Xuyên Thành Nữ Phụ Thì Sao Chứ? Tiên Quyết Hưởng Thụ Hiểu Không?

Chương 17: Cảm giác khi ghen thật không thoải mái

Đối với Cao Lăng, Phương Minh là người anh em cùng nhau lớn lên. Cả hai học chung từ hồi mẫu giáo cho đến năm cấp ba, chưa từng học khác lớp và cũng chưa từng có xích mích quá lớn. Chỉ là sau khi hết cấp ba có một số việc khiến cho anh không muốn gặp mặt hắn một thời gian. Vậy mà không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.

“Tối nay anh sẽ đi gặp bạn à?”- Ngọc Linh đang nằm oài người trên giường, tay lật xem tạp chí. Thấy anh bước ra khỏi nhà tắm, cô liền lên tiếng hỏi.

“Ừ một người bạn cũng đã lâu rồi anh không gặp. Sao em muốn đi cùng không?”- Cao Lăng lắc lắc mái tóc ướt của mình. Anh tuy thích để tóc dài nhưng mỗi lần gội đầu xong, tóc rất lâu khô mà anh thì lại lười sấy nên cứ để thế.

“Thôi, em đi cùng rồi làm bóng đèn à? Để anh ôn lại chuyện cũ với người xưa chứ” Cô bĩu môi một cái, mắt lại quay về quyển tạp chí trước mặt. Nghe cô nói xong, anh liền bật cười, tiến đến bên giường ngả người nằm đè lên người cô.

“A… Anh nặng quá.. Mà tóc ướt bắn hết vào tạp chí rồi” Ngọc Linh bị anh nằm đè lên liền kêu oai oái. Thấy cô như vậy, anh liền bật cười rồi lăn sang bên cạnh nằm xuống.

“Đúng là người xưa thật. Đêm nay có thể anh không về Ngọc Linh có ghen không?” Cao Lăng vừa mỉm cười hỏi, tay vừa nghịch nghịch mái tóc của cô, xoắn xoắn nó vào ngón tay vài vòng.

“Nếu đêm nay anh không về, Ngọc Linh sẽ không ghen đâu mà sẽ đến tận nơi đập cho đôi gian phu dâm phụ nhà ngươi một trận. Sau đó, bổn cô nương sẽ hất hàm, ngẩng cao đầu ra đi chứ không thèm ở lại với tên hai lòng này thêm mọt giây nào nữa” Ngọc Linh nửa đùa nửa thật trả lời. Nhưng nếu thực sự có một ngày như thế xảy ra thì cô nghĩ mình sẽ làm như thế thật. Ai mà có thể chịu được người yêu mình hai lòng chứ.

“Này, anh chỉ đùa thôi mà. Không phải thật đâu”- Thấy cô có vẻ rất nghiêm túc trả lời, anh liền vội thanh minh – “ Hơn nữa, anh cũng không có ý định học môn đấu kiếm nên em yên tâm không có chuyện đó xảy ra đâu. Hôm nay anh đi gặp thằng bạn thân chứ không gặp cô nào hết”

“Biết đâu hai người lâu ngày không gặp lại nảy sinh tình cảm khó nói…”- Cô hơi mỉm cười giả bộ nheo nheo mắt nói.

“KHÔNG BAO GIỜ. Em đừng nói thế, anh nổi da gà rồi”-Cao Lăng hét lên phản đối, một tay giật nhẹ tóc cô cảnh cáo. Không hiểu cô nghĩ cái gì mà có thể nghĩ ra được sự việc như vậy nữa. Nghĩ thồi đã thấy ghê hết cả người rồi. Anh khẽ rung mình một cái. Thấy anh như vậy, cô liền không trêu nữa mà chỉ cười khúc khích.

“Thôi không trêu anh nữa, ngồi dậy đi em lau khô tóc cho. Tóc anh đang ướt như vậy mà lại nằm xuống. Anh nhìn xem, ướt cả một mảng rồi”- Ngọc Linh bật ngồi dậy, vừa nói vừa đưa tay ra kéo Cao Lăng dậy. Ga giường bị ướt là một chuyện nhưng nếu cứ để tóc ướt như vậy cũng không tốt cho sức khỏe. Nhiều lần trước cô cũng đã nhắc anh về chuyện này nhưng Cao Lăng toàn kêu lười hoặc không thì lại bảo sấy tóc khiến hư tổn, mái tóc không đẹp.

“Em lau tóc cho anh cũng được thôi nhưng em phải ngồi vào lòng anh như thế này cơ”- Nói rồi, anh liền vòng tay qua eo cô kéo ngồi lên đùi mình, mặt cả hai người đối diện với nhau. Cao Lăng cười toe toét rồi vùi mặt vào ngực cô hôn nhẹ một cái qua áo.

“Ngồi thế này sao em lau được chứ” Cô kêu lên phản đổi, nhưng đáp lại chỉ là một hành động cọ qua cọ lại mái tóc ướt một cách lười biếng của anh. Biết chẳng thể thay đổi được nữa, Ngọc Linh khẽ thở dài rồi cầm chiếc khăn lên xoa nhẹ lên mái tóc ướt sũng kia.

Mỗi lần được cô lau tóc, Cao Lăng đều cảm thấy rất dễ chịu. Khi còn bé, mẹ anh cũng đôi khi lau tóc cho như thế này nhưng cảm giác cũng không giống lắm. Lúc đó anh còn nhỏ nên không cảm nhận được nhiều, đến lúc không có bà ở bên thì chỉ lắng đọng lại sự hoài niệm. Còn cảm giác tận hưởng sự chăm sóc của Ngọc Linh thì lại, đó là cảm giác ngọt ngào từ tận đáy lòng. Anh siết vòng tay ôm cô thật chặt. Đôi mắt nhắm lại lim dim cảm nhận sự ngọt ngào kia. Cao Lăng cũng không phải là kẻ chậm hiểu chuyện tình ái. Lần đầu khi gặp cô, đó là sự ấn tượng. Lần thứ hai cảm giác là duyên phận và khi đến lần thứ ba, khi đó anh cảm thấy ánh mắt cô man mác buồn, trái tim anh liền chợt nhói đau. Cao Lăng chưa từng hỏi ngày hôm đó cô đã gặp chuyện gì, anh có cảm giác bản thân anh cũng không muốn biết rõ chuyện đó. Nhưng từ lúc đó anh liền không muốn nhìn thấy lại cảnh tượng đó thêm một lần nào nữa. Người con gái này đã thuộc về anh thì anh sẽ cố gắng trân trọng, nâng niu cô và sẽ làm cô hạnh phúc.

***
Phương Minh ngồi bên quầy bar, tay cầm cốc rượu lên lắc nhẹ một cái rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Bỗng một bàn tay đập lên vai hắn khiến hắn giật mình quay người lại.

“Lâu quá không gặp rồi” Cao Lăng cười tươi rồi kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, hô gọi một ly rượu mạnh giống như của Phương Minh.

“Cậu cũng biết là lâu cơ đấy à? Là ai mất hút vậy?” Hắn khẽ nhếch mép cười.

“Sao? Cậu trách tôi đấy à? Thế là ai suốt ngày đi đây đi đó biền biệt có khi mấy tháng trời không chịu quay về nhà. Gặp cậu cũng thật khó”- Cao Lăng chẹp miệng đáp trả, mỉm cười nhận ly rượu từ người phục vụ.

“Bây giờ đã hết cái thời lông bông được rồi. Tôi phải quay về nhà lo việc rồi. Cậu dạo này sao rồi? Thực sự không có ý định quay về nhà ư?”

“Ngày nào tôi chẳng về nhà chứ” Cao Lăng khẽ cười lắc đầu giả vờ không hiểu ý tứ cả Phương Minh. Anh nhấp một ngụm rượu, vị cay lấp đầy cả khoang miệng rồi lan dần xuống vòm họng.

Phương Minh im lặng một lúc rồi mới lại mở miệng “ Cậu biết ý tôi không phải là như thế.”
“Tôi biết chứ nhưng tôi không muốn nói đến nơi đó” Cao Lăng khẽ gật gù, cười khẩy. Nơi đó anh chưa từng coi là nhà chỉ vì nó không có sự ấm cúng cần có của một gia đình.

Thấy thái độ của Cao Lăng, Phương Minh liền thôi không tiếp tục chủ đề này nữa. Dù sao cả hai cũng không phải mới quen, chỉ là hắn không nghĩ anh lại cố chấp đến vậy. Dù sao thời gian trôi qua cũng đã quá lâu rồi

“Thực ra còn một chuyện này tôi chưa nói với cậu. Tuyết Nhi về nước rồi, lần này cô ấy sẽ quảng bá cho công ty con của tôi”- Phương Minh liếc mắt nhìn người bên cạnh, hắn thực sự mong chờ một phản ứng nào đó từ anh. Và quả nhiên Cao Lăng hơi khựng người lại, nhưng chỉ vài giây liền khôi phục lại bình thường. Chỉ là hành động đó đã được thu vào tầm mắt của Phương Minh, hắn mỉm cười một cái thật sâu.

“Vậy sao?” Cao Lăng nhàn nhạt mở miệng hỏi.

“Thế nào có muốn nối lại tình xưa không? Cô ấy vẫn nhắc đến cậu nhưng lại không dám đi tìm cậu”

“Nối lại gì chứ? Có gì mà nối lại. Người cô ấy thích là cậu cơ mà. Hơn nữa, tôi có bạn gái rồi” Cao Lăng xua xua tay nói, khi nhắc đến Ngọc Linh, ý cười ở đôi mắt cũng lộ rõ hơn. Phương Minh nhìn thấy cả, hắn khẽ cắn chặt răng, chặn lại cảm giác đắng chát từ đáy lòng để cố nặn ra một nụ cười đáp lại.

“Vậy nhớ giới thiệu cô ấy cho tôi nhé”

“Được, có cơ hội tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Cô ấy làm cũng chỗ với tôi” Cao Lăng sảng khoái trả lời.

Cả hai trò chuyện thêm một lúc thì Cao Lăng liền viện cớ phải đón bạn gái không uống nhiều được rồi tạm biệt đi về. Chỉ còn lại Phương Minh ngồi ở quầy bar uống hết cốc này đến cốc khác, đến khi có người đi đến bên cạnh mà hắn vẫn không hề hay biết. Người đó lay gọi hắn dậy, nói gì đó nhưng Phương Minh đã say khướt rồi sao còn nghe rõ được gì nữa. Hắn cố ngẩng đầu nhìn xem đó là ai thì chỉ lờ mờ nhìn ra gương mặt một người duy nhất trong tâm trí.

“Ngọc Linh”- Hắn khẽ gọi nhỏ rồi ôm chầm người kia vào lòng. Cả hai dìu nhau đi ra khỏi quán và lên một chiếc xe ô tô đã đợi sẵn trước cửa. Đàn em đi cùng Phương Minh nhìn thấy cảnh đó chỉ gật đầu chào người kia một cái, rồi lên một chiếc xe khác bám theo sau. Hai chiếc xe lao vụt trên đường phố lớn, hòa mình vào dòng xe hối hả.

***
Ngày hôm nay là ngày sẽ bắt đầu chụp ảnh cho bên công ty của Phương Minh. Cao Lăng và Ngọc Linh đều đến studio từ rất sớm để chuẩn bị cùng với nhóm dàn dựng cảnh. Cả hai đều không thể ngờ rằng ngày hôm nay sẽ là ngày khiến cho tình cảm giữa cả hai bắt đầu rạn nứt.

Đến mười giờ, xe của Phương Minh dừng trước cửa studio. Ngày hôm nay, hắn thực sự đã mong đợi tờ rất lâu rồi. Đẩy cửa bước vào trong, Cao Lăng đã đứng ngay phía ngoài, vừa nhìn thấy hắn anh hơi ngạc nhiên rồi liền cười tươi đi tới.

“Cậu đích thân đến cơ à? Sao phải mất công thế?”

“Mất công gì chứ? Cứ coi như là lấy cớ để đến chỗ cậu chơi đi” Phương Minh nhếch mép cười, trả lời. Bỗng ánh mắt hắn chuyển ra phía sau lưng Cao Lăng, khóe miệng càng kéo sâu hơn, bóng dáng người con gái kia hiện lên trong đôi mắt hắn.

“A, Ngọc Linh, đây là người bạn anh kể với em, Phương Minh” Cao Lăng tiến lại gần, nắm tay cô kéo đến trước mặt hắn

Khi nhìn thấy hắn bước vào cửa, Ngọc Linh sững sờ không tin vào mắt mình và khi hắn nhìn cô nở nụ cười kia, những ký ức trước kia tưởng chừng như cô đã quên liền ùa về. Ngọc Linh khẽ tự cười mỉa mai trong lòng, ông trời đang trêu đùa cô đúng không? Trái đất này thực sự quá nhỏ bé.

“Xin chào” Phương Minh nhìn cô thật sâu, mỉm cười gật đầu.

“Xin chào, thật không ngờ trái đất lại nhỏ đến như vậy”- Ngọc Linh cũng nhếch mép cười, nhưng sự thân thiện thì không được bằng một nửa của hắn.

“Hai người biết nhau sao?” Cao Lăng khoác vai cô, nhìn qua nhìn lại hỏi.

“Chuyện đó em sẽ kể với anh sau”- Cô ngẩng đầu lên mỉm cười ngọt ngào với anh.
Phương Minh mỉm chặt môi khi nhìn thấy cảnh đó, sự ghen tỵ tràn ngập trong lòng hắn, đôi tay không tự giác nắm chặt lại từ bao giờ.
Bỗng tiếng cửa mở lại vang lên lần nữa. Lần này là một người con gái mặc một bộ váy bó màu đen gợi cảm, mái tóc màu hung xõa dài xuống ngang lưng xoăn nhẹ vô cùng bồng bềnh càng làm tôn lên nước da trắng hồng, khi cô ta bỏ kính mắt ra thì để lộ một khuôn mặt hài hòa đến mức ai cũng phải trầm trồ vì vẻ đẹp như điêu khắc kia. Ngọc Linh nhìn người con gái đó không khỏi thầm khen ngợi, đến cô là con gái còn cảm thấy hơi rung động chứ nói gì đến cánh đàn ông. Nghĩ đến đây, Ngọc Linh ngước mắt nhìn người bên cạnh mình, chỉ thấy anh cũng đang sững sờ, trong ánh mắt còn thể hiện ra sự bối rối. Cô khẽ nhíu mày rời ánh mắt khỏi anh nhìn về phía hai người kia.

“Mọi người đang nói chuyện gì mà lại thiếu phần của em thế?”Người con gái kia nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, rồi cô ta đưa mắt về phía Cao Lăng, hơi liếc nhìn cánh tay anh đang khoác lên vai Ngọc Linh, mỉm cười “ Cao Lăng, đã lâu không gặp”

“Đã lâu không gặp. Em về nước từ bao giờ?” Anh khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại.

“Cũng được sáu tháng rồi. Đây là…?”Cô ta đưa mắt nhìn sang phía Ngọc Linh.

“À, đây là bạn gái anh Ngọc Linh, còn đây là Lâm Tuyết Nhi. Cô ấy cũng là bạn học hồi cấp ba của anh và Phương Minh”- Cao Lăng giới thiệu qua loa hai người với nhau.
Từ đầu đến cuối Ngọc Linh chẳng nói câu gì. Nhưng trong lòng cô cảm thấy không thoải mái, cô không thích cảm giác của mình bây giờ. Cái nhìn của Cao Lăng dành cho cô gái kia có gì đó không bình thường. Cô quyết định sẽ nói chuyện với anh sau ngày hôm nay vì Ngọc Linh không thích những gì không rõ ràng.

Tuy nhiên cô cũng không phải là người duy nhất giữ im lặng, cả một buổi chụp hình Phương Minh chỉ đưa tựa lưng vào tưởng quan sát tất cả. Hắn có thể thấy được sự bối rối của Cao Lăng khi đối mặt với Tuyết Nhi và sự khó chịu của cô nữa. Hắn thực sự muốn xem tình cảm của hai người họ có thể bền được đến mức nào đây?

Đến giờ nghỉ giải lao, Tuyết Nhi bám chặt lấy Cao Lăng để xem lại thành quả đã chụp.Ngọc Linh thấy vậy cũng chẳng tỏ thái độ gì, cô sắp xếp lại dụng cụ của mình rồi đứng lên đi về phía phòng vệ sinh. Tất cả những hành động của cô, Phương Minh đều được thu vào tầm mắt của hắn.

Ngọc Linh đứng trước gương, hớt nước lên mặt. Cô nhìn mình thật kỹ ở trong gương, bỗng sự chán nản dâng đầy trong lòng cô. Dù chưa từng làm người yêu của ai nhưng Ngọc Linh hiểu rõ cảm giác của mình khi nhìn thấy hai người kia là gì. Cô đang ghen. Trước đây, Cao Lăng cũng có ong bướm vây quanh nhưng lần này Ngọc Linh cảm nhận được sự khác biệt. Anh không hề thẳng thắn từ chối mà không những thế lại còn đón nhận sự thân thiết của cô ta. Đây chính là điều khiến trong lòng cô cảm thấy vô cùng không thoải mái.

“Mình ghét mình như thế này” Ngọc Linh nghiến răng nói một mình rồi hớt nước lên mặt mấy lần nữa. Phần trang điểm trên gương mặt đã bị nước làm nhòe hết, Ngọc Linh liền tẩy hết đi trang điểm lại từ đầu. Cô phủ thêm phấn cho mặt tươi hơn rồi cố hít thở một hơi rồi mới bước ra ngoài.

Nhưng thật không ngờ vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, Phương Minh đã đứng ở ngay đó như đang chờ cô vậy. Ngọc Linh liếc mắt nhìn hắn định giả vờ như không thấy. Vừa định bước ngang qua thì cổ tay cô đã bị hắn nắm lấy kéo lại. Ngọc Linh trợn mắt nhìn hắn, cô cố giật ra nhưng không được.

“Anh bỏ tay ra, anh định làm gì đấy?”

“Anh muốn nói chuyện với em” Phương Minh nhìn thẳng vào mắt cô nói.

“Được nhưng làm ơn bỏ tay ra đi” Ngọc Linh nhìn hắn một lúc rồi mới chậm rãi trả lời. Nghe cô nói vậy, hắn cũng bỏ tay ra. Năm ngón tay in hằn lên cổ tay cô, đỏ lừ. Phương Minh định cầm cổ tay xoa cho cô nhưng Ngọc Linh vội né tránh.

“Xin lỗi anh không định làm em đau” Hắn thu bàn tay đang giơ ra về, nhẹ nhàng nói.

“Anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi” Cô vừa xoa nhẹ cổ tay của mình cho bớt đỏ vừa nói.

Phương Minh im lặng nhìn cô một lúc, rồi mới mở miệng.

“Đêm hôm đó xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình. Nhưng bố anh nhập viện, anh không thể không quay về ngay được. Anh cũng đã để lại tờ giấy nhắn lại…”

“Phương Minh, nếu anh chỉ muốn nói xin lỗi thì được thôi tôi chấp nhận. Vì dù sao dù là tình một đêm thì anh cũng nên tôn trọng bạn tình một chút, anh không thể ăn xong thì đá con nhà người ta ở lại như thế được. Nhưng thôi tôi cũng hiểu được bài học anh dành cho tôi rồi. Lời xin lỗi này tôi chấp nhận và cảm ơn anh. Nếu chỉ có thể thì tôi đi đây.” Cô thực sự không đủ kiên nhẫn để nghe hắn trình bày về đêm hôm đó. Những gì cô đã quên thực sự cô không muốn nhớ lại nữa. Ngọc Linh nói một hơi liền quay người đi. Phương Minh đưa tay muốn giữ cô lại nhưng bàn tay đưa đến lưng chừng thì dừng lại. Hắn cũng chẳng biết mình nên giải thích như thế nào với cô nữa.

Sau khi rời khỏi, Ngọc Linh cảm thấy mệt mỏi và muốn về nhà. Cô định đi ra báo với Cao Lăng một tiếng nhưng lại thấy anh đã mải cười dùa với Tuyết Nhi. Cô liền thở dài một hơi, đi về phía Hiểu Nam kêu cậu ta báo lại với anh giúp mình. Trước khi bước ra khỏi studio, Ngọc Linh liếc mắt nhìn về hai người kia một lần nữa rồi lại nhìn về phía Phương Minh đang đứng dựa tường gần đó. Cô cúi đầu xoay người rời khỏi đó.

Cứ mỗi lần có chuyện gì đó trong lòng là cô lại chỉ muốn lững thững đi trên đường một mình. Nhưng lần này càng nghĩ cô càng chẳng nghĩ ra được điều gì, trong lòng vẫn chỉ luôn rối như tơ vò.Ngọc Linh quyết định bắt xe taxi đi đến quan của Lâm Hạo ngồi. Giờ này trong quán vắng hơn lúc bình thường, chắc là do vẫn đang trong giờ hành chính nên chỉ có hai bàn là có khách. Ngọc Linh đẩy cửa bước vào tiến đến khu quầy pha chế, ngồi xuống vị trí quen thuốc. Không để cô đợi lâu, chỉ vài giây sau Lâm Hạo đã xuất hiện và chào đón cô bằng một nụ cười tươi tắn.

“Lâu rồi không thấy cô qua, cô khỏe chứ? Cô vẫn uống như cũ phải không?”

“Chào anh, vâng tôi vẫn uống như cũ” Ngọc Linh nhàn nhạt gật đầu trả lời. Lâm Hạo nghe vậy liền gật đầu, xoay người đi pha đồ.

Ngọc Linh đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại chống tay ở cằm. mắt nhìn ra vô định. Không biết bản thân đã thần người mất bao lâu, nhưng khi cô sực tỉnh ra thì cốc cà phê trước mặt đã hơi nguội rồi. Ngọc Linh xoa xoa má mấy cái rồi cầm ly lên uống một hụm. Lúc này cô mới nhận ra Lâm Hạo đang đứng trước mặt khoanh tay nhìn mình.

“Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?” Ngọc Linh đưa mắt nhìn anh, bối rối hỏi.

“Cô có chuyện gì à? Cô có biết cô ngồi thần ra, tôi gọi cô hai lần cũng không thấy trả lời”
“Cũng không có gì, chỉ là lần đầu tôi biết đến cảm giác ghen tuông là gì. Cảm giác không được vui vẻ cho lắm. Cảm thấy mình thật nhỏ nhen và ích kỷ.” Ngọc Linh cúi đầu nhìn cốc cà phê, khẽ nói rồi lại đưa ly lên nhấm nháp. Lâm Hạo nhìn cô thật lâu, khẽ thở dài.

“Khi yêu một ai đó, ích kỷ, độc chiếm là điều luôn đi liền với nó. Vì cô đã coi người kia là của mình thì sẽ muốn giữ nó cho riêng bản thân, điều này không sai. Thật đấy”

“Nhưng mà, tôi vẫn thấy bực bội lắm. Tôi không thích cảm giác này. Phải biết nói sao nhỉ? Ý tôi là, tại sao tôi phải đi ghen với người khác chứ?” Đúng, cô chính là cảm thấy là như vậy. Cô cảm thấy bản thân bất lực, thấp bé và không bằng người ta. Cô có gì không bằng chứ, họ là họ và cô là cô. Nhưng khi nhìn thấy hai người kia cười nói, sự tự ti trong cô bỗng nhen nhói lên.

“Vì cô thấy người kia lôi cuốn được sự chú ý của người kia. Cô sẽ cảm thấy cô ta ngang bằng hoặc có phần hơn cô” Lầm Hạo khẽ cười, trả lời. “ Nếu là tôi, tôi sẽ không bố thí ánh mắt của mình cho một ai khác ngoại trừ người tôi yêu”.

Anh nhìn thật sâu vào ánh mắt cô, điềm tĩnh nói. Ngọc Linh hơi khựng lại, cô khẽ hắng giọng rồi từ từ cụp mí mắt xuống nhìn về phia khác. Lâm Hạo thấy vậy cũng chỉ mỉm cười.

“Đừng suy nghĩ nhiều, cô cần phải tin tưởng vào người đàn ông của mình. Anh ấy chỉ hơi sao nhãng thôi. Hãy về nói thẳng thắn cho anh ấy biết cảm xúc của cô là được rồi. Tôi không thích nhìn thấy một Ngọc Linh mặt mày ủ rũ đâu, hãy tươi tắn lên, được chứ?”

“Tôi cũng đâu muốn ủ rũ đâu” Cô khẽ chống chế một nhưng rồi lại gật đầu nở một nụ cười tươi tắn“ Nhưng dù sao đi nữa, cảm ơn anh Lâm Hạo”

Anh khẽ gật đầu rồi quay người trở lại công việc của mình. Ngọc Linh ngồi thêm một lúc rồi tính tiền ra về. Dù tâm trạng đã tốt hơn nhưng ánh mắt cô vẫn chưa hoàn toàn trở nên tươi tắn như mọi ngày. Lâm Hạo đưa ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô. Bản thân anh cũng không hề nhận ra chính mình luôn không tự giác mà dõi theo người con gái đó từ lúc nào.