Sau khi đứng dậy thì Thư thấy nét mặt của Khang có chút đau. Cô lo lắng và ngồi xuống hỏi: “Anh bị làm sao vậy nè?”
Thấy nét mặt đầy sự lo lắng của Thư nên Khang “diễn sâu” một chút.
“A chắc lúc bị va phải cục đá nên chân anh bị trẹo rồi.”
“Phải làm sao đây? Anh tháo giày ra đi em kiểm tra xem một lát.”
“Tay cũng bị va phải nên cũng đau lắm. Em giúp anh đi.”
Thư nghe vậy nên lấy tay nhẹ nhàng tháo giày cho Khang.”
Nhưng sao cô không thấy chân cậu không xưng tấy đỏ một chút nào. Chỉ bị đỏ một chút xíu sau gót chân thôi. Cô lấy tay ấn lên thử. Khang bị đau nên rên nhẹ một chút.
“Em xin lỗi anh không sao chứ?”
“Em nhẹ tay một chút chân anh còn đau đấy.”
Cô tiếp tục nhẹ nhàng kiểm tra cho Khang. Nếu như bình thường nếu trẹo chân thì phải đỏ vì xưng rồi chứ. Nhưng cô không thấy đỏ lên tí nào nên Thư chắc Khang đang giả vờ đây. Nên cô lấy tay nhấn vào chổ khác mà Khang vẫn kêu đau. Biết được Khang lừa mình nên cô đứng dậy.
“Anh còn giả vờ đau đi. Này thì nói dối.” Nói xong cô liền đá vào chân Khang.
“Lần sau anh còn bắt nạt em nữa không?”
“Không có lần sau nữa đâu. Xin tại hạ tha cho tiểu nhân lần này.”
“Lần này ta sẽ tha cho nhà ngươi và không có lần sau đâu nha.”
“Xin đa tạ.”
“Anh diễn sâu quá đi. Đưa tay cho em.” Nghe thấy vậy Khang đưa tay cho Thư và cô kéo Khang đứng dậy.
Hai người đi tản bộ một lát thì trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt bắt đầu rơi. Khang nắm lấy tay Thư kéo vào một cửa tiệm đã đóng cửa gần đó để trú mưa.
“Em có bị ướt ở đâu hay không?”
“Chỉ một vài nơi thôi à. Còn anh?” Vừa nói cô lấy trong túi mấy tờ giấy mềm lau đi nước mưa vươn trên gương mặt của cậu.
“Anh không sao.”
Những giọt mưa tí tách rơi xuống. Cả hai cùng nhau ngắm mưa. Thư bước đến gần mái hiên rồi lấy tay mình ngồi hứng những giọt nước mưa. Những giọt nước đọng lại rồi tràn ra khỏi bàn tay cô. Cô nghĩ:
Tình yêu và hạnh phúc giống như những hạt mưa vậy. Trông thấy nhiều nhưng đưa tay giữ lấy chúng thật khó.
Khang đến đánh vào vai khiến cô giật mình. “Em nghĩ gì mà thất thần quá vậy?”
(dạo này mị hơi bận nên ra chap khá muộn. Mong các độc giả thông cảm nha. ≧∇≦)
“Em nghĩ đến những anh chàng đẹp trai ngoài kia.”
“Anh không cho em ngắm người con trai khác.” Khang lấy xoay vai của Thư để cho hai người có thể đối mặt nhau. Khi nhìn gương mặt đầy sự nghiêm túc của Khang thì Thư cảm thấy buồn cười. Cô khẽ cười rồi hai tay mình áp lên má Khang.
“Em chỉ đùa thôi mà. Trông mặt xấu xí chưa kìa.”
Khang lấy tay véo má một cái: “Lần sau không được nói dối nữa.”
“Dạ.”
Cả hai nói chuyện thêm đôi ba câu nữa thì trời bắt đầu tạnh mưa. Khang chạy đi lấy xe còn Thư thì ngồi đợi cậu ấy. Cả hai vừa về đến nhà thì mẹ cũng đã chuẩn bị xong cơm tối.
Mẹ của Thư gọi cậu vào ăn cơm nhưng Khang xin phép về trước. Mẹ cô cũng không miễn cưỡng nên Khang chào tạm biệt mẹ và Thư để ra về.
Thư vào nhà tắm rửa và cùng mẹ ăn cơm. Ăn xong thì cô rửa chén bát xong thì vào phòng luôn. Có lẽ hồi chiều bị dính mưa nên cô hơi mệt một chút.
Thư nằm nghĩ một lát thì cô ngủ quên. Khi thức dậy thì đồng hồ đã chỉ mười một giờ ba mươi phút tối. Cô mở điện thoại thì có tin nhắn của mấy bà thím và cả của Khang nữa.
Trả lời tin nhắn xong thì cũng gần không giờ. Mấy bà thím chủ yếu hỏi về buổi hẹn hò chiều nay như thế nào? Cô trả lời qua loa vì cũng đã muộn.
Khang thì hỏi cô đã ăn tối hay chưa? Thư trả lời rồi chúc cậu ngủ ngon. Xong rồi thì cô để máy ở chế độ im lặng. Cô khá mệt còn bị nghẹt mũi nữa nên khá khó chịu trong người.
Sáng hôm sau thì mẹ cô đi làm sớm. Có lẽ chắc bị cảm nên cô ngủ nướng đến hơn chín giờ sáng. Miệng khô nên cô chỉ uống một cốc nước rồi vào phòng.
Đan Đan ghé qua chơi. Cô nàng lười biếng xuống mở cửa. Đan hớn hở nhìn thấy cô nhưng vẻ mặt thiếu sức sống của Thư làm cô hết hào hứng.
“Hôm qua chơi nhiều quá giờ bị cảm luôn à. ~(≧▽≦)/~”
“Làm gì có đâu mà tại vì tui bị dính mưa nên bị cảm thôi mà.” Nói xong Thư hắt xì mấy phát.
“Vậy đã uống thuốc chưa?”
“Tui lười lắm để sau đi.”
“Vậy mệt quá đừng có than vãn với tui à nha. Trời ơi tui quên mất giờ ai đó đã có người yêu rồi cần gì đến tui nữa. V_v”
“Thôi đi bà làm da gà nổi lên rồi. Tui tính qua chơi một lát. Bà ốm rồi thôi nghỉ ngơi đi cho khỏe. Tui về đã.”
“Ừm vậy tạm biệt nha.”
“Tạm biệt.”
Đan Đan về được một lát thì có cuộc gọi của Khang.
“Alo em nghe.”
“Sao nghe giọng em lạ vậy? Cảm rồi đúng không?”
“Có lẽ do bị dính mưa nên cảm thôi à. Anh đừng lo cho em. O(≧▽≦)O”
“Không sao mà nãy giờ cứ hắt xì miết vậy. Chờ anh một lát.”
Thư chưa kịp nói gì cả thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô nhìn chiếc bàn trước mặt. Ôi chao ôi sao mà nhiều giấy thế này. ~_~
Lát sau thì có tiếng chuông cửa Thư đã biết ai đến nhà. Cô ra mở cửa thì thấy gương mặt đầy lo lắng của Khang. Cậu đẩy cô vào nhà. Khi Thư đã ngồi ổn định xuống ghế. Cậu lấy tay kiểm tra xem cô có sốt hay không? Rất may cô chỉ cảm thôi.
“Em đã ăn uống gì chưa?”
“Miệng đắng nên chưa ăn gì hết ๏︿๏”
“Vậy là chưa uống thuốc đúng không? Anh đã mua cho em đây rồi. Chờ anh một xíu.” Vừa nói Khang vừa vào bếp nấu cho Thư chén cháo giải cảm.
Khoảng mười lăm phút sau Khang đã đem đến cho Thư một chén cháo nóng hổi. Mùi hành lá thơm tho và nhìn rất ngon.
Mắt cô giờ đây đã hơi ẩm ướt rồi. Đây không phải lần đầu tiên cô được ăn do Khang nấu nhưng nó khiến cô rất cảm động. Ngoài mẹ và anh trai luôn thương yêu cô. Thì chỉ có cậu ấy mới làm những việc tuy nhỏ nhặt nhưng khiến cô rất ấm áp.
“Sao lại khóc nữa rồi. Mít ướt lắm rồi nha.”
“Làm gì có do bị cảm em mới vậy mà.”
“Thật không?”
“Thật mà.”
“Vậy thôi em ăn đi cho nóng còn uống thuốc nữa.”
“Dạ.” Vừa nói xong Khang véo mũi một cái.
Tình yêu đôi lúc không phải thứ gì đó ghê gớm. Không những là sự rung động từ hai phía mà còn từ những điều nhỏ nhặt. Nhưng khiến trái tim của đối phương ấm áp và hạnh phúc.