Yêu Anh, Không Yêu Anh

Chương 10: Bao giờ tôi gặp anh ?

Lạc An đứng đó, cạnh Hạo Vũ Huy dường như nghe được loáng thoáng cô có chút giao động nhưng rồi nhanh chóng dập tắt nó bằng vài ý nghĩ cứng rắn và thực tế. Sau khi quản lý lấy hành lý xong xuôi và chuyển xe khác tới khách sạn, các vị Tiểu Thư và Thiếu Gia lại tách lớp đi xe riêng được mẹ Mi Lan và Thụy Chi chuẩn bị sẵn đón. - Hahaaa!! Vậy là còn mỗi Vũ Huy Thiếu Gia chưa ra mặt thôi nhé!!! – Hạo Nhiên chỉ chỏ về phía anh, miệng toe toét.

Vũ Huy đẩy tay Hạo Nhiên ra, mắt lườm miệng buông lời đau đớn:

- Có biết giờ cậu về khách sạn nhà ai không thế?!

Biết mình bị chọc quê, Hạo Nhiên bĩu môi không nói gì làm ngơ tiếng cười rúc ríc của các cô nàng đang xem kịch.

Ngồi một lúc, Vũ Huy như nhận ra điều gì bản thân quên mất.

Liền lôi điện thoại ra bấm bấm gọi gọi nhưng lén lén lút lút càng làm tăng sự tò mò cho những người ngồi trong xe.

*Tút! Tút!*

“- Vũ Huy à?! Cậu đến nơi chưa?!”

Anh đưa tay lên che che miệng giảm mức loa xuống cuối cùng:

- Đang trên đường về khách sạn rồi!

“- Há?! Sao mà nói nhỏ thế?! Chưa được ăn cơ à? ….. Lạc An có mệt không?!”

-Ừ! Vẫn khỏe không có chút mệt nào đâu, yên tâm! – Miệng nói mắt liếc LạcAn tủm tỉm cười. Với cái hành động lộ liễu này thì tất cả các thành phần không liên quan dường như đoán được nhân vật được nhắc tới là ai rồi. Vũ Huy hỏi:

-Thế cậu có đến đây được không?! “- Chưa biết được! Công việc bận quá! Có gì thay đổi tôi sẽ gọi cho cậu sau!” Vừa tắt điện thoại, mấy cặp mắt đổ dồn về Vũ Huy khiến anh bối dối không biết giải thích sao anh thở dài nhè nhẹ. -Dương Dương! Bảo bận quá! Nhưng chắc cố thu xếp thôi!! Nửa tiếng chạy xe, cuối cùng địa điểm cần tới đã hiện ra. Tòa nhà của tập đoàn Chân Lữ hiện ra, thu hút mọi ánh nhìn trên đoạn đường rộng lớn với những tòa nhà cao ốc san sát nhau. Dù tuổi vẫn chưa phải trưởng thành, Vũ Huy vẫn là một Đại Công Tử có tên tuổi trên thương trường. Trong mỗi khách sạn trên thế giới của tập đoàn Chân Lữ đều có 1 căn hộ tách riêng thuộc quyền sở hữu của anh.

Tất cả mọi thứ đều sáng chói, bất kể là ai đi trong đây đều diện trên người những bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền xứng đáng với cái nơi mà họ đang đứng, đậm chất quý tộc thượng lưu.

- Thiếu gia Vũ Huy đến rồi đấy ạ?! – Một người quản lý khách sạn hay chính là quản gia của căn hộ chạy ra niềm nở, nét mặt ông tỏ rõ vẻ vui mừng. - Quản gia Lý! Lâu rồi không gặp?! Ông vẫn khỏe chứ?! – Vũ Uy đặt tay lên vai người quản gia già, nở trên môi một nụ cười như người thân xa lâu ngày không gặp.

- Dạ thiếu gia! Tôi vẫn khỏe. Mời Tiểu Thư và Thiếu Gia lên phòng! – Ông hơi cúi người, tay rẽ lối hướng lên đường đến phòng.

*

Căn hộ của Vũ Huy mở ra, cảnh tượng thật khiến người ta giật mình khi một chàng trai quá trẻ lại sở hữu căn hộ nguy nga đồ sộ thế ngày.

Xung quanh rộng mênh mông, đồ đạc được xếp tỉ mỉ và khéo léo hết sức cách bày trí sang chảnh. - Mọi người vào nhận phòng đi! - Vừa nói dứt lời, anh quay sang nhìn Lạc An:

- À nhưng mà có 5 phòng thôi đó! Chẳng may mà Dương Dương có đến thì đành ở ghép nhé?!

Vẻ mệt mỏi làm tất cả chẳng nói nổi lên lời, Hạo Nhiên mới đó mà đã ỉu xìu thiếu sức sống và lăn quay ra ghế sofa rồi. Lần này vì Lạc An lần đầu đi chơi cùng nhóm nên cho cô chọn phòng trước. Bước về một căn phòng khá tiện nghi với bức tường có gam màu hơi lạnh, có cửa sổ ban công khá lớn và đồ dùng nội thất đều màu trắng, rèm cửa thêu hoa màu xám. Lạc An quay mặt lại, chỉ tay vào phòng:

- Phòng này nhé!

Nói dứt lời, từng con người chứng kiến như được một phen sốc toàn tập. Căn phòng cô chọn là phòng của Dương Dương ngày trước, anh vẫn hay ở phòng này trong vài lần mấy người rủ nhau đi chơi và tụ tập. Trước sự ngạc nhiên, Lạc An khẽ nghiêng đầu nhìn họ:

- Sao? Không được à?

- Ồ không không!! Cậu vào trước đi, tất nhiên là được rồi!! – Hạo Nhiên xua tay, chạy ra đẩy đẩy lưng Lạc An vào phòng. Sau khi cô rời khỏi, mấy cặp mắt dáo dác nhìn nhau bộc lộ rõ sự mưu mô xảo quyệt.

Đã nhận phòng, nghỉ ngơi sau chuyến bay dài thì nhận điện thoại ăn tối. Thụy Chi mặc một chiếc váy màu trắng dài tay thêu hoa nhẹ nhàng cùng đôi giày búp bê màu xám làm tăng thêm sự sang trọng của bộ trang phục, mái tóc tết gọn gàng. Ngược lại với Thụy Chi, Mi Lan lại phá cách với áo sơ mi bò HM và quần short bò rách được sơ vin đằng trước, đằng sau để thả vạt dài cùng đôi Adidas Tubural đen trắng, mái tóc xám tro túm lên cao, nhìn cô hết sức phá cách và cá tính. Trong khi 2 cô bạn xinh xắn và nổi bật thì Lạc An lại đơn giản thanh lịch bằng áo sơ mi trắng sọc màu thiên thanh cùng quần bò lửng rách gấu cùng tông xanh nhạt. Tên vai là chiếc túi xách Dior trắng. Mái tóc buộc đánh rối nhẹ nhàng.

Sau khi nhá hàng nhận gấu xong chỉ còn Lạc An trơ chọi một mình, ánh mắt hình viên đạn trực bắn ra bất cứ lúc nào. Dù ghét nhưng vẫn phải công nhận một sự thật hiển nhiên rằng Hạo Nhiên và Vũ Huy rất đẹp trai. Hạo Nhiên có một nụ cười tỏa nắng thu hút người nhìn trên đôi môi căng mọng, lông mày đậm và chiếc má núm rất đáng yêu, anh mặc trên người chiếc sơ mi màu nâu nhạt cùng quần yếm đen kẻ ô xám nhạt. Vũ Huy thì mang vẻ lịch lãm với mái tóc đen mềm mại hơi gợn sóng, anh không vuốt lên mà để rủ xuống vầng trán cao của mình, đôi mắt đen với hàng mi dài cong vút mà mọi cô gái đều them thuồng có được, sống mũi thẳng tắp và trên người là chiếc sơ mi trắng tinh phối cùng quần âu màu ghi. Nét soái ca của hai cậu chàng vẫn là nổi bật trên diện mạo tuấn tú đẹp lạ thường. Qủa thực, 4 người họ rất xứng đôi.

- Cô Sam gọi rồi này! – Vũ Huy tay cầm điện thoại, tay trái đút túi quần – Giờ sang Ryotei ăn tốt nhé!