*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đau lòng nhất là khi, kẻ thù trước mặt, đao ở dưới tay mà lại cầm không chắc.
Về việc gϊếŧ người, có lẽ Tranh Tịch không thạo, vậy cho hỏi mấy năm nay học khinh công có ý nghĩa gì?
Về việc thế sự, nương nương không màng đến vạn sự nhân gian, không vướng bụi trần nhưng vướng duyên tình thế thái.
Lòng người rung chuyển, đất trời đổi thay, có một số chuyện, tâm địa ta thế nào, tâm can ta ra sao, ta cũng bất lực, cầm chén rượu đào đung đưa thưởng nguyệt,rốt cuộc ngoài giọt lệ khóe mắt đụng phải hoa đào ra, nương nương còn có thể làm được gì?
Mĩ nhân không ai sinh ra là độc ác, cầm đao, gϊếŧ mạng người, nhưng cũng vì vướng bụi trần duyên ái mà phải ngược lại đạo lý của trời, yêu nhiều cũng khổ, bi lụy càng sai, mà yêu ít cũng chỉ tạm bợ như con gió xuân mới tràn về lành lạnh. Sống chết có số, duyên tình trời định, lòng người chỉ biết mà nghe theo.
Đó là một kinh thành nhỏ nằm ven sông, nghe đồn đại từ rất lâu, dưới đáy sông là một thế giới của người chết. Rõ ràng bên núi non xanh rợn kia, hình như thâm tâm nương nương đã được nghe Đông Phong nói đến, đi sâu trong khu rừng là một cung điện đã từ rất xa xưa, cổ kính, không ai dám phá hoại. Nghe thiên hạ đồn thổi, trong đó có chứa linh hồn của một cô công chúa từ thời vua nào đó bị chết oan do bi lụy về tình, rồi đại kết cục, cầm đao chém chết người mình từng coi là cả cuộc đời, sau đó cũng tự kết liễu mình, mặc dù đã siêu thoát suốt mấy trăm triệu năm nhưng thỉnh thoảng hồn phách vẫn lảng vảng, một lần về là một công tử nào đó phải dâng xác cho công chúa. Nghe bảo cô gái này rất căm thù đàn ông, gặp ai là gϊếŧ không còn xác trở về, mà đều ra đi một cách bí ẩn, không vướng một giọt máu tanh. Cũng thấy bảo ở đấy có một vị pháp sư phong ấn công chúa nhưng chỉ được một thời gian. Chẳng lẽ Diệp Thần mang Tranh Tịch đến đây để?
Khó ai mà đoán được.
Dạo này kinh thành có vẻ chẳng chiều ý nguyện, những cơn mưa mùa xuân day dứt lòng người chẳng tha, mưa phùn ẩm ướt như bông hoa đá mát lạnh. Tranh Tịch chầm chậm rời chiếc thuyền gỗ mục, cầm chiếc ô cài bông hoa giấy, bờ môi rung rung, đôi mắt có chút mênh mông như linh cảm được một điều gì ấy.
Từ A Giang bảo dạo này tình cảm giữa Tịch đại nhân và nương nương như mảnh vải đã xé làm đôi,có chút lưng chừng của sự đổ vỡ. Nghe ngoài nghe được chút manh mối còn bảo: Tranh Tịch không phải con ruột của đại nhân. Nhưng chỉ là đồn đại của những kẻ khát máu tanh lòng, còn việc là ruột rà hay không, ông ta biết rõ nhất...
-"Lần này đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì?" Tranh Tịch nhìn Diệp Thần, đôi mi xào xạc.
Tiếng hài chậm rãi, thong thả thoi đưa, dạo bước từng khắc qua cổng thành, hôm nay khu chợ không bóng người qua lại, thỉnh thoảng có tiếng trẻ con khóc. Khói bay lả tả, sương chùng chình bám víu lấy mái nhà đè lên những hạt mưa lạnh nhạt rơi. Kinh thành này nhìn sao lại quen đến vậy? Bản thân nương nương như đã rất thân thuộc, nhưng lại không tài nào mà nhớ nổi, chỉ âm vang giọt chữ: Nhớ không? Đến chưa? Không rõ ràng.
-"Đến đây phong ấn ma quái, trừ tà cứu người" Diệp Thần lạnh lùng hẳn đi, có chút gì như đâm vào lồng ngực, mắt hắn cứ đỏ hoe ra, từng giọt như sắp rơi ra khỏi khóe, nhưng chưa một ai làm được cho hắn khóc cả,và phong cảnh cũng vậy.
Tiếng đứa trẻ con khóc trong một xó của khu chợ nào đó,nó cứ òa lên thật to giống như mới vừa rời ra khỏi bụng mẹ vậy, tiếng khóc ấy như làm Diệp Thần thực sự rung động, bỏ mặc mưa,sương trên mái đầu, hắn cứ chạy, chạy thật nhanh đi tìm tiếng khóc ấy. Chưa bao giờ hắn cư xử như một gã bị điên như vậy, dường như chưa bao giờ. Tranh Tịch chạy theo bóng dáng hốt hoảng ấy, chạy qua vũng nước bắn tung tóe,in bóng hình đôi hài đỏ.
Đó là một đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài xó chợ,đúng như Diệp Thần dự cảm. Khuôn mặt nó bầu bĩnh, đôi môi chúm chím ngọt ngọt, đôi mắt xôn xao như cành đào đổ, rụng xuống trong một sự bất ngờ của mặt đất khi có vật gì va chạm vào da thịt mình, rất nhẹ nhàng thôi.
Hoàng thượng dường như đang khóc, từ những giọt nước nhỏ thành những giọt nước lớn. Tranh Tịch hốt hoảng, trong lòng như có gai cắm vào bộ phận nào đó, chưa bao giờ hắn khóc, hóa ra đẳng sau nụ cười quỷ quái lại là tâm niệm bi lụy khó nói. Che giấu cảm xúc để chứng tỏ mình mạnh mẽ, đến khi phải đối mặt với cảm xúc thực, thì không thể chạy trốn. Nếu chạy trốn, quả là một tên nhát gan, dám gϊếŧ người mà không gϊếŧ được sự sợ hãi khi người ta trông thấy cảm xúc của mình. Đã rất lâu rồi, Diệp Thần như vội quên mất,bây giờ vô tình nhớ lại, không kịp phòng bị, không thể dùng đao, hắn bất lực.
Một bàn tay chạm vào bờ vai gầy của A Tịch.
-"Chúng ta nên rời đi" Đông Phong ghé sát bên tai.
Nương nương nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Khi ấy gió xuân thoảng qua, đung đưa vào cành lá.
Bọn họ dạo quanh kinh thành, ngắm những ngôi nhà gỗ cổ bên dòng sông xanh, khe núi biếc.
Mưa rơi dứt khoát, không chấp niệm, không oán trách, không kêu ca,đơn giản chỉ là mưa.
-"Diệp Thần sinh ra từ xó chợ, hắn bị bỏ rơi từ khi vừa lọt lòng mẹ, còn hôi mùi sữa"Trong giọng nói của Đông Phong có chút phảng buồn không mang theo màu sắc.
-"Chả trách sao, hắn lại khóc như vậy" Tranh Tịch dường như cũng không che giấu được nước mắt của mình sau màn mưa dài dằng dặc.
-"Phải nói làm sao nhỉ? Nhiều lúc ta rất muốn cầm đao đâm hắn,nhưng lại yếu lòng mà bỏ ra, không biết được rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì nữa". Nương nương thành thật.
-"Không ai sinh ra đã là giặc, trách thì trách hoàn cảnh hay số mệnh thôi, con người hắn không đáng oán giận. Cô có biết tại sao, đến lời nguyền hắn cũng phải khắc hình hoa liễu không?"
Nương nương lắc đầu.
Thật ra trong cung, Diệp Thần cho trồng rất nhiều bông hoa liễu đỏ.
Nghe thám thính từ Hoa công công,
hình như mẫu thân Diệp Vấn chết dưới một cây liễu, oan hồn không khuất, máu thấm vào đất. Mỗi mùa cây liễu ấy ra hoa, lại là một mùa chết. Hồn bay thấp thoáng, mỗi đêm thoang thoảng mùi hương tanh của máu bay vào phòng. Vì có oán khí nặng như vậy, nên Diệp Thần mới chọn hoa liễu làm lời nguyền gọi tà ma đến.
Tranh Tịch lúc này vội bật tỉnh, nhớ lại lời hoàng thượng nói lúc trước, cô cũng có năng lực kêu gọi tà ma, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ do bẩm sinh đột nhiên mà có? Hay danh tính của cô thực sự có vấn đề? Lại là một câu hỏi khó...
Rời xa pháp sư, đi thêm một đoạn nữa, nương nương nhìn thấy Diệp Thần đang ngồi tựa vào gốc cây liễu. Đúng như lời pháp sư nói: Con người không ai sinh ra là ác cả, chỉ là do hoàn cảnh dồn nén chân tường mà thôi. Nhưng hắn cướp bao nhiêu mạng, thì vẫn phải trả bấy nhiêu hận thù. Đây là quy luật.
Hắn tựa đầu vào gốc cây mà trầm tư một thứ gì đó lạ kì, đôi mắt long lanh ngày nào giờ sụp hẳn xuống, vẫn giữ nét thanh nhã, không quên dành lại sự ưu sầu, mỗi buổi chiều đến, kinh thành lại có một khúc tì bà sinh ly tử biệt vang lên, yên lặng, thật sự yên lặng. Xa xa kia là núi, còn đây là vườn đào, mà bất ngờ mọc lên một cây liễu đỏ chói cả góc vườn, tiếng đàn rung lên quá độ, khiến cánh đào nhảy thót, bất ngờ đập từ trên cao xuống. Chỉ có gió heo may mang vị ngan ngát của sương mỏng kéo xuống. Xa kia là núi rừng biêng biếc, có tiếng chim làm nhạc, xa nữa lại là dòng sông xanh bị mấy cành cây thấp chĩa cành chỉa xuống dòng nước in thẫm màu trong xanh.
Tranh Tịch không muốn làm phiền hắn. Nhưng khi cô quay đi.
-"Nói với Đông Phong chuẩn bị lên đường" Là giọng hắn nói.
-"Ừ" Nương nương dường như cũng bị phong cảnh làm cho mệt mỏi, không còn muốn nói gì nhiều nữa.
Diệp Vấn không muốn đôi nét ưu tư hiện rõ mồn một trên khuôn mặt nàng, hắn cười dịu ngọt như cỏ lạ mùa xuân làm tan như màn sương đóng cứng.
Bọn họ tẩu lộ lên một ngọn núi có tên là Thiên Linh Sơn, nổi tiếng có nhiều thuốc quý, nhiều lối mòn dấu kín, nhiều bí ẩn và cả nhiều xác chết...
-"Tại sao lại lên đây?" Nương nương gặn hỏi.
-"Nghe những người trong thôn nói rằng: Nơi đây có một cô công chúa làm loạn, phá phách, gϊếŧ chết, tạo nghiệp cho chúng sinh, chưa một ai có thể giệt trừ được yêu nghiệt ấy".
Ven chân núi, mọc rất nhiều loài hoa vạn hương sặc sỡ,nhưng dường như hoa càng đẹp càng độc.
Bỗng nhiên từng dây bông hoa độc dược di theo đất kéo đến, túm lấy cổ chân Tranh Tịch lôi xuống vực, cô thất thần hét lên, Diệp Vấn nhìn thấy thế dùng Hỏa Linh Đan, mang lửa đến đốt cháy không còn sót. Tranh Tịch gần như từ cõi chết trở về.
-"Nàng có sao không?" Hắn hỏi thăm tận tình.
-"Ngoài đau tim ra thì ta không làm sao cả" Nương nương ho ra máu.
Dường như bọn họ quên mất sự hiện diện của Đông Phong, Diệp Vấn nắm tay A Tịch lôi đi, nghe có vẻ là một động tác thô bạo, nhưng lại vô cùng ấm áp của một kẻ trị vì lãnh thổ.
Đang đi đến một khu rừng trúc, tiếng sáo của một nam nhân nào đó vang lên bất chợt, văng vẳng phương Bắc, lại rơi rụng bên phương Nam, dường như người thổi đang di chuyển dần, đánh lạc hướng, vô xác định.
-"Bịp tai vào, đi thẳng, đừng bị tiếng sáo ấy làm hoảng loạn, tinh thần phải bình tĩnh" Đông Phong hét lên.
Diệp Vấn đột nhiên dừng lại, nhắm mắt vào, đôi tai thám thính tiếng nhạc trong một sự bất ngờ của Đông Phong, Tranh Tịch.
-"Tại sao phải bịp tai trong khi..." Nói xong hắn,
Rút 5 chiếc tiêu độc phi về hướng Tây Nam một cách thật dứt khoát, một giây xong, tiếng sáo dừng hẳn lại, vô tung tích.
Hắn lại cười mỉm, lạnh lẽo như gió mùa xuân tràn về, như cọng sương đọng trên lá.
-"Cuối cùng cũng chỉ là kẻ nhát gan" Hắn nói.
-"Làm sao ?" Pháp sư hỏi.
-"Ngươi thật sự muốn biết làm sao? Tối nay sẽ có kịch hay" Đôi mắt hằn sâu.
Bọn chúng đi thêm một dặm nữa,lúc nào chân Tranh Tịch dường như quá mệt mỏi.
Trước mặt, một dãy nhà tranh của người dân sinh sống nằm san sát vào nhau,không có một ai đi lại.
Diệp Vấn gõ cửa trúc.
Không có ai ra mở cửa, và đặc biệt là cửa không khóa.
-"Vào đi"
-"Nhớ may có bẫy" Tranh Tịch lo lắng.
-"Thì chết"
Bên trong sân lát gạch, có trồng nhiều loại cây độc dược, cây ăn thịt người, bên ngoài hiên, có phơi nhiều loại thảo dược quý, có lẽ chủ nơi này là thầy thuốc, giờ đang vào rừng rồi cũng nên.
-"Các người là ai?" Chủ nhà mở to cánh cửa, là một người phụ nữ trung tuổi nhưng không già lắm, chắc ở một mình.
-"Bọn tôi là pháp sư từ kinh thành được vua phái đến diệt trừ tà ma cho làng mình, không biết có thể ở đây nhờ cho đến khi xong nhiệm vụ không?" Đông Phong lên tiếng.
-"Được, nhưng nhà vừa có tang, tránh làm loạn,ở đây nguy hiểm, vào trong nhà vẫn hơn". Mặt bà ta tràn đầy sự lo lắng trong đôi mắt, toát hết mồ hôi quanh mặt.
-"Tại sao ở đây, thôn mình không có một bóng người vậy?" Tranh Tịch gặn hỏi.
-"Chả là có một con yêu tinh tác oai, tác quái, gϊếŧ hại dân lành, phu quân của ta, cũng bị hắn gϊếŧ mà đâm ra tội tình này, mỗi một buổi chiều sẽ lại có tiếng sáo của nó ngân vang, tầm đấy ai mà đi qua, nghe thấy sẽ bị đâm vào mộng trần ảo, không nhận biết được phương hướng, rồi bị tàn sát" Bà vừa kể vừa khóc lóc.
-"Bà đừng lo gì cả, bọn tôi đến đây để cứu người"
Mấy canh giờ sau, trời mưa to đột ngột, sấm chớp đùng đùng, từng giọt to tướng chảy xuống trên mái nhà tranh, đêm càng khuya càng lạnh dần, vẫn không có một bóng người, vắng tanh, lặng ngắt. Diệp Thần đứng đối diện với tấm cửa sổ mở tung, mặc kệ mưa hắt vào, vẫn trơ mặt đứng ở đấy như đang ngóng chờ một cái gì đấy sẽ xuất hiện. Nếu để ý chiều nay, hắn có nói rằng: Đến tối sẽ có kịch hay? Thật là khó hiểu, bản chất của hắn vốn là như vậy...
Một bóng người phảng phất lướt ngang qua, là một nam nhân, mặc y phục màu trắng, đôi tay như bị hư tổn, nhưng quyết không trị thương, không cầm máu, tay còn lại cầm ô giấy che mưa, nhưng chẳng hiểu làm sao, có ô rồi mà toàn thân vẫn ướt sũng như vừa mới tắm, trường hợp ô rách sẽ không bao giờ xảy ra...
Lối đi của hắn đang hướng đến là ngôi nhà tranh bọn họ đang trú ẩn ở đấy. Chậm rãi, thong thả, miệng cười ngọt.
-"Đông Phong" Diệp Thần gọi nhỏ.
-"Có chuyện rồi"
Hắn chỉ cho A Phong tên tiểu tử đang ở trước cổng đó, tên ấy đang gõ cửa cổng, dường như chỉ còn một khắc nữa, hắn sẽ phá tan cánh cửa vậy.
Ngay lập tức, Âm Dương Sư dùng lá bài trừ tà "Âm thuật" phi đến chỗ cánh cửa, lập tức hồn xác tên đó biến mất.
-"Nguy to rồi, Tranh Tịch và lão bà đi hái thuốc ở rừng chưa về" Đông Phong tái mặt không còn một giọt máu.
Diệp Vấn nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, hắn quay ra nhìn sấm chớm đùng đùng, trong lòng bất an.
-"Nếu đã đến bước đường này rồi, thì ta cũng chẳng có gì mà ngại nữa, đêm nay sẽ là một đêm tàn sát, Phượng Ẩn, ta tha cho ngươi như thế là quá đủ rồi" Diệp Vấn lẩm bẩm một thứ gì đó trong miệng mấp máy.
-"Phượng Ẩn? Là hắn sao?" Pháp sư cũng không khỏi hoang mang, chùng cả chân xuống không vững.
Bọn họ đội ô, rời căn nhà, hai tay đao kiếm, bùa ngải, đi sâu vào trong rừng, rồi dần mất hút.
(Đông Phong)
.....
-"Lão bà, lão bà đâu rồi?" Tranh Tịch không phải người ở đây, mưa ngày to hơn, thấm đẫm vai áo gầy, dường như đã bất lực mà bật khóc xung quanh toàn là trúc, rừng sâu nước thẳm.
-"Cô nương" Một tiếng đầy nhẹ nhàng vang lên, mưa to va đạp bỗng hóa như sương chùng chình vai áo chứ không còn nặng nề nữa.
Ngẩng mặt lên, một nam nhân bên y phục trắng, đôi mắt mang sao, khuôn mặt mảnh như trăng sau rằm, mảnh dẻ, nụ cười tỏa ra khiến mưa cũng như ngừng tạnh, bàn tay gầy gò, dài guộc, gân guốc. Hắn ngồi xuống bên nương nương, cười mỉm.
-"Sao cô lại ở đây?" Một giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân, lăn tăn như sóng gợi mùa thu trên hồ nước chứ không mạnh mẽ như sóng biển khơi xa mùa hạ.
-"Ngươi là ai?" Tranh Tịch lạ lẫm.
-"Ta là ai? Nói ra chỉ sợ cô nương e ngại" Hắn cười.
-"Ta bị lạc đường rồi, ngươi có thể chỉ ta lối về được không?"
-"Nhưng từ khi gặp cô, ta quên mất lối rồi"
Tranh Tịch hít một hơi thật sâu, dường như muốn dạy cho tên đó một bài học.
-"Giờ ta phải đi có việc, việc quan trọng" mắt hắn trợn lên.
-"Quan trọng?"
-"Là gϊếŧ người".
Lúc đó sấm nổ đùng đùng, không rõ ràng, như muốn nổ toang trời đất.
Tranh Tịch nghi ngờ, cuối cùng vẫn không biết hắn là ai, nhưng có lẽ là một người không đơn giản. Bên túi trái còn có cây sáo, bàn tay cùng phía lại bị thương rất nặng không băng bó. Người đã đàn hôm nay rồi trúng tên của Diệp Thần? Lẽ nào là?
Nhìn có vẻ ta đã từng gặp hắn.
Nói xong, cô đi theo từng bước chân một cách lặng lẽ.
Còn một việc nữa mà họ không hay biết, người trong thôn đã bị gϊếŧ chết một cách thảm khốc, không còn một mạng. Nếu hôm nay không có đám bọn họ, có lẽ lão bà kia cũng xuống suối vàng cùng với phu quân của mình rồi...
Đúng là lạ kì, vào rừng vì một người công chúa bí ẩn cùng cái chết thảm thiết bị phản bội, khi vào rồi, không những chẳng thấy công chúa, lại chỉ thấy một tên lưu manh Phượng Ẩn? Nhưng lại có một tiểu sử vừa nghe thoát qua đã sợ hãi? Đúng là thế sự vô thường, sống sao cũng không thoát được một từ "Tử".
#p/s: Love all ❤, hóng phần 2 nhé mọi người. Mình hy vọng là các bạn sẽ không suy nghĩ khi chuyện hoàng cung thì ít mà ngoài cung thì nhiều nha, mình sẽ biết cân bằng sao không có nhàm chán ạ!