"A, muộn rồi." Một tiếng hét thê thảm nhưng đầy sức sống vang lên từ một khu chung cư. Trong một căn phòng của khu chung cư cao cấp phát ra những tiếng "rầm", "xoảng" chát chúa làm người ta đau đầu. Hai phút trôi qua, từ căn phòng đó một cái bóng trắng chạy đi với tốc độ ánh sáng. Nhưng cái bóng trắng chưa chạy được bao xa thì lại "rầm" một cái rất oanh tạc. Cái bóng đã lao thẳng về phía thùng rác, cái thùng rác bay trên không rồi rải "hoa" trong ruột mình khắp nơi.
Cái thùng rác rơi oạch một cái xuống đất phát ra âm thanh nhức óc. Còn về phần cái bóng lúc nãy là một cô gái vô cùng xinh xắn, nếu cô cười thì sẽ không khác gì một thiên thần nhưng bộ dạng cô lại hết sức thê thảm.
Thiên Bình nhìn bộ dạng của mình, bộ đồng phục màu xanh dính đầy bụi bẩn và có cả vỏ chuối. Khắp nơi đều có rác nhưng nhỏ cũng không có thì giờ mà dọn dẹp đống rác ấy.
Nhỏ chạy, chạy và chạy cuối cùng cũng bắt được chuyến xe buýt. Thiên Bình lao vụt lên xe vừa cầu trời cầu phật sao cho hôm đầu chuyển trường của nhỏ đúng giờ. Xe buýt đột nhiên dừng lại làm người nhỏ lao về phía trước, đầu nhỏ đập vào ghế trước làm cho Thiên Bình muốn chửi thề thằng cha lái xe.
"Trình độ lái xe của tài xế bây giờ càng ngày càng kém, chậc!" Thiên Bình chưa hết tức liền lẩm bẩm một câu. Nhưng mà nhỏ đã bất chấp thời gian để mắng người nên lúc này đây nhỏ thật sự muốn lắp cái tên lửa vào lưng để cho kịp giờ học.
Cổng trường đang hiện ra trước mắt nhưng mà Thiên Bình lại chẳng vui vẻ gì vì: "Sao trước cổng lại có một bà La Sát thế kia?" Thiên Bình kêu gào trong lòng nhưng chân không ngừng chạy được.
Trước cổng trường là một giáo viên mặt mày dữ tợn đang chăm chú nhìn cái đồng hồ đeo tay của mình đếm từng giây. Thiên Bình muốn thời gian ngừng trôi để mình vào lớp cho kịp giờ thì bỗng một nam sinh, à không, là một nữ sinh nhìn giống nam sinh chạy song song với nhỏ nói to như nhắc nhở.
"Bạn học, chạy nhanh lên kẻo bị Nữ vương phạt đó."
Câu nói vừa dứt làm nhỏ ngớ ra, không hiểu gì. Bỗng nhiên vai đeo cặp của Thiên Bình nhẹ tênh làm nhỏ giật mình nhìn lại thì thấy quai cặp sách đã đứt từ bao giờ, sách cũng theo đó rơi ra khắp nơi.
Nhỏ vội dừng lại để nhặt sách, sắp muộn học mà lại còn phải nhặt sách.
"Hôm nay là cái ngày gì vậy trời!?" Nhỏ dưng dưng như sắp khóc, dậm chân thật mạnh xuống đường.
"Đừng khóc, tớ nhặt vở hết lại cho cậu rồi." Cô bạn lúc nãy lại gần an ủi Thiên Bình rồi giơ tập vở của nhỏ ra. Bất chấp giúp đỡ một người vừa mới gặp dù cho như vậy cô bạn ấy cũng sẽ bị phạt vì tội đi học muộn, hành động đó làm Thiên Bình cảm động đến suýt khóc.
"Tớ tên Song Tử, học lớp 11-E." Song Tử nhí nhảnh giới thiệu về bản thân mình dù chưa ai hỏi gì.
"Tớ tên Thiên Bình vừa mới chuyển đến đây hôm nay." Thiên Bình cũng trả lời lại theo đúng phép lịch sự nhưng vừa nói xong lại cảm thấy số mình quá nhọ. Mới chuyển trường mà đã đi học muộn thì chẳng còn lời nào để diễn tả cảm giác xui xẻo này.
"A, mau trốn thôi Bình nhi. Kẻo Nữ Vương bắt được là bọn mình đi tong." Sắc mặt Song Tử bỗng xám ngắt rồi kéo tay Thiên Bình đi trốn.
Còn Thiên Bình thì thấy cô bạn này thân thiết quá mức, vừa gặp đã gọi nhỏ là Bình nhi lại còn lôi lôi kéo kéo thân mật nữa (Thiên Bình à, tự sướng quá nha! Người ta kéo em đi trốn chứ có làm gì đâu.)
"Đừng ngớ ra đó nữa, bọn mình mà bị Nữ Vương bắt được là cô ấy cho Tam đại hình phạt luôn đó." Song Tử nói với vẻ khẩn trương, lại kéo nhỏ theo đến một bức tường cao khoảng 3m.
"Đây là sao?" Thiên Bình nhìn bức tường đầy khó hiểu, hỏi Song Tử.
"Tấm vé vào trường của bọn mình đấy. Yên tâm, tớ vào bằng đường này nhiều rồi." Song Tử thì vừa vui vẻ nói vừa khoe khéo thành tích đi học muộn của mình làm nhỏ nghe mà chỉ biết cười trừ. Dù bình thường Thiên Bình có hệ thần kinh vận động rất tốt nhưng vì phải chạy nhiều lại cộng thêm việc chưa ăn sáng làm nhỏ không còn đủ sức nhảy qua cái bức tường mà đối với nhỏ trước kia là "thấp lè tè" này.
"Nhanh lên Bình nhi." Song Tử loáng cái đã trèo qua bức tường từ thuở tám hoánh nào bắt đầu giục nhỏ cho khỏi muộn. Thiên Bình vẫn lưỡng lự ôm cái cặp đứt quai, thì bỗng tiếng Song Tử từ bên kia bức tường truyền ra.
"Ui da, tớ đau bụng quá. Tớ đi WC tí rồi quay lại."
Tiếng bước chân vội vã rời đi làm nhỏ thấy hơi chơ vơ. Nhỏ đành nhắm mắt làm liều, ném cái cặp sách qua tường nghe "bịch" một tiếng đi kèm với tiếng kêu đau làm Thiên Bình hơi chột dạ. Nhỏ lùi lại khoảng một trăm bước rồi "A" một tiếng, nhảy qua bức tường và kết quả là cái mông của Thiên Bình tiếp đất làm nhỏ đau ê ẩm.