Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 55: Sự chân thành

Nỗi đau thương to lớn chưa kịp ập tới, cô y tá từ cửa sổ đã vỗ vỗ cửa sổ gọi to lên “Này, chàng trai, tờ kết quả đó không phải của cậu. nhầm rồi, cái này mới là của cậu”. Ngay sau đó lại hét lên với bên ngoài “Xếp hàng, xếp thành hàng một đi, nếu không lại nhầm lẫn nữa”

Từ Phong nhận tờ kết quả của mình nhìn: Viêm sưng phổi

Hơn nửa ngày sau mới thở ra một hơi dài.

Anh chạy tới cửa thang máy tay cầm tờ giấy kết quả, đợi vài giây rồi đột ngột quay lại, lao xuống bằng cầu thang bộ. Cầu thang hình xoắn ốc với mấy trăm bậc thang, mỗi bước đi xuống đều cảm giác được niềm vui sướng to lớn tràn ngập trong cơ thể. Mấy bước cuối cùng, anh nhảy xuống, chạy tới chỗ Lương Xuân Vũ, không để cô kịp phản ứng đã nhấc bổng cô lên xoay vài vòng. Lương Xuân Vũ ôm cổ anh, ngay lập tức hiểu ra, bật cười vui vẻ. Trong sảnh nhiều người qua lại quay qua nhìn cũng mỉm cười.

Cái chết tất nhiên là không tới. Suy nghĩ cẩn thận về tình yêu, tình thân, tình bạn, giống nhau đều là trải qua thời gian, bất kể cuối cùng nó hình thành như thế nào, ký ức luôn kéo dài, niềm vui và nỗi buồn đều bắt nguồn từ thế giới này.

Lần này sợ bóng sợ gió khiến trái tim luôn thấp thỏm, Từ Phong không oán giận, kết quả tốt, anh càng không trách móc, thậm chí còn rất ngoan ngoãn. Vị bác sĩ già nhìn quen cảnh này, bình tĩnh như lúc trước khi ông tuyên bố tin xấu “À, kết quả không sao, tôi kê một số thuốc cho anh, sau đó kiểm tra lại”

Cô bác sĩ ngồi bên cạnh nhìn tay hai người “Ồ, đã kết hôn rồi à? Hai nguời chắc sợ hãi lắm”

Hai người đeo nhẫn trên tay. Từ Phong nhìn chiếc nhẫn, lại nhìn Tiểu Xuân “Cũng không sao, chỉ dọa vợ tôi hoảng phát khóc”

Lương Xuân Vũ nhéo tay Từ Phong ý bảo anh đừng nói.

Cô bác sĩ nhìn Lương Xuân Vũ “Thanh niên à, đó là do đau lòng cho cậu thôi, cô gái tốt mới đau lòng vì mình. Hai người nâng đỡ, ủng hộ nhau thì tình cảm mới không xa cách”

Từ Phong gật đầu đồng ý “Dạ đúng vậy, nhưng tôi sẽ không để cô ấy khóc nữa”

Về nhẫn của hai người, nói ra thì buồn cười, cầu hôn là Từ Phong cầu hôn, nhưng nhẫn thì của Lương Xuân Vũ. Buổi tối đó hai người đi dạo trong công viên, Từ Phong nói với cô: bác sĩ chẩn đoán anh có một khối trong phổi, nghi ngờ là khối u.

Tâm trạng của Lương Xuân Vũ thế nào? Mọi người nghĩ là cô dựa vào điều gì mà sống bình thản như vậy? Bởi vì cô đã mất mát quá nhiều. Bởi vì “Tôi thay đổi một phần thế giới, thế giới lại đảo điên vì tôi”.

Từ Phong nói ra được, Lữ Tố mẹ cô lúc bệnh cũng nói với cô, bà không giấu cô, một là vì cô đã trưởng thành, hai là vì tính cách cô bình tĩnh, hơn nữa muốn giấu cũng không được. Làm thế nào để che giấu cái chết?

Mọi người đối xử với cô ấy như một người trưởng thành, cô đúng là vậy, nhưng tại sao lại đau đớn như vậy? Người trưởng thành có phải sẽ chịu đau khổ như vậy không? Tính cách hiện tại của cô không nóng không lạnh, nhưng cô thực sự là ôn hòa tốt bụng hiền lành sao? “Bi mạc bi hề sinh biệt ly”, quá trình trưởng thành đã khiến một phần con người trở nên chết lặng, phần khác mới trở nên mềm mại dịu dàng.

Cô tự biết mình không hòa đồng, nhiều năm rồi cô chỉ có một người bạn. Từ Phong giờ đây ở trong phần mềm mại trong trái tim cô, anh mỉm cười ấm áp, xoa đầu cô, những nụ hôn, tất cả đều tồn tại chân thật. Nhớ cô có bệnh, kéo cô đi khám trung y, uống thuốc không hiệu quả anh lo lắng thuốc có ba phần độc, phàn nàn vị bác sĩ kia nói thì nghe rất hay ho.

Nhớ ngày đó anh đưa hình đại diện wechat của mình hỏi cô ba chữ F L Y trên đó là gì cô có hiểu ý không? Cô nhìn nó một lúc lâu, anh nhìn cô cười gian, hỏi “Có ý gì em nói đi?”. Cô nhìn anh không thể nói nổi “Anh lấy hình đó làm hình đại diện có hơi…”

“Cổ hủ?” anh bướng bỉnh “Ai nói vậy, anh cảm thấy rất tốt nha”

……

Hiện giờ anh với Lữ Tố giống nhau, một khi nói ra thì là khả năng chia ly chết người. “Xin lỗi em” Từ Phong ôm mặt cô thì thầm “Tiểu Xuân, nhưng anh vẫn muốn đưa em đến gặp ba mẹ anh, không phải muốn ép em phải gả cho anh, anh chỉ nghĩ là ba mẹ anh cũng sẽ thích em, cũng sẽ luôn là gia đình của em, bất kể em sau này ở đâu, làm gì”

Lương Xuân Vũ cố gắng mở miệng hít thở, ngực nghẹn đau, hơi thở nặng nề. Cô nghĩ, nỗi đau dường như luôn ở cùng với sự trưởng thành của người ta, thế giới này sao lại như vậy? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Từ Phong không nói nữa, bởi vì Lương Xuân Vũ đã khóc. Đưa cô về nhà, cả quãng đường yên lặng không nói một lời.

Xe ngừng ở hàng hiên trước cửa, Lương Xuân Vũ xuống xe, đứng bên ngoài nhìn anh. Từ Phong quay cửa kính xe xuống “Tiểu Xuân, hôm nay anh phải về nhà, em có thể lên nhà một mình được không?”

Lương Xuân Vũ gật đầu, chợt cúi người xuống “Anh ở đây chờ em một chút”

Từ Phong gật đầu, Lương Xuân Vũ đi lên nhà. Anh xuống xe, nhìn lên lầu hai sáng đèn, ban công bên ngoài có hoa cỏ treo trên giá phơi đồ, đa số là của anh mang đến. Hai phút sau, đèn trong phòng không tắt nhưng cô vội vàng từ trong ra đứng trước mặt anh. Cô xòe tay, trong lòng bàn tay là hai cái nhẫn bạc, không có đính hạt.

Từ Phong nhìn cô ngạc nhiên, trong mắt anh có cả sự bi thương lẫn kinh ngạc mừng rỡ “Tiểu Xuân, em muốn như vậy sao? Muốn cầu hôn anh à?”

Lương Xuân Vũ kéo anh tới trước ánh đèn đường, giơ chiếc nhẫn lên chỉ cho anh những chữ khắc bên trong. Bên trong nhẫn có mấy chữ khắc xiêu xiêu vẹo vẹo:

Lưu giữ hình bóng xinh đẹp trong tim

Dòng chữ nhỏ hơn: Tình vững chắc hơn vàng.

Lời âu yếm mộc mạc, khắc cũng không ngay ngắn chỉnh tề. Từ Phong không nhịn được cười “Tiểu Xuân, ai khắc cái này vậy?”

“Ba và em” Lương Xuân Vũ giơ tay Từ Phong đeo chiếc nhẫn vào. Trong nháy mắt Từ Phong muốn từ chối, nhưng anh chỉ hơi cong ngon tay chút rồi thẳng tay lại ngay.

Chiếc nhẫn cỡ size 12, ngón tay Từ Phong thon dài, nhưng Lương Xuân Vũ đẩy vào trong, ấn vào phần điều chỉnh độ rộng chật của nhẫn. Từ từ cảm giác rộng thùng thình đó kéo chặt lại, như anh bị khóa lại. Từ Phong nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, chuyển ánh mắt lên đỉnh đầu cô, mái tóc cô xù xù lên dưới ánh đèn neon. Vừa rồi trong xe mở điều hòa nên lòng bàn tay cô vẫn hơi ẩm ướt như trước.

Ánh sáng nhỏ vụn dần dần nổi lên trong mắt anh. Còn cô, đôi mắt vẫn sưng, làn da trắng như sứ, mặt không có vẻ nhu tình mật ý, vào đêm đông lạnh lẽo, xuyên qua lớp khăn choàng cổ là tiếng hít thở nhẹ nhàng. Lương Xuân Vũ ngước lên nhìn Từ Phong, không nói gì, đi lên lầu.

Anh dựa vào cửa xe nhìn theo bóng dáng cô, lòng như biển cuộn sóng trào. Cuối cùng, nước mắt cũng rơi xuống.

Khóc, nên là vậy.

Gặp được sự chân thành như vậy, cần phải xem trong cuộc đời mình anh có bao nhiêu là may mắn.

Đến lúc này, màn đêm cũng trở nên huyền diệu không như bình thường, Lương Xuân Vũ và Từ Phong, giữa hai người đã có được niềm tin vĩnh viễn không sụp đổ.

**

Chiếc nhẫn của Lương Xuân Vũ được mua khi đi du lịch với ba mẹ sau kỳ thi vào trường trung học, trong một cửa hàng trang sức bạc thủ công. Phong cách rất đơn giản, chỉ có vài vòng xoắn xem như là điểm nhấn. Lúc đó cơ bản chỉ là nhất thời nảy lòng tham, trong cửa hàng lưu niệm có trò quay xổ số, ba cô tiện tay kéo thử, bãnh e quay trúng giải nhì. Mang cặp nhẫn về nhà, ba mẹ cô nói đùa “Chúng ta không xài thì để dành sau này cho Tiểu Xuân cầu hôn”

Mẹ cô còn cười “Cái gì mà một trăm đồng, bán đầy ngoài đường kia”

Sau đó có một ngày khi ba cô đã đóng cửa tiệm sửa xe, dọn dẹp mấy dụng cụ, nổi hứng lên gọi Lương Xuân Vũ lấy mấy dụng cụ với mũi khoan nhỏ đem ra.

Ông lấy cặp nhẫn “Không phải chê nhẫn xấu bán đầy đường sao, cho con chiếc nhẫn đặc biệt”.

Hai cha con hí hoáy khắc chữ, khắc không tốt nên bị mấy vết xước, chữ cũng rất khó đọc ra. Nhất là Lương Xuân Vũ làm xấu, bên ngoài bị xước khá nhiều. Mẹ cô cầm cái nhẫn do cô khắc lên, đùa “Anh nào mà chịu đeo cái nhẫn của con cũng cần có can đảm lắm à”

**

Từ Phong đeo nhẫn về nhà, ba mẹ Từ ánh mắt sắc liếc qua là thấy ngay “Trên tay con đeo gì vậy? Cho chúng ta xem thử?”

Nhìn kỹ xong mẹ Từ chê “Con chọn nhẫn xấu quá, vừa nhìn đã không thấy cảm tình, có ngốc mới chịu gả cho con”