Cơ thể của cô vô cùng khó chịu, lúc nóng rát, lúc lại lạnh băng, cô còn cảm nhận được như có 1 nguồn sức mạnh nào đó đang lan toả hết cơ thể của cô. Đôi mắt cũng bỗng nhiên đau nhói, Bảo Bình muốn đưa tay chạm vào nhưng lại không thể. Đến khi cô nghĩ bản thân mình chẳng chịu đựng được nữa thì cơ thể cô dần ổn định lại, không còn khó chịu, mắt cũng không nhói đau nữa, cơ thể cô cũng dần hạ xuống và chân cô nhẹ nhàng chạm đất. Chân vừa chạm đất Bảo Bình liền gục xuống.

"- Xin lỗi vì không thể nói trước với tiểu thư, khi thực hiện nghi thức này cơ thể sẽ vô cùng khó chịu và đau đớn! Bởi vì luật lệ là như vậy. Không thể để cho người được giải trừ phong ấn biết trước cảm giác như thế nào! " Ông quản gia đi lại nhẹ đỡ Bảo Bình đứng dật và giải thích.

"- Tôi không sao! Cảm ơn ông quản gia! "- Bảo Bình nhẹ đứng dậy và nói.

Khi Bảo Bình đã ổn định lại thì ông quản gia đưa cho cô 1 sợi dây chuyền và nói.

"- Đây là của tiểu thư! Nó chứa đựng linh hồn của tiểu thư. Ngoài ra nó còng mang 1 ý nghĩa khác, ý nghĩa là gì thì mong tiểu thư hãy tự mình tìm hiểu nếu tiểu thư muốn biết. Tiểu thư hãy giữ nó thật cẩn thận, nó chứa linh hồn của tiểu thư nên nếu nó mất thì cơ thể của tiểu thư cũng sẽ tan thành tro bụi! "

Trước mặt Bảo Bình là 1 sợi dây chuyền vô cùng đẹp, sợi có lẽ là từ bạch kim, mặt dây chuyền mang hình 1 chiếc bình nhỏ, có 1 dòng nước nhỏ chảy ra từ chiếc bình tạo thành 1 chiếc chìa khoá. Trên mặt có đính 1 viên ngọc màu xanh lam được mài dũa tỉ mỉ.

Bảo Bình nhẹ đưa tay ra nhận lấy sợi dây chuyền.

"- Cám ơn ông! "

Sau khi Bảo Bình đã hồi phục lại sức thì ông quản gia dẫn cô trở lại biệt thư và đi vào trong xe đi đến học viện Phù Thủy.

Giới thiệu sơ qua về học viện Phù Thủy nhá.

Học viện nằm trên 1 ngọn núi phía Nam thế giới phù thủy, hiện tại có 500 triệu học viên. Xung quanh không hoàn toàn bao bọc bởi 1 màu đen tối bởi vì ở đây hội tụ các học viên của thể phù thủy Trắng, Đen. Giờ giới thiệu về học viện trước nhá.

Nếu học viện có 500 triệu học viên thì dĩ nhiên diện tích học viện sẽ không nhỏ, có hẳn phòng thực hành, vui chơi, giải trí và có khu ăn uống riêng, nghe qua rất giống với học viện của loài người nhưng nó lại khác 1 điều là sử dụng pháp thuật, ma thuật để làm mọi thứ vì vậy có rất nhiều thích khoe khoang tài năng của mình.

Tuy là hội tụ 2 thể nhưng lại học từng khu khác nhau, nhưng sinh hoạt lại cùng 1 nơi. Học viện chia cấp bật của 2 thể.

Cấp S: là cấp cao nhất, dành cho những ai có năng lực và sức mạnh cao nhất. Cấp này đặt biệt hơn các cấp khác là vì dù là thể Trắng, Đen nếu có sức mạnh cao nhất sẽ vào cấp này học và luyện tập.

Những cấp khác ngắn gọn thôi nhá... Những cấp này sẽ khác cấp S là mỗi thể đều có cấp khác nhau như vậy.

Cấp A: dưới cấp S 1 bậc.

Cấp B: dưới cấp A.

Cấp C: vô cùng đặt biệt, dành cho những học viên nữa là phù thủy nữa là con người.

Còn về 2 thể thì chỉ có vài ý là trên các ghi chép khác thôi, còn lại là do Po tự nghĩ nhá.

Trắng: họ bán linh hồn cho thần và sử dụng pháp thuật, họ có thể sử dụng ma thuật nhưng họ vì mang danh phù thủy Trắng nên đa phần họ không sử dụng ma thuật. Nhưng họ lại hạn chế về những ma thuật mà họ muốn sử dụng, nếu làm trái sẽ bị sử phạt.

Đen: họ bán linh hồn cho quỷ và sử dụng ma thuật, họ cũng có thể sử dụng pháp thuật và cũng có vài pháp thuật họ không được sử dụng, nếu làm trái sẽ bị quỷ dữ trừng phạt.

___^^ quay lại với Bảo thôi___

Ông quản gia đưa Bảo Bình đến học viện, nơi đây không u tối cũng chẳng lung linh nhưng cảnh vật lại rất đẹp. Học viện rất lớn, rộng cứ như đi cả đời cũng chẳng đi hết.

Bảo Bình quan sát xung quanh, mọi học viên ở đây không vận đồ như cô nghĩ, họ không hề có chiếc mũ hình chóp, không hề có chiếc áo dài tới chân, không hề có gậy.

Bọn họ ăn mặc rất giống con người, nam quần tây đen, áo sơ-mi trắng có cà vạt và áo khoác không có ống tay kẽ carô đỏ, trắng, đen và xanh. Nữ cũng áo khoác không có ống tay, áo sơ-mi trắng và cà vạt như nam nhưng lại mặc váy kẻ carô cùng màu áo khoác. Điểm nổi bật và sự khác biệt là lô gô trên ngực áo họ, có người với lô gô là màu trắng xanh, có người là màu đen xanh, tuy 2 loại khác màu nhưng về hình dạng lại vô cùng giống nhau. Lô gô hình 1 vòng tròn ma thuật, giữa nó là 1 cây gậy có luồng sáng bao quanh.

Bảo Bình vừa đi vừa quan sát xung quanh, mọi người không ngừng nhìn cô và to nhỏ. Bảo Bình đi qua từng nơi, cô thấy được mọi người làm mọi thứ bằng pháp thuật và ma thuật nhưng nó chỉ để luyện tập mà thôi, khi thành thạo sẽ hạn chế sử dụng lại và làm viêc đó bằng đôi tay.

Khi đến 1 căn phòng thì ông quản gia gõ cửa.

"- Mời vào! "

Nghe vậy ông quản gia và Bảo Bình cùng bước vào.

"- Ồ! Ông Tazi. Đã lâu không gặp! "

Chủ nhân của căn phòng này vừ thất ông quản gia thì liền đứng dậy lên tiếng chào hỏi. Người đàn ông này khoảng 50 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng và uy nghiêm.

"- Tôi vẫn khoẻ! Còn ông thì sao? "

Ông quản gia nhẹ bắt với người đàn ông đó, vừa bắt tay vừa hỏi.

"- Tôi vẫn khoẻ! Mời ông ngồi! "

"- Được rồi! Cám ơn ông!"

Khi cả 2 an toạ xoang thì người đàn ông đó quay sang nhìn Bảo Bình qua 1 cái rồi lên tiếng

"- Đây là...người ông nói đến sao? Em ấy đến đây học sao?"

Cách xưng hô thầy trò nhá...

~~hết chương 7~~