Cái ngày mà Tiểu Bạch " bảo hành " trở về cũng là chuyện của 1 tháng sau.
Nó và chủ nhân của mình đã xác định được bọn họ đã xâm nhập được vào hệ thống thời không này với ý đồ không tốt đối với Hạ Minh Khuê.
Cách duy nhất để có thể bảo vệ được cô lúc này chính là làm cho cô nhớ lại quá khứ, phá được phong ấn sức mạnh trong con người cô.
Mà để có thể đạt được kết quả như vậy thì việc nó cần làm bây giờ là thúc đẩy làm cho cô nhanh chóng tiếp nhận con người của chủ nhân nhà nó!
Mọi người thắc mắc Tiểu Bạch sẽ thúc đẩy thế nào?
Đương nhiên là nó chỉ có thể thúc đẩy tình cảm của tiểu tỷ tỷ làm tiểu tỷ tỷ nhà nó nhanh chóng chấp nhận sự xuất hiện của chủ nhân nhà nó trong cuộc sống của cô.
Nhưng mặc cho nó có thúc đẩy kiểu gì thì kết quả cuối cùng vẫn luôn là bị tiểu tỷ tỷ nhà mình hỏi đến cái vấn đề mục đích thực sự của nó và chủ nhân của nó!!!
Chung quy nó nói cả một ngày, nói nhiều như vậy mà cuối cùng cô vẫn không để cái vấn đề mà nó hỏi vào trung tâm của cuộc nói chuyện!
Đại loại đây có thể coi là 1 điển hình.
Tiểu Bạch nhìn thấy Hạ Minh Khuê đang ngồi thưởng hoa bên hồ sen.
Theo nó được biết thì con người của tiểu tỷ tỷ nhà nó không phải là nhàm chán đến mức này đâu!
Nếu nói theo phong hướng nghệ sĩ thì ngồi thưởng hoa như vậy được gọi là lãng mãn nhưng đối với tiểu tỷ tỷ nhà nó thì không có những ngôn từ kiểu vậy đâu!
Trong đầu Hạ Minh Khuê lúc này vang lên tiếng nói non nớt của trẻ con.
- Tiểu tỷ tỷ! Điểm hảo cảm của Mạc Khâm dành cho người đã được 95%!
Hạ Minh Khuê vẫn nhìn xa xăm vào hồ sen cô lạnh nhạt trả lời.
- Ừ?
- Tỷ không muốn nhanh chuyển thế giới để được trở về sao?
- Ngươi nói xem?
- Ta nói cái gì ah!?
- Mục đích của ngươi và người đằng sau ngươi là gì?
- Ah! Tiểu tỷ tỷ cái này thực sự thì ta không thể nói nhưng cô hãy tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ làm hại người!
- .....
----------
Thực ra thì Hạ Minh Khuê cũng không phải là cố tình tìm hiểu mục đích của Tiểu Bạch đâu vì nếu nó đã muốn nói thì sẽ tự khắc nói ra thôi, chứ cô có ép hỏi mà nó không muốn nói thì vẫn có thể tự bịa ra 1 lý do!
Những lần được Tiểu Bạch thúc đẩy không phải là cô không đi công lược mà là điểm hảo cảm hắn dành cho cô vẫn chỉ dừng ở mức đấy!
Trách cô được sao?
--------
Thời gian cứ thế 1 năm nữa lại trôi qua.
Lúc này là còn gần 1 năm nữa sẽ đến lễ cài trâm của An Lạc công chúa.
Chiến vương thông cáo thiên hạ.
Vào ngày sanh thần năm 15 tuổi này hắn và An Lạc công chúa sẽ chính thức làm lễ vu quy.
Cũng chính vì chuẩn bị hôn lễ long trọng làm vui lòng công chúa An Lạc mà cả cái Bắc Tề Quốc này không ai không biết Chiến vương tuyên cáo khắp nước tìm đủ mọi loại kì trân dị bảo đẹp mắt mang về chuẩn bị cho hôn lễ của công chúa.
Mọi người lúc này mặc dù thấy Mạc Khâm chuẩn bị như vậy thì quả thực là thấy hắn tính hơi xa.
Nhưng đối với hắn thời gian chuẩn bị 1 năm lúc này vẫn là không đủ để chuẩn bị cho nàng 1 bữa tiệc long trọng nhất!
Nói trắng ra là hắn - Mạc Khâm hận không thể đem toàn bộ thiên hạ làm sính lễ cho nàng!!!
Trong lúc mọi người đang tràn ngập trong sự ái mộ với tình yêu của Mạc Khâm dành cho Tề Minh Khuê thì lúc này ở 1 căn phòng của 1 quán trà nằm ở trong hoàng thành.
Có 1 cô gái mặc 1 chiếc áo choàng đen che kín hết mặt mũi.
Giọng nói cô ta khàn khàn.
- Cả cái hoàng thành này ai mà không biết Tề Minh Khuê là bảo bối tâm can của Mạc Khâm và cả hoàng thất Bắc Tề Quốc chỉ cần ngươi bắt được cô ta thì Bắc Tề Quốc sớm muộn gì cũng sẽ là của ngươi!
Ngồi đối diện cô gái áo choàng đen lúc này là 1 nam tử ngoại quốc với đôi mắt sâu thảm như muốn nhìn thấu tâm can của người ngồi đối diện.
Đôi môi mỏng bạc của nam nhân kéo lên 1 đường cong, giọng nói thư sinh của hắn ta vang lên.