Cô gái nhỏ vội vã bước ra khỏi phòng với một diện mạo không thể khác thường hơn theo phiên bản dọa ma : đầu tóc bù xù, áo quần thì xộc xệch, đôi môi trắng bệch, dưới đôi mắt còn có 1 quầng thâm vô cùng quyến rũ >.”< - Cô nhóc hét
Cô luống cuống cả lên, phóng nhanh vào toilet làm vệ sinh cá nhân rồi lấy 10 ngón tay làm thành một cái lược, cào cào lên mái tóc để đỡ rối. Vì tóc cô vừa khô, vừa bù xù, sợi nào sợi nấy đan xen lẫn nhau nên mỗi lần "cào" là mỗi lần cô rớt nước mắt.
.Xong xuôi, cô vào phòng vơ đại một cái áo khoác chứ không thèm thay đồ mới. Rồi cô nhanh chân chạy ra ngoài, không quên tìm bà bà để lấy vé. Rất may cho cô nhóc là bà và chú đã về đến nhà đúng lúc đó. Họ thấy cô nhóc hớn hở chạy đến mình thì suýt nữa té ngửa, đây đâu phải là lễ hội Haloween !!
- Mày làm cái gì mà cuống lên thế? – Chú nói – Mày tính dọa mọi người hả? Ăn mặc gì mà quái thế này? Sao mày không thay bộ đồ ngủ sến súa này đi? Khiếp quá con ạ !! – Chú già tuôn luôn một tràn làm cô nhóc không thể nghe kịp mà trả lời.
- Giờ này rồi mà chú còn nói đến quần với áo nữa sao? – Cô dẩu môi – Bà bà! Vé của con đâu? Trễ giờ mất rồi!!!! – Cô quay sang bà, mặt nhăn như khỉ - Sao mọi người không gọi con thức dậy ??? >.”< . Mà khi nãy cháu còn nghe tiếng tàu đến mà – Cô thấy kì kì, chẳng lẽ mình ngủ mớ ??
- Ừ thì lúc nãy có tàu, nhưng tàu chở khách trở về - Bà nhẹ nhàng đáp
- Vâng – Nói rồi cô nhóc quay lưng bước vào nhà.
- Này!Này! Mày không đi à ? – Chú nói vọng theo.
- Đi chứ sao không? Cháu vào thay đồ, mặc vầy kì chết!! - Cô đáp lại.
- Trời ơi con hâm! 5 phút nữa tàu đi rồi. Thôi! Mày để cục xấu hổ ở nhà đi ^_^ - Chú trêu.
Cô nhóc lườm lườm ông chú, không có lần nào ổng nói với cô cho đàng hoàng cả, toàn trêu với chọc cô thôi >...< Nhưng rồi với cái quyết tâm vì sự nghiệp liên lạc anh đẹp trai nên cô nhóc mím chặt môi cố gắng chống mắt lên, tìm, tìm và tìm con đường mang tên X.X có cái bốt điện thoại công cộng. Loay hoay được một lúc thì ngọn lửa quyết tâm kia cũng vụt tắt, cô nhóc giương cờ trắng lên đầu hàng, không thể tìm được nữa, cô vốn là người không kiên nhẫn mà >.< . Định ngồi bệt xuống vệ đường thì mắt cô nhóc vô tình hướng đến một cái phòng, không phải, nói đúng hơn là một cái hộp kính màu đỏ khổng lồ
- Ahhh! – Mắt cô sáng trưng – Bốt điện thoại!!!! – Cô hét to làm mọi người đang đi bộ bên vỉa hè phải quay lại nhìn .
Chẳng biết làm gì hơn, cô nhóc nở một nụ cười bán nguyệt, mắt chớp chớp với mọi người cho qua cơn xấu hổ. Khi mọi người đã phân tán tầm mắt đi thì cô nhóc mới nhanh chóng qua đường, đến nơi có cái hộp kính màu đỏ khổng lồ đó. Mặt cô hớn hở, háo hức như bắt được vàng, bước vào trong bốt, nhìn ngó xung quanh một lượt rồi cô mới lấy từ túi ra một đồng xu được đổi từ chú lái tàu, đút vào nơi để xu. Xong, cô rút trong túi quần tờ giấy nhỏ được chép lại số điện thoại của anh đẹp trai. Nhấn số xong thì cô đưa điện thoại lên tai, tim như ngừng đập vì cô nhóc nín thở mà ^_^
Tút!Tút!Tút!Tútttt!!!!!
Kì vậy? Thế là cô nhóc lại thử nhấn gọi lại lần nữa thì người trong điện thoại yêu cầu nạp thêm xu. Cô nhóc đứt ruột bỏ đồng xu vào, nhấn số rồi đưa máy lên nghe lần nữa
Tút!Tút!Tút!Tút!!!
- Aihhhh! Cái gì thế này? Cái máy lừa tình sao? *Bốp Bốp*
Cô nhóc tức điên, lấy chân đạp đạp vào cái máy và hành động ấy đã tạo ra một âm vang khá đã tai khiến ông chú bảo vệ đang ngồi trực gần đó phải bật ghế, đùng đùng đi đến chỗ cô nhóc rồi to giọng :
- Này con nhóc kia! Cháu muốn đi tù vì tội phá hoại tài sản nhà nước sao? Sao lại hành hạ cái điện thoại đáng yêu kia chứ? Chẳng lẽ … cháu bị bồ đá ?? – Ông chú tuôn ra 1 tràn
- Không phải đâu chú à!!! – Cô nhăn nhó, trông cô giống bị bồ đá đến thế sao ? – Cháu gọi đến 2 lần mà cái máy nó cứ mãi tút tút, nó định lừa tiền cháu mà.
- Không có đâu – Chú bảo vệ ngờ vực – Hay là cháu làm sai cái gì rồi ?
- Cháu làm như mọi người thôi mà! Cháu tốn hết 2 đồng xu rồi đó chú à! – Cô nhóc than, mặt vờ đau khổ - Hay là cái máy nó hết hạn sử dụng rồi
- Thôi đi cô nương! – Chú chắp hai tay như đang lạy – Đưa số cho tôi. Mở to mắt ra xem tôi làm này !
Cô nhóc thấy vậy nên đành phải nghe lời chú bảo vệ thôi! Sau khi đọc tờ giấy mà cô đưa cho, ông chú nhíu mày lại như đang nghĩ cái gì đó thật lâu, rồi vỗ đùi một cái *đét*
- Đúng rồi! Số này thuộc thành phố khác, cháu phải ra trạm điện thoại toàn quốc mới gọi được. Trạm này chỉ gọi trong thành phố thôi – Chú giải thích – Thôi chia buồn cháu nhé ! – Chú vỗ vỗ vai cô nhóc
- Thế chú có biết trạm điện thoại ấy ở đâu không ? – Cô nhóc hỏi với ánh mắt tràn trề hi vọng. Nhưng …
- Không! Ta chỉ quản lí cái này thôi, già cả rồi, lo gì nhiều ^_^ - Chú cười
Nhìn chú bảo vệ tít mắt mà mặt cô nhóc méo mó đến biến dạng. Chú còn cười trên nỗi đau của người khác sao ?? >.< . Không thể ở đây lâu được nên cô đành tạm biệt chú rồi lê bước chân mệt mỏi, hụt hẫng của mình trên vỉa hè, giương đôi mắt chán nản tìm kiếm xung quanh, cô giống như một cá thể nhỏ bé bị bỏ rơi giữa dòng đời hối hả này, không ai thèm đoái hoài đến. Cái nắng gay gắt, oi bức của trưa hè càng làm cô nhóc uể oải hơn, nhưng nó không sao nóng rực bằng lòng cô ngay lúc này. Gần đến giờ phải trở về rồi, chỉ còn 2 giờ đồng hồ nữa!! Đi mãi thì hai chân cũng dần tê cứng nên cô nhóc ngồi bệt xuống một bậc thềm của cửa hàng thời trang đã đóng cửa. Ánh mắt nặng trĩu, đầu cô gục xuống đầy tuyệt vọng. Đời không như là mơ mà!! Nhưng rồi, một câu nói rất đỗi quen thuộc trong những câu chuyện cổ tích được cất lên: