Yêu Em Từ Lần Đầu Gặp Nhau

Chương 20: 20 Tìm Được Người


Anh cúp máy quay lại thì không thấy Lâm Nguyệt Lam đâu cả.

Càng lúc càng đông người che tầm nhìn quan sát của anh.
Còn cô lúc này sau khi uống xong ly rượu đó liền chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn ra.

Để làm mình tỉnh táo hơn cô liền tạt nước vào mặt mình.

Nhưng không mấy tác dụng cô liền quay lại chỗ Hoắc Lăng Phong.
"Giám đốc Lâm cô đi đâu vậy? Làm tôi tìm nãy giờ." - Lý Thu Huyền biết thuốc đã có tác dụng liền định đưa cô đi.
"À tôi đi tìm bạn tôi thôi! Cô không ra tiếp khách sao?" - Để đánh lạc hướng cô ả Nguyệt Lam cố bình tĩnh lại, để không bị cô ta phát hiện.
"Tôi đang định giới thiệu giám đốc Lâm cho ngươi quen của tôi.

Đi theo tôi đi!" - Lý Thu Huyền kéo cô đi cùng.
Chỗ Hoắc Lăng Phong vẫn đang đi tìm cô nhưng chưa thấy.

Anh liền gọi cho cô nhưng lại không bắt máy.

Thấy có chuyện không hay anh liền đến chỗ phòng camera của nhà hàng này.
Anh đến nơi xem camera để tìm người nhưng có một số camera lại không quay rõ mà toàn quay vào góc chết.

Nhưng thấy có camera không bình thường mà lại tối đen.
"Camera màn hình kia được quay ở chỗ nào?" - Anh lạnh nhạt nhìn người trong phòng check camera.
"Dạ...camera chỗ đấy gần hành lang dẫn đến phòng nghỉ ngơi cho khách ạ!"
Nói rồi anh tức tốc đi đến đó.


Cô bên này có vẻ thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cô bắt đầu chóng mặt như muốn ngủ đi vậy.
"Chúng ta đang đi đâu thế?" - Cô nói giọng nhạt dần đi, ý thức bắt đầu mơ hồ.
"À...tôi đang dẫn giám đốc Lâm đến chỗ bạn bè của tôi ý mà." - Lý Thu Huyền đắc ý cười thầm.
Nụ cười của cô ả như kể mọi chuyện suôn sẻ theo đúng kế hoạch.

Khiến cho cô mất tất cả mọi thứ trong đêm tối nay.
Ý thức mơ hồ, mắt như muốn nhắm lại nhưng cô vẫn cố gắng gượng để không thể để mình rơi vào cái bẫy sắp đặt này.

Nhưng cô không thể vì thuốc đã phát tác dụng khiến cô rất khó chịu và ngất đi.
Lúc này Lý Thu Huyền thấy cô đã ngất đi liền gọi người đi theo phía sau cô ả khiêng cô vào một căn phòng để cô nằm trên giường.
"Được rồi, cô lui ra đi gọi người mà tôi bảo đến đây."
"Vâng...đợi tôi đi gọi!"
"Không ngờ cô cũng có ngày hôm nay Nguyệt Lam.

Tôi sẽ cho cô được tận hưởng sự vui vẻ đêm nay, để rồi tôi xem cô có thể kiêu ngạo được không." - Lý Thu Huyền cười lớn.
"Là cô gái này sao.

Có vẻ sẽ rất thú vị đó."
"Được rồi! Chỗ này tôi giao lại cho anh, muốn làm gì cô ta là việc của anh.

Tôi không quan tâm, tôi đi đây." - Lý Thu Huyền nham hiểm nói với người đàn ông kia.
Tuy cô đã ngất đi nhưng vẫn mê man nghe được tiếng nói của ai đó.

Thuốc phát tác người cô nóng dần lên và khó chịu.
Đúng lúc người đàn ông kia chuẩn bị chạm vào cô thì một tiếng động lớn vang lên.
Cuối cùng Hoắc Lăng Phong cũng tới kịp, lao thẳng vào đấm người đàn ông kia một đấm.

Sát khí tỏa ra bừng bừng khắp phòng khiến người đàn ông kia không thể làm gì.
Anh tiến tới phía cô, bỏ áo vest bên ngoài khoác lên người cô và bế cô đi.

Nhưng người đàn ông kia lại không để anh rời đi và nói.
"Anh biết tôi là ai không mà lại đánh người như vậy có tin tôi kiện anh không." - Người đàn ông tưởng anh sợ mà không nói gì.
"Tao không quan tâm mày là ai.

Nhưng động vào người của tao thì đừng mong sống yên ổn mà rời khỏi đây." - Anh liếc nhìn người đàn ông đang ngã trên sàn.
Thế lực uy áp rất lớn, rất nhanh người đàn ông kia không dám phản kháng lại để người đó rời đi.
Bước ra khỏi căn phòng anh lại bắt gặp Lý Thu Huyền đang nói chuyện điện thoại ai đó không để ý liền bảo trợ lý giữ cô ta và người đàn ông kia lại.
"Giữ hai người họ lại, lát tôi giải quyết sau."
"Vâng...sếp!"
Anh liền bế cô rời đi ngay lập tức và ra bãi đỗ xe.
"Mấy người làm gì thế buông tôi ra."
"Sếp tôi có lệnh giữ cô lại.


Mong cô ngoan ngoãn hợp tác."
"Thả tôi ra! Mấy người đang bắt giữ người trái phép.

Tôi sẽ..."
Không để cô ta nói nhiều trợ lý trực tiếp đánh ngất cô ả.
"Đưa cô ta đi."
"Rõ..."
"Đúng là ngu dốt mà, tự dưng động vào người của Boss làm chi.

Rồi tự làm tự chịu."
Anh trợ lý nói vậy dư cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra mà.
Phía bên cô Hoắc Lăng Phong đưa cô lên xe và trực tiếp đến bệnh viện xem tình trạng của cô.
"Cô ấy thế nào rồi?"
"Ngài Hoắc...giờ không sao rồi.

Tình trạng của Lâm tiểu thư là bị người ta hạ thuốc, nhưng liều lượng không nhiều.

Chỉ khiến cho người bị hạ mất đi ý thức và rơi vào tình trạng mê man mà thôi." - Bác sĩ vừa nói vừa toát mồ hôi hột.
"Hiện tại thì sao?"
"Hiện tại thuốc đó đã được loại trừ ra khỏi cơ thể, nhưng khi thuốc đã phát tác chỉ giống như người đang ngủ mà thôi.

Loại thuốc gây ảo giác cho con người.

Nhưng Lâm tiểu thư được phát hiện kịp, nên chắc sau vài tiếng có thể tỉnh lại hoặc không phải mất một ngày."
"Ông có thể đi được rồi!"
"Vậy tôi xin phép đi trước."
Sau khi bác sĩ đi anh bảo trợ lý qua bên này trông cô, thì anh bắt đầu đi qua xử lý hai con người bên kia.

Tra ra mọi đầu đuôi câu chuyện về việc đã hạ thuốc cô.

"Đây là đâu...? Mấy người là ai thả tôi ra." - Lý Thu Huyền tinh thần hoảng loạn.
"Mở bịt mắt cô ta ra." - Anh lạnh lùng bước vào phòng ngồi trên ghế sofa.
"Á...mấy người..."
Lý Thu Huyền nhìn thấy được ánh sáng trước mắt hiện ra.

Nhưng lại không biết người trước mắt đang tỏa sát khí tức giận.

Cô bắt đầu hoảng sợ khi phải đối diện với đại ác ma đang ngồi ngay trước mắt cô.
"Chủ tịch...sao anh lại ở đây? Đây là đâu vậy?" - Lý Thu Huyền phát giác ra điều gì đó.
"Cô cũng biết lý do tôi có mặt ở đây sao?" - Anh trừng mắt với cô ả.
Lý Thu Huyền cảm thấy khí chất của anh rất giống với người đi cùng với Lâm Nguyệt Lam khi đến bữa tiệc.

Chẳng lẽ anh ta cũng...
"Cô nghĩ đúng rồi đó!"
"Anh...là người đi cùng Lâm Nguyệt Lam."
"Chính xác!" - Anh nở nụ cười nham hiểm.
Lý Thu Huyền hoảng loạn, run sợ.
"Mọi việc không thể như vậy được.

Kế hoạch hoàn hảo của cô sao lại bị phát hiện được chứ, chắc chắn khi anh ta đến đã lường trước mọi việc."
Anh nhìn biểu cảm của Lý Thu Huyền lẩm bẩm không nói thành lời như người bị điên vậy.

Không phải cô ta đang toán tính việc gì...