Hạ Tịnh Đình cùng Hạ Tử Huyên đi về nhà, khi nàng vừa bước vào cửa thì một bóng dáng nho nhỏ chạy đến ôm lấy chân nàng.
"Cô mẫu, người về rồi." Tiểu Điệp ôm lấy chân Hạ Tịnh Đình ngẩng đầu nói.
"Tiểu Điệp sao vậy? Ai chọc cho Tiểu Điệp nhà ta không vui sao?" Hạ Tịnh Đình cúi người xuống bế đứa nhỏ lên cười hỏi.
Tiểu Điệp lắc lắc đầu nhỏ nhưng nước mắt thì cứ chực rơi ra. Hạ Tịnh Đình thấy khó hiểu đứa nhỏ Tiểu Điệp này rất hoạt bát lại ít khi khóc, hôm nay tại sao lạ vậy chứ.
"Tiểu Điệp, nói cho cô mẫu nghe ai bắt nạt con?" Hạ Tịnh Đình không cười nữa mà nghiêm mặt hỏi, nàng nhìn ra Tiểu Điệp hôm nay rất lạ chắc chắn có chuyện gì đó.
Hạ Tiểu Điệp nhìn cô mẫu của bé nghiêm mặt thì bao nhiêu uỷ khuất đều tuôn ra. Hạ Tiểu Điệp ôm lấy cổ Hạ Tịnh Đình khóc oà lên. Hạ Tịnh Đình để cho con bé khóc, nàng bế Tiểu Điệp đi về phòng. Vào phòng rồi nàng mới để Tiểu Điệp ngồi xuống ghế sau đó lấy khăn giúp bé lau mặt.
"Cô mẫu, có phải do con không ngoan nên nương mới ngủ hoài không chịu dậy?" Hạ Tiểu Điệp ngắt quãng câu nói.
"Là ai nói chứ? Tiểu Điệp rất ngoan mà." Hạ Tịnh Đình ôm lấy Tiểu Điệp vỗ nhẹ vào lưng bé trấn an.
"Hôm nay khi đến nội học viện, phu tử có dạy câu nữ tử không tài mới là đức. Con mới hỏi phu tử nếu vậy thì tại sao nữ tử như thái hậu, hoàng hậu đều phải có tài đức học rộng hiểu nhiều." Hạ Tiểu Điệp nắm lấy tay áo của Hạ Tịnh Đình ngây thư nói.
Hạ Tử Huyên đang uống trà bên cạnh khi nghe đứa trẻ Tiểu Điệp nói xong thì hắn phun cả nước trà trong miệng ra rồi cố gắng nhịn cười. Khóe miệng của Hạ Tịnh Đình giật giật.
"Vậy phu tử trả lời như thế nào?" Hạ Tử Huyên lấy tay lau lau vết trà trên y phục cố nén cười nhìn Tiểu Điệp hỏi.
"Phu tử phạt con chép câu đó năm mươi lần." Hạ Tiểu Điệp phồng má.
"Chỉ vậy thôi mà con khóc lớn như thế sao?" Hạ Tịnh Đình không tin chỉ vì chuyện nhỏ như vậy có thể khiến cho Tiểu Điệp khóc.
Hạ Tiểu Điệp cúi đầu, tay vân vê góc tay áo của Hạ Tịnh Đình. Sau một lúc bé mới nhỏ giọng nói.
"Con bị phu tử phạt nên Tiểu Kiện nhà Ngũ cửu cứ đi theo trêu con, con chỉ đẩy nhẹ một cái thì huynh ấy té xuống đất. Sau đó huynh ấy nói con là đứa có cha sinh không có mẹ dạy, nói vì con vừa ngốc vừa hung dữ như vậy nên nương con mới ngủ không chịu thức dậy." Hạ Tiểu Điệp hít hít cái mũi nói.
Hạ Tịnh Đình nghe xong thì nhất thời im lặng nhưng Hạ Tử Huyên lại rất tức giận, đứa trẻ Tiểu Điệp này là hòn ngọc nhỏ của Hạ gia, tất cả người trong Hạ gia đều không nỡ nói nặng con bé một câu vậy mà hôm nay con bé cư nhiên bị khinh rẻ như vậy. Hạ Tịnh Đình thấy đệ đệ sắp nổi giận lớn thì ra hiệu cho Hạ Tử Huyên rằng Tiểu Điệp còn ở đây. Hạ Tử Huyên đành im lặng mà ngồi đó.
"Tiểu Điệp ngoan, con không cần để ý những người khác nói gì đâu, biết không? Chỉ cần gia gia, tổ mẫu, phụ thân, cô mẫu và mấy vị thúc thúc, cữu cữu biết Tiểu Điệp rất ngoan là được rồi! Còn về nương của con vẫn chưa thức dậy là do nương con không được khoẻ nên phải nghỉ ngơi, chỉ cần nương con khoẻ lại thì người sẽ thức dậy ngay thôi." Hạ Tịnh Đình xoa đầu Tiểu Điệp nhẹ giọng nói.
Hạ Tiểu Điệp gật đầu, từ trước tới giờ cô mẫu luôn yêu thương bé nhất nên lời cô mẫu nói chính là sự thật.
"Cốc, cốc " đột nhiên có tiếng gõ cửa, Hạ Tử Huyên đứng dậy đi đến mở.
"Tứ tiểu thư." Một nữ nhân khoảng hai mươi đứng ở cửa gọi một tiếng.
"Lam di nương, có việc gì sao?" Hạ Tịnh Đình rời khỏi chỗ ngồi nhanh chóng đến bên cạnh dìu nữ tử được gọi là Lam di nương.
Lam Phượng cười cảm tạ rồi nàng mới gấp gáp mà nói với Hạ Tịnh Đình. Hạ Tử Huyên thấy mình ở lại không tiện nên đưa Tiểu Điệp ra ngoài chơi, để lại không gian cho hai nữ nhân nói chuyện.
"Tứ tiểu thư, Tam gia chàng ấy hai hôm nay vẫn chưa về nhà." Lam di nương gấp đến độ phát khóc nắm lấy tay Hạ Tịnh Đình.
"Ta biết rồi, tỷ trở về đi. Một lát nữa ta sẽ đi tìm huynh ấy về." Hạ Tịnh Đình suy nghĩ một chút rồi vỗ nhẹ tay Lam di nương trấn an.