Chap này có thêm 3 nhân vật phản diện nữa nha, để tg giới thiệu nhen:
Đoàn Phương Tố Trang (ả) 18t, đẹp nhờ son phấn, tự nhận mình là hotgirl no.1 của trường, tiểu thư của một tập đoàn nhỏ thuộc chi nhánh nhà nó, lúc nào cũng dùng quyền lực của mình để uy hiếp học sinh trong trường, tự nhận là đại tỷ của trường, thích hắn, tính cách: nham hiểm độc ác.
Đoàn Phương Tố Như (ả) 18t, em song sinh của ả Tố Trang, đẹp nhờ son phấn, tự nhận là hotgirl no.2 của trường, gia thế giống Tố Trang, cũng cậy quyền lực để uy hiếp học sinh trong trường, tự nhận là nhị tỷ của trường, thích Thiên, tích cách: độc đoán, gian xảo.
Dương Nguyễn Nhật Hạ (ả) 18t, bạn thân hai ả kia, đẹp nhờ son phấn, tự nhận là hotgirl no.3 của trường, tiểu thư của tập đoàn nhỏ thuộc chi nhánh nhà Nhi, cậy quyền lực uy hiếp học sinh trong trường, tự nhận là tam tỷ của trường, thích Huy, tích cách: mưu mô, xảo quyệt.
- Ê trâm xuống can-tin đi ko rảnh để cãi nhau với mấy “Thằng Cháu “ - Nhi cố tình đá đểu bọn hắn
- Này cô nói ai đấy - Huy
- Nói phong long trúng ai thì trúng - Nhi
- Thôi đi nè - Nó kéo tay Nhi và Vi xuống căn tin
Bọn nó xuống được một lúc thi bọn hắn xuống lm bọn con gái hét toáng lên
- Hì, anh cho em giống nó nhưng cho em thêm 2 bịch snack nữa nha - Vi
- Thiên tài ăn là đây - tụi hắn lắc đầu nói
- Còn hai đứa bây ăn gì, tao lấy luôn cho - Thiên quay qua hỏi tụi hắn
- Cho tao một phần cơm chiên với một ly nước cam là được rồi - Hắn
- Cho tao giống nó luôn đi - Huy
- Đợi chút nha - Thiên nói rồi chạy đi
5 phút sau
- đồ ăn tới rồi đây - Thiên bưng một khay to toàn đồ ăn
- chén thôi - Nó hô rồi tụi nó với tụi hắn xử lý đống đồ ăn...
Trong một góc khuất của căng - tin:
- Đại tỷ, hình như ba con nhỏ mới vô kia định quyến rũ hoàng tử của chúng ta kìa - Ba ả (Tố Trang, Tố Như và Nhật Hạ ý nha mọi người) vừa ngồi xuống thì một con nhỏ từ đâu chạy tới:
- Thật sao, mới vô mà định làm công chúa à - Ả Tố Trang
- Nghe nói còn ngồi ăn chung với hoàng tử nữa đó - Nhỏ đó
- Hừ, được rồi, để chị cho chúng mày biết thế nào là lễ độ, chỉ chỗ cho chị - Ả ta quay sang bảo nhỏ kia chỉ đường
- Ê, cho tụi tao đi với chứ - Nhật Hạ
- Đúng đó chị hai, cho em đi với chứ - Tố Như
- Thôi hai đứa bây ngồi đó đi lần sau tao cho đi - Tố Trang
- Uk, vậy mày đi đi - Nhật Hạ
- Thành công nghen chị hai - Tố Như
- Biết rồi - Tố Trang nói xong rồi đi theo nhỏ kia
Thấy tụi nó ngồi ăn chung với tụi hắn nhỏ tức lắm, liền chạy vào quầy lấy ra một khay thức ăn, ả cô tình đi đến chỗ nó giả vờ vấp té để khay thức ăn đổ lên người nó nhưng vì giữ thể diện trước mặt bọn hắn nên ả ta giả nai:
- A, xin lỗi nha, mình vô ý quá - Ả ta nhếch mép cực nham hiểm nhưng chỉ thoáng qua nên không ai nhìn thấy riêng bọn nó thì không thể qua khỏi:
- À, không có gì, nhưng mà cô diễn đạt lắm đó - nó
- Diễn gì cơ? - Ả ta làm bộ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn nó
- Để chị nói cho cưng dễ hiểu nha, diễn đạt phết đấy nhưng cố gắng lên tí nữa đã diễn thì phải diễn cho trót chứ - Nó
- Um, đúng đó, đáng lẽ ra cô phải biết rõ hơn ai hết chứ? - Vi
- Bạn nói vậy có ý gì? - Ả ta giả nai
- Ý gì là ý gì, ý tôi là cô cố tình làm đổ thức ăn lên người bạn tôi đó - Vi
- Mình chỉ vô tình bị vấp cái ghế thôi mà - Ả ta rưng rưng
- Ồ tôi nghĩ cô nên thay từ “vô tình” thành “cố tình” đó - Nhi chen vào
- Bạn... - Ánh mắt ả rưng rưng như sắp khóc (uầy, tg cũng công nhận là ả diễn giỏi thật đấy, ngôi sao giả nai chứ chẳng vừa)
- Đừng kêu tôi là bạn, tôi không có loại bạn chơi chó như cô - Nhi
- Grrrrrr, bạn...bạn - Ả ta
- Bạn nữa chứ, mà đừng có kêu vậy, giống chó lắm. Còn giờ thì cút đi - Nó
- Huhuhuu - Ả ta giả vờ khóc bỏ đi nhưng trong lòng thì tức lắm thề sẽ trả thù bọn nó cho bằng được
Tụi hắn nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng:
- Các cô có cần làm quá vậy không, cô ấy chỉ vô tình bị vấp té thôi mà - Hắn nhăn mặt bênh vực ả
- Đúng đó - Huy
- Các anh nghĩ vậy sao? - Nó nhíu mày
- Ừ, rõ ràng là các cô quá đáng mà, cô ấy có làm gì đâu - Hắn
- Anh cũng thấy các em hơi quá đáng rồi đó - Thiên
- Đến anh cũng nghĩ vậy sao anh hai? - Nó nhìn Thiên
- Anh chỉ nói những gì anh nghĩ thôi - Thiên
- Thôi đc rồi, nếu các anh nghĩ vậy thì coi như vậy đi, nhưng nhớ là cẩn thận đó - Nó hơi buồn khi cả hắn và anh hai nó đều cho rằng ả ta vô tội
- Lên lớp thôi Trâm, cả Nhi nữa - Vi nói rồi cùng hai đứa nó bỏ lên lớp để lại tụi hắn bất bình về hành động của tụi nó nhưng hắn đâu biết rằng nó đang rất buồn.
- Ê, tại sao cô ta lại nói chúng ta cẩn thận nhờ? - Hắn
- Ừ, đúng đấy, mình có làm gì sai đâu phải cẩn thận - Huy
- Nó nói vậy chắc là có ý gì đó, để về tao hỏi nó sau, ăn tiếp đi còn vô học - Thiên
- Biết rồi - Hắn và Huy đthanh
Tụi nó thì nói lên lớp vậy thôi chứ không phải lên để học mà là lên để xách cặp đi về, trong lòng tụi nó đang rất buồn nhưng chẳng đứa nào biết vì sao mình buồn. Tụi nó chẳng ai nói với ai câu nào, đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Tụi nó ra bãi để xe, lấy chiếc lamborghini lái về.
Còn tụi hắn lên lớp thì chẳng thấy tụi nó đâu thì rất bực mình và lo lắng cho tụi nó nhất là hắn
*Suy nghĩ của hắn
- Con nhỏ đấy đâu rồi ta, tự nhiên lại bỏ về là sao, bực mình chết đi được, tự nhiên về mất tiêu à, ủa mà sao mình lại bực vậy ta, à chắc là tại nhỏ đó gây sự rồi bỏ về mà không thèm đi xin lỗi người ta một tiếng ý mà, đúng là nhỏ chảnh chọe mà (anh giám nói chị ý chảnh, để rồi coi, ai mới là người chảnh)