- Em yên tâm! Ở học viện Phù thủy cũng không khác gì ở những trường học ở thế giới của con người. Chỉ khác với loài người là em sẽ học ma thuật mà thôi! - Viện trưởng nhẹ nói với Bảo Bình. ( Po: có 1 bn góp ý với Po rằng, nếu là học viện thì xưng là Viện trưởng sẽ hợp hơn. Po thấy ý đó hợp thật nên Po sửa lại nhá.. Hihi)

Bảo Bình nhẹ gật đầu như đã hiểu.

"- Được rồi! Ta đã sắp xếp lớp học cho em. Vì hiện tại e mới vào nên sẽ học cấp A, khi nào em năng lực của em được nâng cấp em thì học viện sẽ cho em lên cấp!"

"- Xin cảm ơn! Viện trưởng! "- Bảo Bình lên tiếng.

"- Giáo sư Hajdi! Mời Giáo sư vào đây! "

" Tôi đây thưa viện Trưởng! "- Một người đàn ông khoảng 40 tuổi gõ cửa xong sau đó là gật đầu chào nói.

"- Đây là học viên mới. Ta đã sắp xếp em ấy vào lớp của Giáo sư! "

"- Giáo sư Hajdi! Hôm nay tiểu thư chỉ đến học viện lần đầu, mong Giáo sư giúp đỡ! "- Ông Tazi đứng dậy bắt tay rồi nói với Hajdi.

"- Xin Giáo sư giúp đỡ! "- Bảo Bình cũng hiểu lễ nghĩa nên đã đứng ra nhẹ cuối đầu nói với Hajdi.

"- Ông đừng khách sáo! Giúp đỡ học Viên mới là chuyện tôi nên làm mà! "- Ông Hajdi nhẹ cười nói.

"- Thôi cũng sắp đến giờ vào học rồi, tôi đưa em ấy đến lớp trước!"- Ông Hajdi nói tiếp.

"- Được! Làm phiền ông! Tiểu thư Bảo Bình ở học viện học, khi có thời gian ta sẽ đến thăm tiểu thư, mọi vật dụng đã chuyển đến KTX của học viện.!" Ông Tazi quay sang nói với Bảo Bình.

"- Được! Cảm ơn ông! "

"- Chúng ta đi thôi! Tôi xin phép! "- Ông Hajdi nói rồi cúi đầu chào, xong ông cất bước ra ngoài trước.

Bảo Bình cũng khẽ cúi đầu chào rồi cũng cất bước theo sau ông Hajdi. Trên đường đi, ông Hajdi hỏi vài vấn đề về Bảo Bình, chẳng hạn như tên của cô để biết giới thiệu với học Viên khác, và ông ta cũng hỏi cả lí do vì sao cô lại dùng bịt mắt, nhưng Bảo Bình chỉ khẽ lắc đầu.

__×____×____×____

"- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học Viên mới! Em có thể vào! "- Ông Hajdi bước vào lớp rồi thông báo với mọi người, trong lòng ai trong lớp này điều vô cùng tò mò.

"- Xin chào! Tôi Bảo Bình, mong giúp đỡ!! - Ngắn gọn, sút tích và không kém phần lạnh xương sống.

Mọi người vỗ tay vô cùng nồng nhiệt, vì sao à? Là vì bọn họ thích cách giới thiệu này của cô, bọn họ thích cá tính này. Nhưng điều làm họ thấy không mấy có cảm tình là chiếc bịt mắt trên khuôn mặt cô. Tuy Bảo Bình khá ốm, tuy nước da không trắng được như tuyết, nhưng đâu đó vẫn thấy được vẻ đẹp của cô.

"- Được rồi! Em sẽ xuống bàn cuối gần cửa sổ ngồi nhé! "- Ông Hajdi nói với Bảo Bình.

Cô gật đầu rồi cất bước chân đi. Tất cả học Viên điều nhìn cô với ánh mắt kì lạ, có người thì nói gì đó với người kế bên rôi cả 2 nhìn cô cùng cười.

Bảo Bình cũng chẳng quan tâm mà lạnh lùng bước đi, khi đến chỗ ngồi thì Bảo Bình nhẹ kéo ghế rồi ngồi xuống. Thế là buổi học bắt đầu, từ lúc bước xuống đây kế bên Bảo Bình có 1 con người rất lạ, cậu ta luôn gục đầu xuống bàn. Bảo Bình cũng có chút tò mò, nhưng rồi cô quay sang nghe Giáo sư giảng bài về những phép thuật.

"- Bài học hôm nay kết thúc tại đây! Các em về KTX luyện tập, tiết sau ta sẽ kiểm tra lại! "- Ông Hajdi kết thúc bài học.

Mọi người cùng nhau dọn mọi thứ rồi lần lượt bước ra khỏi lớp.

"- Bảo Bình! Thầy đưa em đến KTX! "- Ông Hajdi nói với Bảo Bình.

Bảo Bình lạnh lùng gật đầu rồi đi theo ông Hajdi. Trong lớp hiện tại chỉ còn cậu bạn ngồi kế bên Bảo Bình, khi cả Bảo Bình và ông Hajdi thì cậu ta cũng đứng dậy bước ra khỏi lớp.

Sau khi ông Hajdi nói với Quản lí KXT thì ông ta bước đi. Quản lí KTX đưa chìa khoá và tờ nội quy KTX cho Bảo Bình rồi cũng bước đi.

Tất cả học Viên ở học Viện đều ở KTX chung, nam riêng, nữ riêng và mỗi thể Trắng hay Đen cũng điều ở 1 nơi khác, nhưng chỉ có có cấp S là tẩ cả học Viên ở chung 1 chỗ, dù nam hay là nữ.

=×=×=×=×

Những ngày tiếp theo của buổi học điều diễn ra khá xuôn xẻ, à không! Cũng chẳng thể bảo là thế, vì sao ấy? Là vì nhung mạo của Bảo Bình, tuy là chỉ có miếng bịt mắt của cô thôi mà mọi người nhất là những cô gái luôn cho rằng cô xấu xí, vì bọn họ nói cùng với nhau rằng có thể khi tháo bịt mắt đó ra Bảo Bình sẽ biến thành 1 con quái vật vô cùng xấu xí vì sách về những huyền thoại truyền lại như thế, cũng không ít người thắc mắc rằng nếu tháo miếng bịt mặt đó ra trông Bảo Bình sẽ như thế nào?. Ngoài Bảo Bình ra, vẫn còn 1 người nữa mà mọi người luôn cho người đó là quái vật, người đó không ai khác là cậu bạn ngồi gần Bảo Bình mà lúc nào cũng gục đầu xuống bàn ngủ, cậu ta lúc nào cũng đeo tấm mặt nạ trên nữa khuôn mặt của mình trông rất đáng sợ, chưa ai bao giờ trong thấy được khuôn mặt đằng sau tấm mặt nạ đó cả.

Bảo Bình tuy học cùng phù thủy Đen, và bọn họ bán linh hồn cho quỷ dữ nhưng bọn họ chả khác nào những phù thủy Trắng, họ điều là những tiểu thư công tử, chẳng ai hiểu được sở thích và suy nghĩ của họ là gì.

~~~hết Chương~~~

Ahihi... Chương này típ chương sau nhá... Mà ns típ cũng không đúng nha, Po viết tiếp nhưng dài như 1 chương riêng luôn ấy.. Ahihi