Tên của ta là Lý Triển Phong, là chủ thượng của Hiên Phong Các- tổ chức sát thủ của thế giới, người đời phong ta là đệ nhất sát thủ, ta cảm thấy cũng tốt sẽ không bị ai xem thường. Nhưng họ lại đồn đại ta rằng lãnh khốc vô tình, không tiếp xúc với nữ nhân, đằng sau chiếc mặt nạ là 1 ác quỷ. Ta thật muốn giết chết hết những miệng lưỡi đáng sợ đó nhưng rồi ta lại nghĩ đó cũng là 1 cách hay, ta sẽ không bị làm phiền. Vì vậy, ta rất vui vẻ tiếp nhận những tin đồn không có thật đó của họ. Rồi theo thời gian, ta cũng trở thành 1 người như giang hồ đồn đại, ta không còn lộ ra cảm xúc thật của mình như thế nào, cho đến khi…. nàng xuất hiện.
Ta còn nhớ rõ ngày hôm đó là lúc ta cùng thuộc hạ đang trên đường đến Liễu Y môn xin thuốc giải khống chế nội công mà ta bị kẻ gian hãm hại. Trên đường đi chúng ta bị người của Độc cốc tập kích, nàng xuất hiện thật sự rất hoa lệ. Một thân cải nam trang vận y phục màu hồng phấn phiêu diêu trong gió đi lướt qua ta, 1 mùi thơm xộc vào mũi ta, mùi thơm làm ta xao xuyến. Và khi nàng quay lại đối mặt với ta, ta đã biết thế nào là tình yêu sét đánh mà mẫu thân cùng phụ thân nói khi đó. Ta biết nàng là nữ và ta cũng biết là ta yêu nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên. Lúc đó, ta đã nghĩ:quả nhiên là ta đúng khi trước đây ta từng nghĩ nếu Lăng Ngạo Quân là nữ ta chắc chắn sẽ yêu hắn, giờ đây ta lại yêu 1 nữ nhân có ngoại hình giống hắn.
Ta bỏ lại nàng nhảy lên ngựa mà đi vì ta nghĩ nếu như còn gặp lại lần thứ 2 mà ta vẫn còn cảm xúc đó với nàng ta sẽ thú nàng vào cửa, đó là suy nghĩ điên rồ nhất ta từng có. Nhưng rồi đi được 1 quãng nghe được tiếng thét của nàng ta đột nhiên phì cười mà nghĩ: để nàng đi bộ như thế, rất đáng giá.
Quả nhiên, chúng ta lại gặp nhau tại ngôi miếu. Nhìn nàng 1 thân ướt ta rất đau lòng nhưng khi nhìn thấy nàng cởi áo ngoài vắt nước ta lại nghĩ: để nàng dầm mưa như thế, rất đáng giá. Nàng chính là 1 mỹ nữ, ngũ quan rất hoàn hảo, đôi mắt to tròn màu nâu sậm đó đã hút mất linh hồn ta. Trước giờ không ai dám đánh ta, kể cả mẫu thân và phụ thân, vậy mà nàng lại đấm ta còn không quên chửi ta. Ta thật bất ngờ cũng rất rung động, lòng ta đã quyết định nàng phải là của ta.
Điều ta không ngờ là nàng biết y thuật mặc dù ta đã biết trước là nàng có võ công rất cao cường, và đáng ngờ hơn là nàng lại biết Ngọc Đàm- thủ hạ của môn chủ Độc cốc. Sau đó ta mới biết thì ra Ngọc Đàm là nội gián cùng với nàng mới là người của Liễu Y môn. Ta được nàng chữa trị, mặc dù nàng ra điều kiện nhưng ta trực tiếp bỏ ngoài tai mà nghĩ để nàng bên cạnh có thể dễ dàng ăn nàng, như vậy nàng sẽ là của ta.
Hôm sau chúng ta người người quay về Hiên Phong các, đến 1 khách điếm dừng chân thì gặp Vũ Hạo Nghi- con trai thứ của minh chủ võ lâm, ta không ưa gì hắn nên khi nàng làm hắn bẻ mặt ta rất biết điều mà không xen vào. Thế nhưng nữ nhân này lại lôi luôn ta vào, không sợ ta mất mặt với thiên hạ sao, dù gì ta cũng là chủ thượng của Hiên Phong Các tiếng tăm lừng lẫy, thế là từ đó ta biến nàng thành phu nhân có danh không có thực của ta, cứ như vậy từ từ nàng sẽ trở thành phu nhân thực sự. Nhưng nàng biết bao lần lại đùa ta, không thương tiếc đạp ta xuống giường, gài bẫy ta, bắt ta cõng nàng làm xích đu làm cho dục vọng nguyên thuỷ của ta phải rục rịch đầy khó chịu. Haiz. . cũng khó trách, ai bảo ta yêu nàng.
Chúng ta cứ như thế cho đến ngày rằm, chất độc của ta tái phát, nàng hôn ta để ta có thể uống được thuốc giải khống chế lại chất độc, khi nói ra mới biết thì ra đó là nụ hôn đầu của nàng, ta đột nhiên thấy trúng độc cũng là 1 điều tốt.
Vào ngày đại hỷ của Hiên Minh và Hiên Tước, chúng ta bị phục kích. Nàng lôi thân phận môn chủ Liễu Y môn ra giúp chúng ta mau kết thúc cuộc chiến, cũng lúc đó nàng rất xanh xao, ta lại nghĩ là nàng đùa giỡn nên phát ra từ không nên nói để rồi nhìn nàng ngất xỉu ta mới biết ta căn bản không hiểu nàng. Khi nàng tỉnh dậy ta như tìm thấy cọc gỗ nơi biển sâu mà ngoi lên, ta đã tự hứa là sẽ tin tưởng nàng.
Rồi chúng ta lại bị Tiểu Tình quấy rối, ta cứ nghĩ là nàng đang ghen nhưng không ngờ từ Tiểu Tình ta mới biết nàng có khả năng đọc được suy nghĩ của lòng người- giống ta, nàng chỉ là đang phối hợp với Tiểu Tình để cho vở kịch của nàng ta được hoàn thiện, ta tức giận nên đã xoay người ra ngoài.
Hôm sau ta quay lại tìm nàng vì đã nguôi được giận và quyết định nói cho nàng biết ta cũng có khả năng đó giống nàng nhưng ta càng giận hơn là nàng lại để lại 1 mảnh giấy bỏ rơi ta mà đi, ta của lúc đó như 1 tên ngốc chỉ mong muốn tìm lại nàng, bảo nàng quay về. Khi tìm thấy nàng là lúc nàng đang bị 1 đám người áo đen bao vây, ta không nghĩ gì hết mà lao tới chất vấn nàng, tranh cãi với nàng để rồi nàng lại ngất xỉu trong ngực ta lần nữa.
Ly và Dĩnh xuất hiện bảo cần có thuốc dẫn giúp nàng giải được độc mà bài thuốc quan trọng nhất lại có hoa tuyết liên- loài hoa ta căm hận nhất, loài hoa đã lấy đi tính mạng của phụ thân và mẫu thân ta nhưng vì nàng ta tình nguyện đi vào Độc Xà cốc hái nó. Ta bị trọng thương khi đấu với con mãng xà để hái hoa tuyết liên, ta bị hôn mê rất sâu, trong cơn hôn mê đó ta thấy được hình ảnh ta và nàng quen biết và đối xử với nhau như thế nào, ta mới biết thì ra ta cứ im lặng chiều theo nàng chứ chưa từng nói lời yêu với nàng.
Được Liễu Y môn chữa trị ta cũng hồi phục rất nhanh, trong thời gian đó nàng lại hôn mê để ép đi căn bệnh của nàng, ta quyết định nhờ em trai song sinh của nàng giúp ta.
Khi nàng tỉnh dậy ta đưa nàng đến nơi ta đã chuẩn bị vì nàng, ta không ngại quỳ xuống cầu hôn nàng mặc dù trước giờ ta chưa quỳ gối trước ai nhưng ta biết nàng là tất cả với ta, ta có thể vì nàng làm tất cả, quỳ thì có sá gì. Ta cũng vì nàng hát bài hát mà nàng yêu nhất để chứng tỏ nàng cũng là thiên thần của ta, ngày hôm đó nàng đã thực sự là của ta. Trong lúc ân ái, ta lại thốt ra câu “Ta yêu nàng, Lăng Sảnh Nhi” cái tên đó đã khắc sâu vào tâm ta, vào trái tim ta. Nàng là người duy nhất cũng là người cuối cùng trong cuộc đời Lý Triển Phong ta.
Giờ đây nàng đang nằm cạnh ta, mặc dù khuôn mặt nàng cũng đã xuất hiện vài nếp nhăn nơi khoé mắt, đã là mẹ của đứa nhỏ nhưng ta vẫn thấy nàng rất đẹp. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang say ngủ của nàng, ta không nhịn được hôn lên trán nàng và nói: