Mạc Khâm khá sửng sốt hắn không nghĩ rằng lý do Tề Minh Khuê tức giận đến như vậy là vì mình!
Bình thường hắn có thể thấy được gần như cô luôn đưa ra 1 giới hạn bao dung để mặc hắn làm càn nhưng cô vẫn là không mở lòng với hắn.
Tề Minh Khuê luôn khống chế rất tốt cảm xúc riêng tư của mình nhưng vào lúc hắn đỡ kiếm chắn cho Tề Minh Khuê chính hắn cũng có thể thấy rằng đôi mắt cô xuất hiện 1 sự mung lung mất khống chế như đang cô nhớ lại và nắm bắt 1 thứ gì đó.
Nhưng rất nhanh suy nghĩ đấy chỉ thoáng qua trong đầu hắn. Điều mà bây giờ Mạc Khâm quan tâm đó là câu nói của Tề Minh Khuê rằng sẽ trả thù cho hắn.
Mạc Khâm sau khi nghe được câu nói của Tề Minh Khuê tâm trạng thực vui mà cũng có chút buồn và nuối tiếc.
Hắn vui vì cuối cùng thì trong cuộc đời này của cô thì hắn đã có thể xem như là 1 sinh vật sống ở trong thế giới của cô.
Hắn cũng hơi nuối tiếc vì hắn vẫn là không thể cùng cô thành thân bái đường, không thể cùng cô đi đến thiên hoang địa lão.
Khi đỡ nhát kiếm đấy hắn đã có thể cảm nhận được có 1 thứ gì đó đang ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng, như muốn phá vỡ kinh mạch và từng mạch máu của hắn sôi sục như muốn nổ ra.
Nhưng tuyệt đối Mạc Khâm hắn không bao giờ hối hận vì việc hắn đỡ kiếm cho cô!
Nếu mà hắn không đỡ được kiếm cho cô thì đây mới chính là việc mà hắn hối hận nhất!!!
-------
Tề Minh Khuê vẫn luôn chú ý đến từng biểu cảm của Mạc Khâm.
Thấy gương mặt của hắn càng ngày càng nhợt nhạt.
Đôi môi thâm đi báo hiệu của việc trúng độc.
Cô bước đến gần hắn dừng lại sự điên cuồng mất kiểm soát trong con người của mình.
Lúc này gần như Mạc Khâm không thể chịu được thêm sự dày vò trong thân xác.
Người hắn đổ xuống được Tề Minh Khuê đỡ.
Đột nhiên 1 giọng nói trong trẻo phát ra từ trong miệng của Tề Minh Khuê.
- Đáng không?
Không gian lúc này chìm vào sự tĩnh lặng, sau câu nói của Tề Minh Khuê thì Mạc Khâm chỉ cười trừ.
Hạ Minh Khuê luôn biết rằng Mạc Khâm có thể nhìn ra được rằng cô luôn đặt cho mình 1 giới hạn an toàn như 1 cái hàng rào chắn cho cảm xúc cá nhân của mình.
Hạ Minh Khuê luôn đặt 1 giới hạn cho mọi việc làm của mình, cô luôn nghĩ rằng sẽ không có bất kì 1 điều gì và 1 người nào có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống và quyết định của mình.
Không! Phải nói đúng ra là cô không cho phép bất cứ người nào bước vào cuộc sống của mình!
Hạ Minh Khuê cô không cho phép ai trở thành điểm yếu của cô!!!
Nhưng hình như bây giờ đã có 1 người được coi là ngoại lệ rồi.
Từ cái lúc mà Mạc Khâm đứng chắn kiếm chô cô, trong đầu Hạ Minh Khuê có vụt qua 1 hình ảnh người đấy cũng đã quay lưng đứng chắn cho cô.
Cảm xúc quen thuộc, rung động mãnh liệt trỗi dậy từ trong thâm tâm của cô.
Chỉ mới trải qua 2 thế giới nhưng cô có thể chắc chắn rằng dù hắn là người trong kí ức vừa vụt qua, hay là Lăng Tử Thiên hoặc bây giờ là Mạc Khâm thì hắn cũng chỉ là 1 người - ngoại lệ duy nhất của cô!!!
Hạ Minh Khuê cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt của Mạc Khâm.
- Muốn bước vào thế giới của tôi? Anh không hối hận!?
Mạc Khâm cố gắng dùng nhưng hơi tàn cuối cùng để thốt ra 1 câu nói.
- Sẽ không!!!
Đôi môi no đủ trêи gương mặt xinh đẹp sắc xảo của Hạ Minh Khuê không tự chủ kéo lên 1 đường cong mê người.
Hạ Minh Khuê chậm rãi cúi xuống đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi bạc mỏng líc này có chút thâm tím của Mạc Khâm.
Giọng điệu cô bình tĩnh nhẹ nhàng thốt lên.
- Bây giờ anh thuộc quyền sở hữu của tôi, hối hận cũng không kịp!
Là cô đã cho hắn chọn lựa nhưng hắn vẫn là cố chấp muốn bước vào cuộc đời cô vậy thì Hạ Minh Khuê cô sẽ không cho hắn cơ hội hối hận!
Hắn mãi mãi chỉ có thể là của cô!
Mặc dù từ ngữ có chút không hiểu nhưng Mạc Khâm có thể hiểu đại khái rằng Minh Khuê nói rằng hắn thuộc về cô!
Hắn rất vui. Hắn nở 1 nụ cười mãn nguyện.
Hắn phun ra 1 ngụm máu, hắn cảm giác rằng linh hồn của mình đang dần được rút ra, hắn mất dần ý thức.
Hạ Minh Khuê bình tĩnh nhìn Mạc Khâm chút đi hơi thở cuối cùng cô nhẹ nhàng đặt xác hắn xuống và nói.
- Hẹn gặp lại ở thế giới sau!
Nói xong câu đấy Hạ Minh Khuê lại cầm cây kiếm của mình trở thành 1 con người khát máu.
Mấy đi nụ cười dịu dàng vừa rồi thay vào đó là 1 nụ cười ác liệt.
- Chơi đủ rồi! Đến lúc chúng ta tính toán nợ nần!!!
Tiểu Bạch ngồi trong không gian hệ thống nhìn Hạ Minh Khuê đang điên cuồng giết người, đầu kiếm của cô lúc này đang liên tục đâm về phía nữ chính thì cuống cuồng nhắc nhở.
- Tiểu tỷ tỷ dừng tay ah! Không thể giết nữ chính. Oán khí lúc này lên cao thế giới sắp xập rồi!!!
Mặc nó kêu gào như thế nào thì Hạ Minh Khuê cũng là không có dấu hiệu dừng lại.
Đến lúc cô đã chắn chắn đâm được kiếm vào người của Bạch Nguyệt.
Cô mới dần dần đâm sâu vào những vết thương đã tạo thành cho Bạch Nguyệt từ trước.
Cô cứ bình tĩnh mà đâm dần dần từ từ vào từng mảnh thịt trêи người cô ta.
Đối lập với sự bình tĩnh đạm mạc của Tề Minh Khuê thì chính là sự hoảng hốt đau đớn đến chết đi sống lại của Bạch Nguyệt.
Bâu trời lúc này nổi đây sấm sét, mây đen kéo đến mù mịt nhưng vẫn không hề gì đến Hạ Minh Khuê!
Đụng đến người của muốn chết nhẹ nhàng?
Nghĩ cũng đừng nghĩ!!!
Cho đến cuối cùng vẫn là Hạ Minh Khuê giết chết Bạch Nguyệt.