nãy. Tuy hội học sinh đã không ít lần gây sự nhưng chưa lần nào cãi nhau to như lần này. Chỉ sợ hội trưởng Tử Đằng thẹn quá hóa giận làm ra chuyện gì không chừng.

Đám đông dần dần tản đi, rất nhanh cả căn phòng sinh hoạt rộng lớn đã không còn một ai. Chỉ còn các thành viên câu lạc bộ ở lại. Song Ngư trấn an Thiên Bình, bảo nhỏ cứ yên tâm chuyện này không mấy khi xảy ra lắm.

Lúc đầu Thiên Bình cũng thấy hơi hoang mang nhưng không vì thế nhỏ sẽ rời đi đâu. Chắc ngày sau sẽ phải tập quen dần với tình huống này thôi.

"Các em vất vả rồi. Các em có thể về, còn Song Ngư ở lại giúp anh nhé!" Bảo Bình nở nụ cười tươi để mọi người yên tâm hơn.

"Anh có thật ổn không đấy!" Bạch Dương sốt sắng vì cậu ta là người thứ hai hay bị Tử Đằng làm phiền vì cái fanclub rắc rối của mình nên rất lo cho Bảo Bình.

"Em nghĩ Tử Đằng làm gì được anh chứ? Anh cũng không quan tâm đâu, mọi người chỉ đang làm quá thôi." Bảo Bình trấn an Bạch Dương mà thấy khó đỡ. Cậu làm như anh là kẻ ngây thơ như cậu mà để Tử Đằng xoay như chong chóng vậy.

"Anh chắc không đấy? Hay cần Song Ngư an ủi anh à?" Kim Ngưu vừa lo lắng nhưng vẫn không quên vài câu đùa làm cho không khí bớt căng thẳng.

"Hội trưởng đã nói ổn mà, các cậu cứ yên tâm." Ma Kết vừa lên tiếng khuôn mặt mọi người cũng dịu đi rất nhiều. Cậu ấy là người bạn thân từ nhỏ của Bảo Bình nên cậu ấy nói ổn thì chắc hội trưởng sẽ ổn thôi. Sau khi mọi người lần lượt ra về, căn phòng lại càng thêm trống trải chỉ còn Bảo Bình và Song Ngư ở lại.

"Thế có việc gì vậy hội trưởng, anh cần em làm gì?" Song Ngư hào hứng nói, dù cả ngày hôm nay là một ngày bận rộn nhưng cô vẫn có vẻ tràn đầy năng lượng.

"À, việc của một học sinh muốn tham gia ấy mà." Anh ngồi phịch xuống ghế, tay đặt lên trán xoa xoa thái dương, có vẻ hôm nay là ngày mệt mỏi với anh.

Nghe đến đây mặt Song Ngư hơi sa sầm "Nếu là chuyện đó thì tùy anh."

"Nghe này Song Ngư, người có lỗi không phải cô bé ấy!" Giọng anh lộ rõ vẻ bất lực còn có chút gì đó xót xa, và dịu dàng như khuyên nhủ.

Song Ngư rùng mình, cô không cao thượng như vậy. Cô không chấp nhận việc nhìn thấy khuôn mặt giống hệt ông ta ở đây, hằng ngày tiếp xúc, nói cười được.

"Nếu chỉ có thế thì em về đây." Cô bày ra vẻ mặt lạnh lùng, lấy cặp sách quay lưng định ra về.