Chẳng còn tâm trạng nào mà đi mua sắm, nói là Dương Dương vui vẻ cũng là nhờ có Lạc An buông lời đường mật, tâm trạng anh mới khá lên chút. Lúc dắt tay cô ra xe limo, anh cũng chẳng nới lỏng 1 giây cứ giữ khư khư bàn tay nhỏ của cô. Gương mặt như mất hồn.
- Cô ta đúng là ăn gan hùm!! – Hạo Nhiên cũng mang một vẻ phẫn nộ đan chút không thể ngờ.
Dương Dương không nói gì, Lạc An cũng im lặng. Cô không có thói quen chọc ngoáy vào đời tư của người ta khi họ chưa cho phép. Cô cũng chẳng muốn nghe vì thực sự, cô và anh chỉ là bạn bè. Chẳng có mối quan hệ nào gọi là yêu đương công khai ở đây cả.
- Cái đồ cáo già!! Bộ mặt thật của cô ta chỉ không ngờ là chúng ta biết quá muộn!! – Mi Lan cay nghiệt.
Trong xe chỉ còn tiếng thở hắt ra từ những con người tức thay cho câu chuyện hẩm hiu của Dương Dương. Một lúc sau, anh lên tiếng:
- Lái xe! Dừng lại đi! – Quay sang nhìn bạn bè – Mọi người về trước, tôi và Lạc An có chuyện!!
Miệng nói tay làm, xe vừa tấp vào lề đường. Chưa kịp phản ứng, Lạc An bị kéo ra khỏi xe và chiếc limo phóng vèo đi chẳng để cho người trong xe hỏi lịch trình của cặp đôi này.
Lúc này, Lạc An mới ngẩn người ra.
- Anh định làm gì?!
Anh im lặng, kéo tay cô ra đằng sau người anh, tránh dòng xe cộ đông đúc trên con đường nhộn nhịp. Anh vẫy một chiếc taxi, mở cửa cho cô ngồi. Thắt dây an toàn rồi mới mở lời.
- Đi ăn với tôi!! - Tại sao tôi lại phải đi ăn với anh?! – Lạc An đưa cặp mắt đen láy liếc nhìn Dương Dương.Anh dọa dẫm:
- Không muốn bị trói lại thì ngồi yên và ngoan ngoãn đi ăn với tôi!! Có việc muốn nói!! Cô không nói gì, lườm anh bằng ánh mắt sắc sảo rồi nhìn thẳng về phía trước.
*
Xe dừng lại tại nhà Sukiyabashi Jiro nằm trong khu Ginza thuộc. Nhà hàng nổi tiếng với món sushi được mệnh danh là ngon số một thế giới. Gia đình Lạc An cũng hay qua đây ăn. Có vẻ như đã quen mặt với người chủ nhà hàng.
- Không phải cô Diệp đây sao? – Một ông cụ đang luôn tay bên bàn bếp, nhìn nét mặt cử chỉ rất đỗi phúc hậu của ông. Lạc An nở nụ cười hết sức dịu dàng và ngoan ngoãn như một cô cháu gái gặp người ông của mình. Chưa hết bất ngờ, ông cụ ngó ra sau:
- Cậu Dương đi cùng cô Diệp sao?! Lại được đón khách quý rồi!! Rồi cho bồi bàn ra sắp chỗ. Nhà hàng ngon bậc nhất của Nhật Bản chỉ vỏn vẹn 10 bàn ghỗ nhỏ mang cho người ăn cảm giác ấm cúng lạ thường, cách đón tiếp cũng ân cần chu đáo, gây cho người ta cảm giác khó có thể quên được. Có một vài ánh nhìn đổ về phía hai cô cậu, có thể nói tất cả những người ngồi trong nhà hàng này đều là những người thuộc tầng lớp cao to búa lớn, ấy thế còn phải đặt bàn trước hàng tháng trời có người 1-2 năm rồi mới có bàn và quay trở lại nơi đây. Nhưng tại sao hai cô cậu này vừa đến đã có chỗ luôn?
Câu hỏi chẳng ai có thể giải đáp ngoài những người trong cuộc. Chẳng phải bố Lạc An đã có một tình nghĩa sâu nặng với ông cụ chủ “tiệm ăn nhỏ” này hay sao? Mối quan hệ tuy không cùng giọt máu nhưng vẫn coi nhau như ruột thịt. Dương Dương cũng chẳng ngoại lệ, nhưng anh chàng có phần nhanh nhẹn vì vài lần nhây mặt đến học lỏm bí kíp gia truyền nhưng bị ông cụ dọa cho vài phen sợ hết hồn. Chỉ từ những việc nhỏ đó mà giờ chẳng những hả hê ngồi ăn không phải xếp hàng mà còn được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt.
- Cô đói không? – Dương Dương tách đũa cho cô, đặt gọn trên chiếc bát sứ.
- Không đói lắm! Giờ mới chỉ 5 giờ mà anh đã bắt tôi đi ăn tối! – Lạc An chau mày nhìn anh.
Anh cười tủm tỉm:
- Cô nghĩ vào đây sẽ được ăn luôn sao?! - Đương nhiên không rồi! – Lạc An chép miệng, như chợt nhớ ra điều gì cô nói – À!! Chẳng phải anh có chuyện muốn nói sao?! Nói đi!!
Anh nhớ lại chuyện cũ, hơi chột dạ vì lúc đó thực sự đầu anh quá rối bời rồi, anh chẳng muốn nghe những lời khơi lại chuyện quá khứ nên mới lôi cô đi cho khuây khỏa.