“- Chết tiệt!!” – Cô lầm bẩm trong miệng, khẽ quay người lại. vẫn chắn chắn nơi anh đứng, len qua người anh tiến về chiếc cửa. Lay lay nhưng không có tác dụng, cô buông cả hai tay đẩy mạnh cửa. Làm đủ mọi cách để cánh cửa mở ra…Không được.
Ồ!! Phải chăng ban nãy ai đó đổ sập người lên cánh cửa và vô tình chốt luôn cửa vào.. Cô chột dạ, đứng đần người trước cánh cửa suy nghĩ về độ ngốc của mình.
Bỗng có hơi nóng từ đằng sau phả vào người cô, bất thần quay lại thì đập vào mắt cô..là bộ ngực “đồ sộ” của anh cự li hết sức gần. Miệng nói, mắt ngước lên nhìn gương mặt góc cạnh của anh:
- Làm..làm cái gì vậy??? – Mặt cô đỏ và nóng lên ngang với màu sắc của một trái cà chua.
- Nếu cô cứ tiếp tục như vậy sẽ gãy khóa đấy. Để yên đi! Tôi sẽ gọi bọn họ!! – Dương Dương nhìn xuống gương mặt ngây thơ của Lạc An – Mà cô thấp thật đấy!!
Cô cố tỏ ra bình tĩnh, không giám nhìn anh ngang nhiên nữa cũng không giám đẩy anh ra như mọi khi vì ở cái hoàn cảnh như thế này chỉ cần sơ sẩy động chạm thì ấn tượng
sẽ lâu dài… nên cô khẽ dịch người về khoảng trống với ý định lẻn ra khỏi người anh. Nhưng số phận trớ trêu, cô dịch một bước anh dịch một bước, dịch hai bước hai đi theo
hai bước. Cô thở dài, nhìn anh:
- Đừng có đùa nữa!! Không mau tránh ra!!
Anh cười đầy mê hoặc ở góc độ của cô có thể nhìn thấy xương quai hàm quyến rũ cùng yết hầu quá đỗi gợi cảm của anh, bối rối lại càng tăng lên. Hình như anh đã bắt được thóp của cô, nhẹ nhàng cúi mặt song song với cô, dịu dàng:
- Cô ngại à? Thích tôi rồi sao?
- Thích cái đầu anh ấy!! Mặc quần áo vào đi!! Đồ vô duyên!! – Lấy hết can đảm, cô vênh mặt lên cong cái mỏ xinh xinh về phía anh đồng thời rời khỏi anh nhanh chóng. Để lại anh ở đó nở nụ cười khó hiểu, mới được vài giây anh lại gây sự:
- Mặc luôn ở đây à?!
Lạc An quay lại chép miệng rõ to khiên Dương Dương cun cút ôm đồ vào phòng tắm.
Lúc này cô đập tay vào cửa gọi to tên mọi người, một lúc sau tất cả nháo nhào chạy ra.
- SAO VẬY LẠC AN??!!! CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?!? – Hạo Nhiên cố nói to, chân hơi run run vì anh biết Dương Dương ở trong đó.
“- Huhu…Hay cậu ta dở trò gì với Lạc An?” – Mi Lan mếu máo, đôi tay đan vào nhau không ngừng.
Chặn cái suy nghĩ biến thái của Mi Lan, Vũ Huy chép miệng:
- Chậc!! Cậu chơi với tụi này lâu như vậy sao còn nghi ngờ Dương Dương là loại đó được?”
- KHÓA BỊ HỎNG RỒI!!! – Phá tan bầu không khí căng thẳng bên ngoài, Lạc An lấy hơi hét lên.
Tất cả tròn mắt dỏng tai lên nghe như nuốt từng câu chữ của Lạc An, ngay lập tức người gọi Lễ tân. Người tìm khóa, người gọi bảo về, người thử mở chốt từ bên ngoài..
May mắn, lúc thợ sửa khóa tới cũng là lúc Dương Dương thay đồ xong. Anh bước ra với thần thái khiến người ta phải ngã gục, áo sơ mi trắng soái ca, nam thần, mái tóc vuốt
lên để lộ vầng trán cao vút.
Cô nhìn anh, chớp mắt lia lịa rồi quay ngoắt đi chỉ đứng chờ trước cửa phòng cầu cho người bảo vệ nhanh nhanh chóng chóng mở được cửa. Anh cất lại quần áo vào vali, tay đút túi quần đi về phía cô định bắt chuyện thì vửa bật mở. Tất cả bên ngoài đều ngó vào xem cảnh tượng bên trong như thế nào.
Lạc An quay lại nhìn anh, hất cằm về phía cửa báo hiệu một điều rằng là anh hãy rời khỏi đây ngay lập tức.
Ngoan như một chú cún, Dương Dương kéo vali đi ra. Anh vừa bước ra thì tiếng cửa phòng đóng lại.
*
Cô mặc một chiếc áo sơ mi voan cổ tàu sát nách màu đen cùng quần culottes tím nhạt. mái tóc thả dài che phủ bờ vai gợi cảm, trên đầu là mũ fedora hết sức sang chảnh.
Điểm đến đầu tiên ngày hôm nay là núi Takao thuộc công viên quốc gia Meiji no Mori Takao. Tất cả đều nhanh chóng lên xe xuất phát vì đi tới đó mất 1 giờ đồng hồ, để cho kịp giờ thì 8 giờ phải đi để 9h có thể có mặt ở đó.
Lạc An nhanh nhẹn leo lên xe trước và ngồi im cạnh một bạn nữ, cô biết trước là Thụy Chi sẽ ngồi cạnh Vũ Huy và ngồi cạnh Hạo Nhiên là Mi Lan rồi thì chỉ còn một mình tên điên kia sẽ tìm tới cô phá quấy.
Đúng như cô dự đoán, Dương Dương xuất hiện. Anh đứng nhìn cô mỉm cười quay mặt đi. Sở hữu ngoại hình và giọng nói gây cho người ta cảm giác thích muốn chết, Dương
Dương dùng thuật sai khiến khom người trước bạn nữ ngồi cạnh Lạc An:
- Nay cậu, có thể lên bên trên ngồi được không? Không quen ở vị trí này sẽ rất say xe đấy!!
Đương nhiên, sau khi bị cậu bạn nam thần dụ dỗ thì cô bạn nọ xấu hổ đưa tay lên che miệng nhường chỗ cho Dương Dương. Còn Lạc An thì há miệng, không thể tin được cái mỏ dẻo kẹo của anh lại thần công đến như vậy.
Anh nhìn cô, cười cười:
- Ngồi dịch vào bên trong!
Cô không nói gì, cứng người ngồi im. Trước cái thái độ lỳ lợm khó bảo cuả Lạc An, anh khẽ thở dài rồi ngay lập tức ngồi xuống vòng tay qua vai ghế cô khoảng cách gần khỏi phải nói.
- Tôi ngồi đây nhé?! – Anh thỏ thẻ.
Khiếp sợ trước Dương Dương, cô ngoan ngoãn ngồi vào bên trong mà không giám ho he một lời. Có tiếng cười rúc ríc của Hạo Nhiên ở đằng sau, rõ là cô nghe thấy vẫn phải vờ như không biết.