Yêu Phụ! Thật Ra... Ngươi... Có Bản Lĩnh Gì?

Chương 8

Nhất Phong lẳng lặng rời khỏi phòng nàng, trong lòng không nén khỏi bực tức. Cũng phải đường đường là một đấng nam nhi lại bị một nữ nhân chơi xỏ, thật tình hắn không biết phải giấu mặt mũi đi đâu! Nhưng hắn cũng không hiểu.. rõ ràng trước kia nàng rất hiền từ thục đức dễ sai dễ bảo sao lại trở thành một người nham hiểm, thông minh, bụng dạ khó lường chỉ trong nháy mắt? Chẳng lẽ tức nước vỡ bờ? Mà thôi hà cớ gì hắn phải tính chuyện nông sâu, hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên hộ vệ cỏn con! Chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được.

Nói thì có phần dễ nghe chứ chẳng nhẽ gần kề bên nhau sớm tối hắn lại không hề để tâm tới? Mặc dù giữa hắn và nàng luôn cách nhau bởi một bức tường luân lý. Vậy phải chăng hắn đã động tâm?

Đắm mình trong cái mớ hỗn độn đầy thắc mắc một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng trấn tĩnh lại được tinh thần nhưng hắn lại phát hiện nàng đã rời khỏi tầm mắt lúc nào không hay! Nhất Phong liền dùng khinh kông đạp trên các mảnh ngói đỏ tươi nhưng không hề phát ra tiếng động. Sau một hồi tìm kiếm hắn đã trông thấy Nam Cung Nhược Giai một mình trong ngự hoa viên với chiếc roi vải trong tay liên tục múa may quay cuồng!

Đầu Nhất Phong chảy xuống ba vạch đen, hai mắt hút sâu chưa từng có:

- Đây.. đây là loại võ công gì vậy???

Thoạt đầu trông thấy, các chiêu thức được tung ra có phần hơi rối loạn tuy nhiên nếu xét kỹ lại thì... thật ra toàn đánh vào chỗ hiểm! Điều này chỉ có mình hắn nhận ra thôi nga chứ nàng thực không biết những chiêu thức đó quá ư là.. thâm hiểm! Bởi vì nàng chỉ vô tình nhìn thấy những bức vẽ người trên tường nằm khuất sau một tàn cây gần đó.

Có lẽ đây là những thứ mà tên lão đầu tự nhiên sáng chế ra đây mà - nàng nghĩ - được vậy ta cũng nên học một ít.. để không phụ lòng hắn! À.. nhân tiện ta sẽ sáng chế thêm một số chiêu võ tay không nữa.. như vậy.. đố cha hắn biết là ta học lớm...

- Ha ha ha sao ta thông minh vậy chứ!

Từ suy nghĩ lại thốt ra thành lời thật, quả nhiên.. bản tính suốt đời không thể sửa!

Nhất Phong nâng thanh kiếm báu lên trước ngực, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười vô thức rồi yên lặng nấp sau một gốc cây. Đối với nữ nhân này.. hắn ngày càng hứng thú!

- Không biết nếu vương gia trông thấy bộ dáng này của nàng người sẽ cảm thấy thế nào? Liệu.. ta có nên ''tiếp tay cho giặc''?

Giặc mà hắn nói rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Nam Cung Nhược Giai? Không! Không hẳn là thế!

Trong khi đó ở miền Nam..

- Hừ! Cũng đã ba ngày rồi sao Nhất Phong không đưa đến một tin tức gì nữa? Hay là hắn lại giở trò lười biếng? Được lắm!

***

- Tiểu thư dậy mau mặt trời chiếu tới tận mông rồi!!! - A Lan vừa gọi vừa vực dậy một con sâu thích ngủ ngày!

- A Lan.. để ta ngủ một lát.. mấy ngày qua ta luyện công mệt sắp chết rồi!

Ai đó vừa nói xong lại lăn ra ngủ tiếp.

- Tiểu thư đừng ngủ nữa.. có chuyện quan trọng lắm!

Nam Cung Nhược Giai thều thào đáp:

- Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện ngủ của ta!

- Thiệt.. hết nói nổi người luôn! - bỗng ánh mắt cô loé lên, cô khẽ bước đến gần, ghé sát vào tai Nam Cung Nhược Giai thì thầm - Tiểu thư.. Nhất Phong ca ca đang chờ người đó!

Không cần mất đến một phút ba mươi giây, nàng liền nhổm dậy:

- Đâu.. đâu? Huynh ấy ở đâu?

A Lan nhếch môi cười ranh mãnh:

- Quả nhiên.. chỉ có cách này mới có thể khiến Nam Cung tiểu thư của chúng ta rời khỏi con sâu lười thích ngủ ngày nha!

- Được... được lắm! Thôi bỏ đi rốt cuộc muội gọi ta dậy là có chuyện gì?

A Lan bỗng trở nên gấp gáp:

- A phải rồi suýt nữa muội quên.. tiểu thư.. Nam Cung lão gia tới rồi còn có cả mẫu thân và biểu ca của người nữa đó! Người mau thay y phục nhanh đi!

Nam Cung Nhược Giai há hốc mồm ngơ ngác..

Sao đúng lúc này cả nhà Nam Cung gia đều kéo đến đây vậy không biết! Nhược Giai.. cha và mẹ muội đến rồi.. tỷ phải làm sao đây?

Tỷ cứ an tâm, cha mẹ muội rất hiền, tỷ chỉ cần dịu dàng một chút, hỏi han họ chút.. có gì lát nữa muội sẽ giúp tỷ.

Ta.. ta biết rồi!

- Tiểu thư! Tiểu thư.. người không sao chứ?

- Ta? À ta không sao chỉ là chưa.. chưa tỉnh ngủ.. muội đợi ta thay y phục đã..

- Dạ!