Yêu Anh, Không Yêu Anh

Chương 41: Nhưng việc đáng bận tâm

8:00 am

Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, giờ thì khá sớm so với việc cô thức đêm qua.

Theo thói quen, mỗi sáng sớm cô sẽ xuống phòng uống một tách trà và ăn một lát bánh nào đó để tăng khẩu vị và khả năng cảm nhận của mình, không quên mở ti vi xem.

Bữa sáng khá xinh xắn được đặt gọn trên chiếc bàn thủy tinh được trải khăn ren trắng sang trọng, trên bàn có cắm vài cành hoa Lavender tím làm cô nhớ lại vài khoảnh khắc ở Nhật Bản, giờ này nếu ở bên đó chắc cô đã dùng bữa xong lâu rồi và đang chuẩn bị đi thăm thú đâu đó.

Nhấp một ngụm trà, nuốt từ từ để cảm nhận hương thơm và vị ngọt đắng của nó.

Trên tivi đang đưa tin lại về buổi Event ngày hôm qua, cô chắc đã reo được quả lớn rồi. Cái tên Diệp Lạc An giờ quả thật chưa ai biết đến ngoài những Thương Nhân, nhà Doanh Nghiệp hoặc Chủ tịch, Giám đốc của một công ti nào đó,.. hầu hết những người có tầm cỡ quan trọng đều đã biết đến cô. Cần gì ngoài như thế? Chẳng cần nhiều người biết đến cô, chỉ tổ tăng thêm xì xào từ dư luận lời ra lời vào cô không thích. Chỉ cần những người kia biết tới, đánh giá được năng lực, tài năng của cô là đủ rồi.

*

Sáng nay, anh phải ra khỏi nhà từ sớm để tiếp đãi và dự một cuộc họp ở công ti ba anh. Xử lý và thực hiện kế hoạch chiến lược mà đêm qua anh đã mất vài tiếng ở công ti, dự cuộc họp để anh có thêm kinh nghiệm sau này.

Với một học sinh thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học mà đã gánh vác nhiều trọng trách như vậy. Liệu làm những cô ấm cậu ấm liệu có vui tươi được với tuổi học trò như trong những câu chuyện?

*

Buổi chiều đến, 15 phút để tới trường, 13:30 cô vào lớp.

Thượng Hải tháng 9 đã thưa dần những tia nắng mà thay vào đó là bầu trời trong xanh nhiều hơn.

Loáng cái trước mắt đã là cổng trường, Lạc An bước xuống xe.

- 17:30 tôi sẽ tới đón tiểu thư! – Lái xe đeo chiếc kính đen đang mở cửa xe cho cô.

- Chú cứ tới đúng giờ là được không cần tới sớm! – Lạc An nói bằng giọng nhẹ nhàng, đáp lại cô bằng một cái cúi đầu kính cẩn.

Cô đi dọc hành lang vào lớp, cái nhìn từ các phía đã bớt đông đúc như mọi lần. Mà cô cũng quen rồi, cái nhìn soi mói để tìm ra từng khuyết điểm của cô, nhưng vô ích.

- Hiii Lạc An!!! – Mi Lan chạy ra kéo tay Lạc An.

- Chào các cậu!! Đi học sớm thế?! – Lạc An đặt cặp sách xuống bàn cười với hai cô bạn xinh xắn.

Đang nói chuyện thì đột nhiên thấy đông đúc ở bên ngoài, Lạc An quay mặt lại lộ cái vẻ hình như hơi hóng hớt ra. Mi Lan thấy vậy, quay đầu cô vào trong, cong cong cái miệng.

- Mấy tên dở hơi đấy!! Không có gì đâu!!

Cô cười cười cũng chưa đoán được ra chuyện gì, thì ba cậu con trai kéo theo một đống ồn ào đến.

- Á à!!! Chào các em gái của chúng ta!!!!!!!!! – Hạo Nhiên phởn chí đặt cặp sách xuống ghế vội vã khoác vai Mi Lan – Cục cưng à!! Không được gặp em cả buổi sáng nay nhớ em quá đi!!!!

Mi Lan không thèm quay mặt lại, khoanh tay trước ngực.

- Chỉ có giỏi cái miệng dẻo thôi!! Đi ra mà làm nam thần tiếp đi kìa!!!

- Ơ em giận đấy à?!!! Đừng có giận mà!!! Bọn họ cứ chạy theo làm sao mà anh biết được!!!! – Hạo Nhiên nghiêng hẳn đầu nhìn cái khuôn mặt cún con giận dỗi của nàng người yêu trẻ con của mình – Này đừng làm anh phải phạt em vì cái tội giận linh tinh đấy nhé!!!

Cô vẫn quay mặt đi không nói gì, ánh mắt của cả bọn đang kéo về cáibộ phim ngôn tình của hai diễn viên sến dẩm nhất hội.

Đúng như dự đoán, nam chính đưa tay ép má của nữ chính vào môi mình đánh “chụt” một cái kết quả là nữ chính hết giận, đánh đánh nhẹ vào ngực nam chính…

- Hai cậu khùng quá rồi!! – Lạc An có vẻ không quen với màn thể hiện tình cảm sến sẩm thế này.

- Một thanh niên vẫn còn F.A chia sẻ!! – Hạo Nhiên cười cười.

- Ai nói Lạc An cô đơn trong khi Dương Dương ngồi đằng sau đấy?!!? – Vũ Huy loi choi – Dương Dương nhỉ?! Sao hôm nay im thế?!!!

Không cần mở miệng, anh đã bị một quyển sách “pạp” đển lưng dưới tay của Dương Dương. Cả sáng anh bị hành hạ, đến trưa dùng bữa mà cũng chẳng ăn được gì nên có hơi mệt.

Tiếng chuông reo lên và giảng viên bước vào lớp.

Là cô Sam – Chủ nhiệm lớp và đồng thời giờ cũng là tiết Anh của cô.

- Sau chuyến đi các em có cảm thấy vui không?! – Mở đầu bằng một câu tiếng anh.

Lớp AA-1 hội tụ toàn những kẻ ba mẹ giàu có quyền cao chức trọng thì lấy đâu ra kẻ học dốt. Đương nhiên lấy đâu ra kẻ dốt? Mà có dốt thì tự bản thân họ sẽ phải học gia sư hay làm bất cứ giá nào để nâng tầm hiểu biết của mình lên. Đứng ở vị trí hạng nhất toàn trường, đối với Diệp Lạc An quá đơn giản bởi hành tích học tập xuất sắc. Ấy vậy mà giờ có kẻ lại thách thức cô.

- Các em sẽ viết phiếu đóng góp đánh giá về chuyến đi này nhé! Bất cứ những vui những buồn hay chưa vừa ý đoạn nào thì các em viết để chúng tôi sẽ xem xét và sửa lại vào những lần sau. – Cô Sam tuyên bố trước lớp.

Cũng hơi dài dòng và lằng nhằng đối với hội Con Nhà Giàu kia nên hầu như ai nấy đều viết vỏn vẹn “Chuyến đi bổ ích và rất tốt”

Sau 15 phút viết và nộp lại, cô Sam có xem qua. Lớp trưởng là Thụy Chi cũng lên xem qua để tổng hợp lại cùng cô.

Vài tờ phiếu đều ghi tốt nên định chỉ xem đến đây thì dừng lại, bỗng nhiên đập vào mắt Thụy Chi có một tờ phiếu khá dài. Dài dằng dặc đúng với nghĩa của nó.

Cô đưa cho cô giáo chủ nhiệm xem qua, và cũng lẩm nhẩm đọc.

Nội dung tờ phiếu làm cho chính Thụy Chi cũng có phần sốc với ngôn từ khá bạo dạn đến mức cô còn nhìn hẳn xuống nhân vật chính được nhắc tới trong phiếu.

- Các em trật tự!! – Cô dừng lại 3 giây – Hầu hết các tờ phiếu trong đây đều ghi rất tốt về chuyến đi này! Cô rất vui vì các em cũng cảm thấy được bên nhau cũng sinh hoạt chung và học tập. Chỉ duy nhất một tờ phiếu! Có phản hồi không tốt về một bạn trong lớp mình.