Bảo Bình đành bất lực để cho Song Ngư bỏ đi, nhìn dáng vẻ như đang chạy trốn của cô anh không nỡ ép buộc cô. Bây giờ chỉ còn mình Bảo Bình ngồi lặng lẽ trong căn phòng rộng lớn, trong lòng thì rối như tơ vò. Việc này phải tính sao đây.
"Aaa, điên mất." Bảo Bình vò đầu bứt tai không nghĩ ra cách nào thỏa đáng.
Bỗng nhiên anh nhìn lướt qua danh sách thành viên đặt trên bàn. Một cái tên lọt vào tầm mắt anh, đầu anh bắt đầu như có một bánh răng xoay chuyển không ngừng. Anh nhoẻn miệng cười còn trong đầu đã có một kế hoạch hoàn hảo.
Sáng hôm sau khi đến trường vừa đến trước cửa lớp thì Thiên Bình thấy một đám học sinh nữ bu quanh cửa lớp. Mắt ai lấy đều rõ một hình trái tim to tướng, họ chen chúc nhau chỉ để nhìn vào lớp nhỏ làm cho buổi sáng sôi nổi hẳn.
Rất nhanh nhỏ đã biết nguyên nhân của đám đông náo loạn kia. Một bóng dáng cao vượt lên các bạn nữ với một màu da lúa mạch, khuôn mặt điển trai và nụ cười hào hoa kia thì còn lẫn vào đâu nữa. Dù mới gặp mặt một lần vào ngày hôm qua nhưng với vẻ ngoài xuất sắc ấy nên Thiên Bình không thể nào quên.
"A, Thiên Bình anh đợi em mãi."
Ngay sau câu nói đầy thân thiện của anh là hàng loạt ánh mắt như dao găm phóng về phía nhỏ. Lúc đó Thiên Bình nghĩ ngay rằng ánh mắt nếu có thể giết người thì nhỏ đã chết hàng trăm lần. Thiên Bình đưa tay lên trán lau mồ hôi lạnh, nhỏ không muốn mới ngày thứ hai đi học đã gây hiểu lầm lớn thế này.
"Anh có chuyện muốn nói. Chúng ta ra kia nói chuyện." Bảo Bình hồn nhiên chỉ tay về một góc khá khuất, miệng còn nở nụ cười sáng chói.
Thiên Bình nhìn nụ cười ấy mà muốn tự sát, anh trai à, anh không quan tâm nhưng em quan tâm đến mạng nhỏ của em.
"Xin anh thu lại nụ cười ấy đi, chúng ta nói chuyện là được!" Thiên Bình mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi mà nhìn anh.
Hai người một nam một nữ đứng ở một góc yên tĩnh, nữ sinh thì xinh xắn đáng yêu nam sinh thì lịch lãm cùng nụ cười rất đẹp. Nam thanh nữ tú đúng cạnh nhau cùng ánh nắng buổi sáng sớm làm cho tất cả đẹp như một bức tranh của thanh xuân nhưng tất cả đều không phải. Nội tâm của Thiên Bình gào thét vì bị hàng trăm ánh mắt như sói vồ mồi nhìn.
"Có việc gì vậy hội trưởng, em nhớ là em không có mắc lỗi gì nghiêm trọng cả. Nhưng nếu có em thật sự xin lỗi ạ, anh đừng đuổi em. " Thiên Bình cướp lời, mặc kệ có chuyện gì thì cứ nhận lỗi cái đã. Dù gì nhỏ cũng là thiên tài gây họa mà có khi đã gây ra chuyện gì mà nhỏ không biết cũng nên.
"E hèm, không có gì, chuyện này không phải do em nên không cần xin lỗi. Chỉ là liên quan đến Song Ngư!"
"Song Ngư có chuyện gì ạ?" Chưa để Bảo Bình nói hết nhỏ đã cướp lời của anh, vừa nghe đến tên của Song Ngư thì tất cả sợ hãi đã bay biến khỏi đầu nhỏ.
"Cũng không hẳn..."
"Anh mau nói đi, hội trưởng." Nhỏ ngắt lời anh, "Em xin lỗi, anh nói tiếp đi ạ." Nhỏ ngập ngừng che miệng lại, trời ơi nhỏ xúc động quá rồi, lại làm ra hành động vô lễ như vậy. Trong lòng Thiên Bình âm thầm hối hận chỉ muốn vả bôm bốp vào mặt mình.
"Em biết Song Tử chứ?"
"Dạ biết. Mà thế thì có liên quan gì đến Song Ngư ạ."
"Việc là cô bạn Song Tử này cũng nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ chúng ta nhưng Song Ngư đã không chấp nhận tờ đơn đó mà không nói với anh." Bảo Bình gãi tai tỏ vẻ bất lực nhưng anh lại phát hiện việc này hơi muộn, nếu không phải hôm qua tình cờ gặp Song Tử thì anh cũng không biết.
"Tại sao như vậy được, chắc có nhầm lẫn gì rồi ạ. Song Ngư không làm như vậy đâu ạ." Thiên Bình kinh ngạc thốt lên, nhỏ không tin Song Ngư là kiểu người như vậy.
"Bình thường thì không, ngược lại là khác. Nhưng Song Tử cô bé ấy không phải là người khác. Chuyện phức tạp lắm." Anh ôm đầu, thật là anh quên mất sự phức tạp trong xuất thân của Song Ngư.
"Thật ra là do Song Tử là em gái cùng cha khác mẹ của Song Ngư. Chuyện gia đình của em ấy khá phức tạp nên anh không muốn nhắc đến nhiều nhưng anh không muốn vì vậy mà Song Ngư tự dằn vặt mình, vốn dĩ ngay từ đầu Song Tử đã vô tội." Anh thở dài vốn không muốn chủ đề trở lên nặng nề thế này.
Không khí sau lời anh nói như trở lên đông đặc lại làm ai cũng thấy khó thở. Thiên Bình cúi gằm mặt im lặng, chuyện này nhỏ đã biết nhưng không ngờ bây giờ lại phức tạp như vậy.
"Song Tử có biết chuyện này không?"
"Không, anh chỉ nói là anh bận thôi." Anh bối rối vì không ngờ Thiên Bình lại hỏi như vậy.
"Thật không công bằng, không công bằng. Cả Song Ngư và Song Tử, thật không công bằng." Nhỏ thấy ngực mình đau nhói, không khí như đang bị rút khỏi phổi khiến nhỏ khó thở. Nhỏ cố đứng vững nhưng đầu lại quá đau làm cho nhỏ choáng váng. Nhỏ sao thế này, mọi chuyện vốn dĩ không liên quan đến nhỏ mà sao nhỏ lại thấy đau đớn thế.
"Em không sao chứ? Anh không nên nói chuyện này cho em mới phải." Bảo Bình lo lắng đến đỡ nhỏ nhưng lại bị nhỏ đẩy ra.
"Em không sao, em sẽ giúp anh." Nhỏ đứng vững lại, nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình với tất cả quyết tâm nhỏ có. Tuy biết chuyện này rất khó, cũng biết nó không liên quan đến mình nhưng nhỏ không muốn vì vậy mà Song Ngư bị mọi người ghét bỏ. Cũng không muốn Song Tử phải chịu sự bất công như vậy nên nhỏ sẽ giúp Bảo Bình.
Vừa nghe nhỏ nói vậy khuôn mặt Bảo Bình liền bừng sáng, anh thấy quả nhiên mình tìm đúng người mà. Quả thật không làm anh thất vọng. Anh liền vạch ra kế hoạch của mình cho Thiên Bình nghe. Còn nhỏ gật gù lắng nghe anh nói, tuy không thể biết kế hoạch thật sự thành công hay không nhưng nhỏ muốn giúp cả hai người họ.