Trong một căn nhà nhỏ cũ nát, xập xệ trong một con hẻm đang dần được bình mình chiếu tới. Ánh nắng sớm mai chiếu xiên qua ô cửa kính căn phòng ngủ ọp ẹp của Song Ngư. Căn phòng tuy đã cũ nát nhưng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp nên không gây cảm giác ngột ngạt. Trong phòng cũng ít đồ đến đáng thương chỉ có một góc học tập nhỏ cùng vài quyển sách và một chiếc giường đã quá cũ.
Cô gái nằm trên giường bị ánh nắng chiếu vào đánh thức liền nhẹ nhàng thức dậy. Song Ngư vươn vai thức dậy, đôi mắt xanh vẫn còn chút mơ màng làm tăng thêm sự dịu dàng cho khuôn mặt cô. Giống như mọi ngày Song Ngư nhảy xuống giường làm vài động tác thể dục chào buổi sáng, sau đó đánh răng rửa mặt, thay quần áo, tết kiểu tóc đuôi sam quen thuộc và nấu một bữa sáng cho hai mẹ con.
"Con đi học đây." Song Ngư vui vẻ chào dù chẳng có tiếng ai đáp lại. Hôm nay không hiểu sao Song Ngư cảm thấy hơi bồn chồn nên đi đứng có chút không chú ý. Lại còn va phải người đi đường nưa chứ!
Khi đến lớp thì cũng đã sắp vào giờ học, Thiên Bình đã có mặt từ bao giờ.
"A, Song Ngư sao hôm nay cậu đến muộn thế? Cậu không khỏe à?" Thiên Bình vừa thấy bóng dáng cô đã sốt sắng hỏi.
"Không có gì đâu, chỉ là hơi không chú ý." Cô còn không biết hôm nay mình bị làm sao nữa là Thiên Bình sao biết được chứ? Cô mỉm cười thật tươi để xoa dịu khuôn mặt lo lắng kia của Thiên Bình.
Thấy cô cười tươi như vậy, sắc mặt cũng có vẻ hồng hào không có gì khác lạ Thiên Bình mới yên tâm một chút. Cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn vì tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Tất cả mọi thứ diễn ra vẫn như thường ngày, sau tiết học sáng thì cô và Thiên Bình xuống căn tin trường.
Lúc hai người xuống thì căn tin đã chật cứng người đến độ Song Ngư cảm thấy hơi ngột ngạt. Thực ra bình thường cô sẽ mua gì đó rồi ra ngoài ăn nhưng Thiên Bình có vẻ thích thú nên cô đành tìm một chỗ ít người để ngồi xuống.
"Cậu đợi lâu không, mình có bánh kem này ngon lắm." Thiên Bình len lỏi từ đám đông trên tay là rất nhiều loại bánh mì.
Nhỏ gãi đầu cười hì bảo: "Tớ không biết cậu thích gì nên mua hơi nhiều, nhưng bánh mì nhân kem vani này tớ từng ăn rồi, rất ngon đó."
Song Ngư ngơ ngác nhìn đống bánh mì trên tay nhỏ vì chưa bao giờ cô mua nhiều bánh mì như vậy.
"Tớ không kén ăn nhưng cậu mua nhiều quá, tớ sợ không ăn hết." Mà mấy cái bánh này được làm để ăn trong ngày nên nếu không ăn hết thì sẽ phải bỏ hết. Thật lãng phí!
"A, tớ quên mất. Làm sao đây?" Thiên Bình giật mình nhận ra hành động phí phạm của mình, đang ủ dột thì nhỏ nhìn thấy một bóng người đang loay hoay trong đám đông để mua bánh.
Bóng người ấy cao gầy, để tóc ngắn tomboy tuy không nhìn thấy mặt thì Thiên Bình vẫn nhận ra bóng dáng ấy.
"Song Tử học tỷ, ở đây." Nhỏ hét lên làm bóng người ấy giật mình quay đầu. Nhìn rõ khuôn mặt ấy thì Thiên Bình càng vui vẻ hơn, không ngờ nhỏ cũng quan hệ rộng đấy chứ. Mới nhập học hai ngày mà nhỏ đã quen được nhiều bạn thế này.
Song Tử đang bị chen chúc thì nghe thấy tiếng gọi mình thì quay đầu lại. Cô nhìn về hướng đó thì tròn mắt ngạc nhiên, là cô bạn hôm qua. Song Tử thấy trong lòng hơi phức tạp vì rõ ràng hôm qua muốn giúp người mà lại đột ngột bỏ đi. Chết rồi, có phải là bị ghét rồi không?
"Song Tử mình ở đây." Trong khi Song Tử còn đang lưỡng lự thì Thiên Bình lại vui vẻ lặp lại, còn vẫy tay như sợ cô không nhìn thấy nhỏ vậy.
Hầy, đã nhiệt tình như vậy thì sao mình có thể bỏ đi đây. Nhìn cách hành xử thì cô bạn chắc không ghi hận mình. Song Tử bước lại phía Thiên Bình, cô càng đến gần thì sắc mặt của Song Ngư lại càng có vẻ không vui.
"Cậu quen học tỷ à?" Song Ngư làm như không có gì bình thản hỏi.
"Ừm, hôm qua tớ được học tỷ giúp đỡ đấy." Nhỏ hồn nhiên trả lời mà không để ý rằng sắc mặt của Song Ngư sau câu nói ấy càng trở lên khó coi hơn.
Khi Song Tử đến bàn của bọn họ cô liền thở hắt ra: "Ai da, mệt chết mất. Chào cậu nhé Bình nhi, việc hôm qua mình xin lỗi." Cô nở một nụ cười ngượng ngịu dù gì là mình kéo người ta vào rắc rối lại còn bỏ đi nên dù không cố ý nhưng cô vẫn muốn xin lỗi.
"Không sao đâu, không phải lỗi của cậu mà." Thiên Bình cười trừ vì vận xui của nhỏ vốn dĩ là do người khác tạo nên. "Mà cậu mua đồ ăn chưa, bọn tớ có nhiều lắm. Cậu ăn chung với chúng tớ đi." Nhỏ nhanh chóng lái chủ đề đi bằng cách niềm nở mời gọi Song Tử.
Song Tử định từ chối nhưng tiếng cái bụng sôi lên đã phản bội cô làm cô ngượng ngịu chỉ biết ngồi lại còn Thiên Bình thì cười đầy ranh ma. Nhỏ bày la liệt những cái bánh mì vừa mua lên mặt bàn làm Song Tử nhìn cũng thấy no được. nhưng Song Tử tuy nhìn có vẻ vô tư nhưng cũng rất nhạy cảm nên cô dễ dàng nhận ra không khí có gì không đúng. Cô nhìn lại hóa ra là có một cô bạn đằng sau Thiên Bình, từ nãy đến giờ cô chỉ để ý đến Thiên Bình nên không nhìn thấy cô ấy. Thật là vô ý quá, bị bơ như vậy thì ai mà không khó chịu cơ chứ? Cô liền bối rối nhìn Thiên Bình với ánh mắt cầu cứu không ngừng hướng về phía Song Ngư.
"A, Song Tử học tỷ đây là Song Ngư bạn cùng bàn với em kiêm phó hội trưởng của Host club." Thiên Bình cuối cùng cũng nhìn ra ánh mắt đầy ẩn ý của Song Tử mà vội vàng sửa sai.
"Thật sao? Mình cũng thích Host club từ lâu nhưng chưa được chấp nhận." Song Tử như bắt được vàng bắt đầu hào hứng hẳn lên. Nhưng ngay sau câu nói hồn nhiên của Song Tử thì vẻ mặt đã trắng bệch nay lại càng sa sầm hơn của Song Ngư.