Khi Bạch Dương ngất đi thì Ma Kết liền xuống sân với vẻ rất thong thả và vác Bạch Dương như một cái bao tải đến phòng y tế. Còn Song Ngư và Thiên Bình sau một hồi ngẩn tò te cũng cuống cuồng về lớp vì sắp đến giờ vào học chiều. Cả hai phải chạy hộc tốc mới kịp giờ vào lớp.
"Song Ngư này, mình đi như thế có sao không? Cậu bạn kia thì sao, cậu ấy đã ngất đó, tớ lo quá!" Đang trên đường về lớp thì Thiên Bình lo lắng hỏi.
"Yên tâm đi. Không có bọn mình cậu ta còn thảm nữa cơ." Song Ngư vừa cười trấn an nhỏ vừa thầm mắng tên ngốc Bạch Dương. Cậu ta sao cứ gây sự với Mà Kết chứ, bao nhiêu lần vẫn không biết rút kinh nghiệm.
Nghe Song Ngư nói Thiên Bình cũng yên tâm nhưng giờ vẫn còn một việc. Chiều nay mình phải chịu phạt làm sao mà sinh hoạt câu lạc bộ đây?
"Sao trông cậu buồn vậy?" Nhìn bộ dạng rầu rĩ của nhỏ làm cho Song Ngư thắc mắc hỏi.
Nghe vậy nhỏ thở dài đánh thượt dài kể lại đầu đuôi câu chuyện sáng nay. Song Ngư nghe xong câu chuyện của nhỏ với một khuôn mặt cảm thông vì cô biết đã rơi vào tay Nữ vương thì khó nói lắm.
Bỗng như nhớ ra gì đó Song Ngư liền thì thầm vào tay Thiên Bình. Không biết Song Ngư đã nói gì nhưng càng nghe khuôn mặt đang u ám của Thiên Bình càng rạng rỡ như bắt được vàng.
Giờ tan học đến Thiên Bình một mình đi đến phòng của Nữ vương còn Song Ngư đã đi đến Host club. Nhưng trước khi đi cô đã đưa cho Thiên Bình một mảnh giấy. Thiên Bình nhìn tờ giấy nhỏ chỉ bằng một tấm thiếp nhưng không phải thiếp. Nhỏ nhìn mảnh giấy ánh mắt thoáng vẻ nghi ngờ rồi biến mất ngay vì nhỏ tin Song Ngư.
Lần này Thiên Bình đến phòng của Nữ vương dễ dàng hơn nhờ gặp được một học sinh tốt bụng chỉ đường tận nơi. Đứng trước cánh cửa phòng mà tim Thiên Bình đập nhanh hơn, nhỏ do dự đưa tay lên rồi lại hạ tay xuống.
"Cậu càng ngày càng quá đáng đấy. Làm ra biết bao nhiêu chuyện đừng nghĩ mình có một chút quyền lực thì coi như tôi mù nhé. Đây là lần thứ mấy rồi." Giọng nói uy quyền của Nữ vương vang lên làm Thiên Bình sợ đến độ tí nữa hét lên. Nghe giọng nói đầy tức giận ấy làm Thiên Bình càng lưỡng lự nhưng đây cũng là cơ hội tốt mà. Nữ vương đang giáo huấn một kẻ xấu số nào đó chắc sẽ không để ý đến nhỏ lắm đâu.
Nhỏ mở hé cửa ghé mặt vào.
"Thưa cô, em đến tìm cô." Nhỏ dùng giọng nói nhẹ nhàng và ngoan ngoãn nhất có thể của mình để nói. Nhưng trong phòng là một người mà vừa nhìn nhỏ đã muốn đi ngay, là tên nam sinh đáng ghét tên Sư Tử.
Còn Sư Tử nghe thấy có người vào thì có liếc nhìn. Vừa nhìn làm đồng tử cậu giãn ra là cô bạn sáng nay, thật xui xẻo mà.
"Dạ, em có thứ muốn đưa cô." Thiên Bình không để ý tên nam sinh kia nhìn mình chằm chằm mà chỉ rụt rè đưa tờ giấy Song Ngư đã cho nhỏ. Nữ vương nhìn mảnh giấy vừa nhìn thấy đã nhanh tay lấy nó ra khỏi tay nhỏ còn quay lưng lại để đọc mảnh giấy ấy. Hành động khoa trương của Nữ vương làm chính Thiên Bình cũng tò mò nội dung của nó.
Nữ vương quay đầu lại nhưng điều đặc biệt là bây giờ trên khuôn mặt như La sát của bà là một nụ cười. Thiên Bình nhìn nụ cười mà muốn phụt cười còn Sư Tử bên cạnh nhỏ mặt cũng méo xệch đi vì cố nén cười.
Nhìn vẻ mặt của hai người Nữ vương biết mình đã biểu hiện quá đà đành nghiêm mặt lại: "Vậy Bảo Bình đã nói hộ em, đây cũng là lần đầu vì phạm nên tôi tha."
Nghe thấy thế Thiên Bình tí thì vui đến nhảy cẫng lên.
"Còn em thì ở lại." Nhỏ vừa quay đầu định đi thì lại nghe giọng Nữ vương. Nhỏ sợ hãi nghĩ, rõ ràng cô đã tha cho nhỏ rồi cơ mà.
"Cô vừa nói, nói là em có thể đi mà."
"Không phải em mà là cậu ta." Nữ vương liếc mắt nói với nhỏ sao đó dùng tay chỉ về phía bên cạnh nhỏ. Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn về hướng tay Nữ vương chỉ. Hoá ra là Sư Tử, cậu ta nhân lúc Nữ vương không chú ý muốn lẻn ra cùng nhỏ nhưng bị phát hiện.
"Cô à, dù gì em cũng là đàn em cùng câu lạc bộ với anh Bảo Bình mà. Cô tha cho em lần này đi." Không trốn ra được thì cậu ta bắt đầu chuyển sang năn nỉ Nữ vương.
"Không là không, tội của em nặng hơn em ấy nhiều." Nữ vương cứng rắn nói đồng thời ra hiệu cho Thiên Bình ra khỏi phòng.
Thiên Bình vội vàng cúi đầu chào, đóng cửa lại phía sau lưng bỏ ngoài tai tiếng van xin của Sư Tử. Nghe thấy tiếng giáo huấn sau lưng mà nhỏ không nhịn được cười thầm, oa, cuối cùng tên nam sinh ấy cũng bị trừng phạt rồi.
Lần này lại vì bệnh mù đường mà nhỏ đến khá muộn. Khi Thiên Bình vừa đến được cửa của nơi hoạt động club thì đã thấy Song Ngư thấp thỏm đứng đó. Vừa nhìn thấy nhỏ Song Ngư đã kéỏ lại với một tràng câu hỏi.
"Cậu biết bó ngực không, bíêt pha trà hay biệt tài gì, có được nhiều nữ sinh yêu thích không..."(dưới đây lược bỏ 3000 chữ).
Thiên Bình bị hỏi dồn dập đang không biết trả lời thế nào thì bỗng một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp tiến đến gõ đầu Song Ngư.
"Cậu đấy, lúc nào chiêu mộ thành viên mới cũng thế. Cứ đến gần kề rồi mới hỏi làm cho người ta sợ mất vía." Cô bạn với ngũ quan tinh xảo kia nghiêm khắc khiển trách Song Ngư.
Con Song Ngư thì ôm chỗ bị gõ vẻ mặt nhăn nhó như rất đau. Song Ngư tấm tức nói.
"Tớ chỉ muốn kiểm tra độ linh hoạt của cậu ấy thôi!"
"Thôi, đừng có mà bao biện nữa. Tớ biết thừa cậu lại quên rồi. Hầy, tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu." Cô gái kia lại vô cùng lịch thiệp nở nụ cười cùng một cái cúi đầu thật sâu để xin lỗi nhỏ.
"Không sao đâu, không sao đâu."Thiên Bình cuống quýt xua tay nói. Trời ơi từ bao giờ mà nhỏ thành kẻ nói lắp thế này.
Còn Xử Nữ thì lấy tay đỡ trán, cô thật hết cách với hai vị hội phó, hội trưởng này. Cô đành bảo Song Ngư giúp đỡ Thiên Bình làm quen với mọi người trong câu lạc bộ còn chính mình thì phải đi giúp tên Sư Tử kia thôi.
Song Ngư kéo Thiên Bình còn đang ngây ngốc vào trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Nhỏ nhìn quanh phòng một lượt, căn phòng rất rộng với màu kem làm chủ đạo vừa ấm áp lại vừa sang trọng. Cả căn phòng kê những bộ bàn ghế dùng cho tiệc trà, xen vào đó là những chiếc ghế thấp bọc da hoặc những để ngồi, chúng cũng có màu sáng làm nổi bật cả căn phòng. Khoa trương nhất là bên góc phải của phòng còn có một chiếc piano màu trắng to hơn piano thường một chút.
Thiên Bình suýt thì rớt cằm vì độ quy mô của câu lạc bộ này còn Song Ngư bên cạnh thì lại thao thao bất tuyệt. Sau khi giới thiệu sơ qua về hội thì nhỏ bị đưa sang một phòng khác. Phòng này nhỏ hơn nhưng lại có sáu cái bàn trang điểm, một tủ quần áo rất lớn.
"Đây là phòng thay đồ riêng của bọn mình." Song Ngư dang hai tay ra nói.
"Rộng thế này ư, hội bọn mình có bao nhiêu thành viên vậy." Thiên Bình tròn mắt nhìn đây còn rộng hơn phòng nhỏ ở nhà nữa.
"Hiện tại tính cả cậu là tám thành viên." Song Ngư tình nghịch giơ hai bàn tay lên ra số tám " Nhưng câu lạc bộ của chúng ta cũng chỉ giới hạn mười hai thành viên thôi" cô lại nói tiếp.
"Tại sao chỉ có mười hai thành viên vậy?" Thiên Bình lại hỏi.
"Cái này là do hội trưởng Bảo Bình quy định nên mình cũng không biết. Vì anh ấy chỉ nói muốn có đủ mười hai chòm sao trong cung hoàng đạo thôi." Song Ngư nói.
"Dù thế vẫn có thể nhận thêm mà?" Thiên Bình vẫn chưa thôi thắc mắc.
Lần này Song Ngư cũng bối rối. Dù là hội phó của hội nhưng với một hội trưởng sớm nắng chiều mưa như Bảo Bình thì cô cũng không biết tại sao anh lại đưa ra yêu cầu chọn thành viên kì quặc này.