Thiên Bình vẫn ngồi sõng soài trên đất chưa thể đứng dậy được, bỗng từ đâu xuất hiện một nam sinh vô cùng đẹp trai. Cậu ta có mái tóc vàng sáng bóng đến khoa trương, đôi mắt xanh dương kiêu ngạo lấp lánh ý cười. Nụ cười trên môi cậu ta rất tươi, rất thân thiện nhưng mà điều đáng chú ý hơn là trên tay cậu ta cầm chiếc cặp đứt quai nhỏ vừa ném qua lúc nãy.
"Bạn học, cái cặp này của bạn phải không? Nó rơi trúng người tôi." Sư Tử ranh ma hỏi giọng nói có hơi cao, đôi mắt xanh vẫn là ánh cười đó.
"A, cho mình xin lỗi. Mình không biết nó ném trúng bạn." Thiên Bình thật thà nhận lỗi, nhỏ gãi gãi đầu ra vẻ mình là một đứa trẻ mới mắc lỗi lần đầu.
"Cái cặp rơi vào người tôi, xin lỗi chưa xong đâu." Cậu ta nói xong liền ném viu cái cặp đi làm Thiên Bình như lỡ mất một nhịp, ngơ ngác, sau đó là tức giận đến sôi gan tím mặt.
"Cậu... cậu làm trò gì vậy hả?" Nhỏ tức giận đến độ nói lắp, tay trỏ thẳng vào mặt tên con trai kia.
"Cậu ném cặp trúng tôi, đâu phải xin lỗi là xong." Nam sinh đó thản nhiên nói như đây là chuyện đương nhiên. Câu nói đó càng làm nhỏ giận hơn nhưng chưa kịp động thủ thì tên nam sinh kia đã quay đầu bước đi.
Nhỏ mất một lúc để điều hoá cảm xúc bằng cách liên tục thở ra hít vào. Thiên Bình nghĩ đến những suy nghĩ tích cực hơn chỉ là nhỏ xui xẻo thôi, là nhỏ sai trước nên không được tức giận. Mới ngày đầu đã có tin tức về nhỏ đánh nhau chắc bố sẽ treo ngược nhỏ mất.
Sau một hồi lặp đi lặp lại như vậy Thiên Bình nở một nụ cười thật tươi. Mặc kệ hắn đi tôi ơi, nhỏ nhủ thầm.
Khi tâm trạng khá hơn nhỏ đành phải đi tìm cái cặp của mình bị tên kia không thương tiếc ném đi lúc nãy để còn vào lớp. Nhưng khi nhỏ đang lọ mọ tìm thì cái cặp đứt quai của nhỏ lại hiện ra trước mắt. Thiên Bình nghĩ sao là "lại" nhỉ?
"Song Tử hả, cậu quay lại giúp mình à?" Thiên Bình vui vẻ ngẩng đầu lên nhưng đập vào mắt nhỏ không phải khuôn mặt đẹp trai và hiền hoà của Song Tử mà là bộ mặt y như La Sát của Nữ Vương. Nhỏ giật bắn mình lùi lại cứ như thể nhìn thấy ma, không thể trách nhỏ vô lễ với giáo viên mà chỉ có thể trách tại sao lại có người có khuôn mặt đáng sợ như vậy làm hại đến trái tim yếu ớt của nhỏ mà thôi.
"Đi học muộn lại còn dám lẻn vào trường. Học sinh bây giờ càng ngày càng không coi kỉ luật ra gì. Không phạt các em thích đáng thì các em coi tôi chẳng ra gì, em đi theo tôi!" Cô giáo có biệt danh là Nữ Vương mặt đằng đằng sát khí chỏ vào mặt Thiên Bình rồi ra hiệu cho nhỏ đi theo mình.
Thiên Bình cố tìm một cái cớ để trốn tội nhưng không có cái nào đủ sức thuyết phục cả nên nhỏ đành lủi thủi đi theo cô giáo. Nhỏ vừa đi vừa cúi mặt nên không biết bị dẫn đi đâu cho đến khi bước chân người đằng trước dừng lại nhỏ mới vội vàng dừng lại. Thiên Bình chỉ thấy dưới chân mình toàn cỏ dại liền ngẩng đầu lên, khung cảnh nhỏ nhìn thấy thật vô cùng hùng vĩ làm nhỏ muốn ngất. Trước mặt nhỏ là một bãi cỏ cao đến đầu người lại còn rộng mênh mông và Thiên Bình có thể thề trong 16 năm sống của nhỏ chưa bao giờ thấy "thảm thực vật" dày đặc và tươi tốt như vậy.
Cái này là gì thế, đừng nói là bắt nhỏ nhổ cỏ ở nơi này nhé. Nhỏ thà chạy quanh sân trường hay đội thùng nước còn hơn làm việc này.
"Em, nhổ sạch chỗ cỏ này." Cuối cùng thánh mệnh cũng giáng xuống khiến hai vai nhỏ như bị núi đè.
"Ngay bây giờ hả cô?" Nhỏ run run khẽ hỏi.
"Tất nhiên là không, bây giờ em phải lên lớp. Cuối giờ đến đây gặp tôi." Cô giáo nghiêm khắc nói.
Nhỏ thấy mắt mình hoa lên, thà cho nhỏ làm ngay còn hơn. Nhưng bỗng như nghĩ đến điều gì mặt nhỏ nghiêm lại, rõ ràng là chỗ trốn vào của nhỏ và Song Tử rất xa cổng trường mà. Sao cô lại biết được, nhỏ đặt tay lên trán suy nghĩ. Hừm, ai nhỉ, chắc chắn không phải Song Tử vì ngay từ đầu cô ấy có thể bỏ mặc nhỏ mà đi một mình. Hay là, trong đầu nhỏ hiện ra một khuôn mặt, là... tên nam sinh đó.
Bất giác hai tay Thiên Bình nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nghĩ xem mình đã gây thù kết oán gì với tên nam sinh đó mà hắn lại làm thế.Trên đường về lớp nhỏ không ngừng lẩm bẩm "Người thì đẹp sao tính lại nhỏ mọn thế?"