*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tớ muốn chap này phải thật thoải mái, nhẹ nhàng, vì chúng ta đã có quá nhiều kịch tính rồi nhỉ? Đôi khi cần sống chậm lại một chút, bình thản một chút. Cảm ơn các cậu trước.
"Đời người giống như một bó hoa tươi, tinh tế thưởng thức mới có thể thấy được vẻ đẹp của hoa, dù hoa nhanh tàn nhưng hương thơm còn lại mãi. Đời người giống như ly trà xanh, từ tốn nhâm nhi mới có thể thưởng thức ra hương vị thật sự của nó, trà xanh dễ nguội, nhưng hương thơm vẫn mãi còn phảng phất.
Đời người giống như một khúc ca dao, tinh tế lắng nghe mới có thể hiểu được đạo lý trong đó, ca dao thường ngắn, nhưng tình ý miên man bất tận."
"Đời người là một loại lựa chọn, cũng là một loại buông bỏ. Người có thể tự do lựa chọn là người hạnh phúc, loại hạnh phúc này thường sinh ra đã có, nhưng cũng rất dễ mất đi.
Người có thể buông bỏ đúng lúc là người phóng khoáng, nhưng loại tư tưởng buông bỏ này cũng khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Người vừa có thể lựa chọn lại vừa có thể buông bỏ là người trầm tĩnh, loại trầm tĩnh này thường khiến người khác thán phục, cũng là cảnh giới khó đạt tới được. Thực ra, lựa chọn có nghĩa là buông bỏ, mà buông bỏ cũng là một kiểu lựa chọn."
Giữa cái thiên hạ chật chội này, có người đam mê vinh hoa phú quý, cũng có người chỉ muốn cảm nhận được sự bình yên, tĩnh lặng nhất, để quên hết tất cả những gì đã và đang diễn ra, cho trái tim được nghỉ ngơi, cho tâm trạng lúc này, thanh thản một chút. Tâm lặng như nước, ngào ngạt như hoa, an yên như trời, như sương, như khói.
Nhiều lúc cũng muốn rời khỏi hoàng cung này chứ, nhưng chỉ có một cách để thoát thôi, là chết. Chết đi sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa, nhưng cứ tưởng chết là xong à? Linh hồn chẳng được siêu thoát, hồn bay phất phới nơi hậu thế. Có những cái chết, chẳng cần chuẩn bị trước, cũng có người ban cho... Cũng có những cái chẳng thể tưởng được, hóa ra đến với mình nhanh như thế.
Bước chân Tranh Tịch chầm chậm đi đến Long Đình Điện, đứng trước cánh cửa mộc, như định đưa tay gõ cửa, cũng chẳng biết vì lý do gì, lại đành thôi...
Hóa ra, là Khanh Quân đang ở bên trong, chăm sóc cho hoàng thượng, trong lòng hoàng hậu bây giờ chẳng rõ ràng. Nàng dịu dàng đi xuống bậc thang, về phủ. Trong tim, chẳng còn một chút gì gọi là chạnh lòng như trước.
Hôm nay mưa nhẹ nhàng thật, xoa dịu một linh hồn đang cần được cứu rỗi, từng giọt man mát, long lanh vun thành từng cục, đọng trên lá sen đung đưa trong gió mùa xuân. Sao năm nay nhiều mưa thế, lúc thì thật dữ dội, lúc thì im ỉm, dịu êm. Thời tiết ra sao, thì lòng người như thế, bước chân rải chậm hơn, che ô mà trong lòng đầy vương vấn, tương tư một chút gì đó gọi là tình yêu, mấy khi ông trời thuận theo ý con người, từng hạt rơi lộp độp, thả hồn vào mái hiên đầy tĩnh mịch, hòa tan vào nhau, tạo thành bọt trắng xóa. Đứng chờ cho ngớt mưa
bỗng đâm hóa thành thi nhân, thi nhân đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy thật an yên, thật khoan, khoái, thật hạnh phúc. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, những đau đớn dằng xé con tim, trăm vết sẹo tinh thần khó chữa, nhiều lúc cũng cảm thấy bất dụng lắm chứ, chẳng làm được gì, còn gây ngàn vết thương cho người khác. Ngắm mưa để xả hết tội lỗi, để đắm chìm vào cái gọi là hồng trần gian thế.
-Hoàng hậu. Khanh Quân bước gần kề bên.
-Chào cô nương. Nương nương đáp lại.
Khanh Quân nở một nụ cười thật đẹp đẽ, trong sáng như giọt sương đêm qua.
-Cảm ơn người trước.
-Tại sao phải cảm ơn ta?
-Người đã cho ta hiểu ra được nhiều điều, từ giờ ta sẽ không ở Thành Đô nữa, đã đến lúc nên trở về núi rồi.
-Cô nương chán Thành Đô rồi à?
-Ở đây chật chội, ngột ngại quá, có nhiều thứ ta đã từng chứng kiến, đau lòng cũng có, bi thương nhiều hơn. Mấy năm nay, ta và thúc thúc đi du ngoạn giang hồ, ngày ngày sống trên núi cùng chó hoang, cơm rau đạm bạc, chẳng lo quản sự đời, bây giờ đến kinh thành, cảm giác như bình yên bỏ mặc ta vậy. Khanh Quân đáp miệng, cười nhẹ ái ngại.
-Tích Khanh thì sao?
-Thúc thúc sẽ ở lại kinh thành, làm quan.
-Một mình cô ở núi?
-Bình thường cũng vốn vậy mà, sống lang bạt, nay đây, mai đó cũng thành quen, mới cả ta biết võ công, sẽ không có vấn đề gì cả.
-Còn nữa, hoàng thượng chả lại cho người, ta ở bên như vậy là quá đủ rồi.
-Những chuyện trước đây, ta sẽ không nhắc lại nữa, chỉ mong cô nương trên thiên hạ bát ngát nghìn trùng này, có thể gặp được phu quân mà mình thật ái mộ, sống một cuộc đời thật an yên, an lạc, chẳng may mảy đến chuyện thế gian.
-Ta đạ hoàng hậu, mong người cũng phải thật hạnh phúc, người là một vị nương nương dũng cảm nhất mà ta biết.
Bọn họ cười đáp lại với nhau qua màn mưa mỏng.
Hôm đó, Khanh Quân sắp xếp đồ đạc, vài ba bộ y phục nhẹ, hài, kiếm, trâm cài, rồi phi ngựa lên đường, trời mưa rơi rất to nên cũng chẳng ai còn tâm trạng để ra tiễn.
Mong giống như lời hoàng hậu nói, nàng cuối cùng cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình mà thôi. Thay mặt thiên hạ, cầu chúc cho Khanh Quân bình an.
Đó là một thị trấn nhỏ dưới núi, cũng chẳng rõ tên nữa, có căn nhà cửa chính thật đơn giản, có chút cổ kính của sự hoang tàn, bao bọc bởi sương khói, của núi rừng, của biển cả. Trong sân có trồng rau, nuôi cá, có vài ba bông hoa thược dược, cây đào rừng, mấy con gà con, một hai bông hoa sen xanh trong vườn. Cuộc sống này tuy nghèo nàn, nhưng ai cũng ham muốn. Ngày ngày mỗi sớm mai thức dậy, đều đi ấp trứng gà mới nở, chăm hoa, ngửi hương vị của sương đọng trên tà lá, mỗi khi rảnh lại lên núi lấy nước suối trong veo, hái hoa rừng về cắm, bắt vài ba con cá sạch, chẻ củi, chặt trúc, luyện võ công trong rừng rậm chẳng ai biết ta là ai, thỉnh thoảng xuống suối nước nóng trong núi để tắm, giặt dũ. Khi tối đến, ăn bữa cơm rau cà đạm bạc, uống chút rượu vừa đào từ dưới đất lên của mùa xuân năm ngoái ủ, khuya không ngủ được, thì ngắm hoa quỳnh nở, thượng nguyệt, múa khúc ca của nàng trinh nữ chưa có tình nhân, đàn một điệu tì bà day dứt, mà đầy diễm lệ. Đó là cuộc sống mà Khanh Quân đã từng trải qua. Thật ra cô độc cũng tốt, chẳng phải chia sẻ duyên tình cho phàm nhân nào hết, mình tự làm tự chịu, sống cho chính ta và khi hưởng thụ cũng là ta được hưởng nhiều nhất. Cô đơn cũng thi thoảng, nhưng quan tâm trọng là ta tự biết tìm niềm vui cho chính mình, đó mới thật quan trọng.
...
Nghe đồn đại, đại vương Diệp Vấn có trong tay ba quan thần mà người đặc biệt tin tưởng, Triệu Minh, Diễn Mịch, Tử Lục, bốn bọn họ luôn sát cánh bên nhau, nhiều khi còn hơn cả mức trên dưới.
Đặc biệt, người dành một thứ tình cảm khó hiểu dành cho Diễn Mịch, một quan nhỏ thân phận nữ nhi, đính kết bên nhau từ bé. Tình cảm đó to lớn đến mức, Diệp Vấn nguyện ban chết cho Tử phi của mình-Đào Nguyệt, chỉ vì ghen tuông quá mức, suýt hạ độc thủ với Diễn Mịch. Nhiều khi tại hạ cũng cảm giác thứ tình cảm đó có vẻ lớn lao. Cũng có vẻ hơi nhu nhược, cuối cùng cũng chỉ xếp vào tầng lớp hạ đẳng của thiên hạ là phản bội. Và đương nhiên dù nam nhân có năm thê mười thiếp thì vẫn được thiên hạ đồng ý và chấp nhận. Đó là cuộc sống. Diệp Vấn ghét bỏ Phi tử của hắn đến nỗi, cảnh ban chết bằng rượu độc, chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt để thiên hạ mai sau còn truyền tụng, trước khi ban chết cho Đào Nguyệt phi, đại vương Thanh Diệp Vấn rất đau lòng...
Có vẻ bọn họ đang ám chỉ một âm mưu nào đó, không được chính trực cho lắm. Khi mà cái di truyền hệ tộc quá mạnh mẽ, cha nào thì con đấy, Thanh đại nhân ngày trước sống làm sao mà phải khiến cho một đứa trẻ lúc nào cũng nhàu nhàu bên tai: Đại tẩu, đại tẩu mà thành một con quỷ dữ ngậm máu phun người, gϊếŧ cả thiên hạ cũng chẳng lo gì cho đời sau? Sống ở Thành Đô này, sợ rất là lòng người, và tại hạ nghĩ vấn đề này, đâu chỉ mỗi diễn ra trong đời nhà Thanh? Mà còn nhiều đời lắm. Chẳng phải ta có ý, dày xéo, dẫm nát cái thời đại vương triều đâu, mà đây là sự thật, không để ganh đua, tranh cãi. Cũng chẳng mang danh nghĩa so sánh giữa thời này và thời khác.
Cảnh ban chết cho Đào Nguyệt Phi, có lẽ đối với nhiều người, mang cả một sự đau đớn lớn, và nhất là với tể tướng. Tại hạ cũng cảm thấy thật đau xót thay cho số phận của một đời hoa tàn, phụ nữ thật ra chẳng ác độc đâu, nhưng nếu phải khiến cho nữ nhân ra tay thì chính ngươi phải xem lại bản thân mình đi, cao nhân ạ. Người ở thiên hạ cao cao thượng thượng, trên là trời, dưới là đất, mà lỡ lòng nào đối xử với mĩ nhân của đời mình một cách trơ trẽn như vậy? Lạc bước vào cõi hồng trần, hư hư ảo ảo, chẳng biết đâu tốt, đâu là xấu nữa rồi, giữa cái luân hồi đau khổ thế này, thì khi nào ta mới được về nhà? Có lẽ là khi ta chết đi.
Có những câu thơ về hồng trần, và các kiếp luân hồi bi ai, mà tại hạ đã đọc được như thế này.
Không biết ai người thân
Kiếp này qua kiếp khác
Yêu, ghét, hận, si, sân?
Thế gian ta không hiểu
Ta là ai? Vì sao?
Tư tâm sinh phiền não
Thất tình khiến hư hảo.
Người trong cõi vô minh
Quên thệ ước bên mình
Mê mờ nơi thế tục
Nhan sắc cùng hư vinh?
Ngôi nhà thật của mình
Là mỹ diệu vô cùng
Người thân chờ mòn mỏi
Trong lệ dài lặng thinh...
Rồi một ngày chợt thấy
Cuộc đời trôi qua rồi
Chén rượu nồng năm ấy
Như hư vô mà thôi!
Trăm năm thoáng chốc qua
Lại thành kiếp cỏ hoa
Giữa luân hồi đau khổ
Khi nào mới về nhà?
( Hy Vọng )
Lúc ranh giới giữa sống và chết chỉ được tính toán bằng giây, Đào Nguyệt nàng không rơi một giọt nước mắt nào cả, nhìn chằm chằm vào đại vương như có một nỗi thù khó nói. Nàng cười, vẫn phong thái như hoa tuyết nguyệt, chẳng có gì đáng để đại phi bận tâm. Đau rồi, khổ nhiều rồi, giờ phải cười lên thôi, cười đi để Thành Đô có thêm một thứ mặt nạ mới...
Một cơn gió đông thoảng qua, nàng ra đi trong một hôm mưa tuyết lạnh giá, vẫn không kéo được kẻ vô tình, dốc hết chỗ rượu độc vào miệng, nàng từ từ gục xuống, không một chút tha thiết cõi hồng trần, cuối cùng nàng cũng được về nhà rồi, cũng giống như Tiểu Phong cuối cùng cũng được về Tây Châu rồi, nhưng Đào Nguyệt có nét khác hơn, nhà của nàng ở âm tào địa phủ...
Đôi mắt mênh mông của Đào Nguyệt phi nhắm chặt lại, miệng cười in nét cuối cùng trên mặt tuyết, trong một sự giá lạnh bi uất thì ông trời cũng có mắt rồi, nàng đã được siêu thoát, nàng đã đi thật rồi, trước khi đi vẫn chẳng thể lấy nổi một giọt nước mắt của từng con người tâm tuyết đứng ở đấy ngóng trông ngờ kịch. Kịch tản, mộng tan, thiên hạ lộ mặt. Hình như tất cả mọi tội lỗi trên đời này đều dành cho nữ nhân, và chính họ phải chịu những gì thật vô nghĩa đó... Một cái chết tuy đáng thương, chứng kiến thì thật kinh khủng, mà khi cảm nhận thì thật nhẹ nhàng. Sự biến mất của công chúa Thủy Trân trên thế gian cũng nhẹ nhàng, hóa thành con bướm vạn sắc bay lượn trên không trung, cuối cùng nàng cũng tự do rồi. Hóa ra đấy gọi là bình yên, một cảm giác thật sự bình yên, không chút vương vẫn cõi hồng trần tưởng mộng mà thật ra là như không, vốn chẳng có gì cả. Vẻ bên ngoài đẹp đẽ, nhưng cái cốt yếu thì chỉ người trong cuộc hiểu. Và tại hạ mong, các cao nhân sẽ hiểu, chẳng cần phải rơi nước mắt, chỉ cần cảm thấy trong lòng một chút gì đó không rõ ràng.Thì đó cũng là một sự cảm tạ lớn của tại hạ.
-Người định tính xử lý như thế nào về hoàng thượng? Diễn Mịch ra hồ sen nói chuyện riêng với đại vương.
-Gϊếŧ.
-Nhưng Diệp Thần mạng lớn sẽ chẳng thể để ta dễ dàng như vậy?
-Cứ từ từ, nàng vội làm gì chứ? Hắn nhìn cô.
-Đại vương, chúng ta chỉ là bề trên dưới, có lẽ đi xa hơn không thích hợp.
-Đào Nguyệt Phi cũng chết rồi, nàng vẫn còn ám ảnh sao?
-Đêm hôm nào, người cũng về nguyền rủa ta, hỏi phải làm sao bây giờ? Mặt Diễn Mịch phảng phất một sự lo lắng.
-Ta có cách rồi.
Đêm hôm ấy, Diệp vấn đại vương có gọi một vị pháp sư từ núi Ngọc Bình xuống hoàng cung để chặn âm khí của Đào Nguyệt. Theo thiên hạ suy xét thì nàng ta đã siêu thoát rồi, chắc nỗi đau uất quá mạnh mà như đào mộ xác chết, gọi hồn tỉnh dậy, nghe nói còn kinh khủng hơn cả vụ của Thủy Trân công chúa. Đặc biệt Diệp Vấn làm chuyện này thật sự bí mật, không cho lan truyền ra bên ngoài.
Trời mưa thật to, gió bão ngoài trời như chỉ chực đến thời cơ là ầm ầm đổ xuống một cách to tướng. Nhân lúc hoàng thượng bất tỉnh hôn mê sâu, đại vương 20 tuổi này lại làm oai tác quái.
Mọi thứ lễ vật đã được chuẩn bị sẵn, trong khi đang nhập hồn và cúng người âm, sấm nổ đùng đùng, rách toang cả mảnh trời đất, mưa ngày càng đáng bão động, gây ngập úng cho dân, bông hoa sen xanh bên hồ thì đứt cả thân, chia làm hai nửa, hàng cây cổ thụ cũng chẳng thể trụ được mà ngã quỵ xuống như vong linh của Đào Nguyệt hôm tuyết ấy, gục xuống. Tất cả những sự vật, sự việc này đều được liên kết chặt chẽ với Đào Nguyệt, thật là đáng ngại. Tấm song cửa như dỡ tung ra, không thể kiểm soát hết, màn gió đung đưa càng mạnh, nến cũng vì gặp gió to mà tắt, có thắp lửa bao nhiêu cũng vô dụng.
Người được nhập hồn Đào Nguyệt như không thể định tâm lại, nhảy cẫng lên, đôi mắt trợn trừng, lưỡi thè ra đầy kinh hãi, mái tóc xõa hết xuống, y phục trắng dần đổi thành màu đỏ, mà không phải đỏ thường, là màu mãu. Rõ ràng khi chết, Đào Nguyệt không hề rơi một giọt máu nào, mà tại sao lại đầy bất thường như vậy?
-Oan hồn trở về, oan hồn trở về. Pháp sư kêu gào trong màn mưa dữ dội.
Diệp Vấn và Diễn Mịch cũng không khỏi kinh sợ, cứ đi lùi lại về phía sau.
Đào Nguyệt trong thân thế của một người khác, bỗng bật cười, giống y như hôm ban chết ấy, nàng cũng cười, thật đau đớn, chẳng có vui gì đâu, khi linh hồn một con người không thể siêu thoát mà trở về, đại vương không biết có giúp ngài thông suốt điều gì không? Tất cả đều là phúc lớn mà người ban cho chúng sinh đấy ạ. Giống như Tranh Tịch từng nói với hoàng thượng trong ngày Thanh Miên qua đời.
-Đại vương, người có nhớ thần thiếp không? Phi tử vội lại gần.
-Mau buông ta ra. Diệp Vấn khiếp đảm, đẩy phi ngã xuống sàn.
Đào Nguyệt chưa buông tha chạy đến, bóp cổ Diễn Mịch thật chặt, thật siết.
Pháp sư bất ngờ phong ấn những cũng bất lực, lạ thật.
-Có oan hồn trở về. Tranh Tịch kêu lên, Cao Tề cũng khó mà lường được.
-Chẳng chắc làm sao, hôm nay gió bão kinh hoàng như vậy.
Bọn họ đi tìm kiếm khu vực gần hồ sen, đã thấy Diễn Mịch nằm lăn ra sàn, máu me be bét, không thể cầm cự, hình như đang bất tỉnh tạm thời, không hẳn là đã chết.
Còn Diệp Vấn thì đang cầm cây kiếm đầy máu chảy trên tay như định trực Đào Nguyệt không để ý là trực xông đến.
-Diệp Vấn, dừng tay lại. Hoàng hậu hét lên trong gió bão.
Cao Tề dùng bùa chú phong ấn nhưng vô tác dụng,
-Có lẽ đây không phải là ma, mà biến thành quỷ mất rồi.
-Vậy bây giờ để lấy được ám khí của cô thì? Tranh Tịch gật đầu.
Nhưng không chờ họ ra tay, Diệp Vấn đã một tay đâm chết Đào Nguyệt Phi trong một sự kinh hoàng tột độ.
-Ngươi đang làm cái trò gì vậy? Vốn dĩ đây đâu phải thân xác Đào Nguyệt? Ngươi gϊếŧ thì có ích gì? Khống chế tâm linh của cô ấy đi kìa. Cao Tề tức tối, mặt ông đỏ sầm lại, khi mình chưa kịp ra tay thì một tên vô dụng đã chiếm đoạt.
-Diệp Vấn, giải thích cho ta tại sao có những việc này?
-Ta không biết, ta không biết, xin đại tẩu đừng nói gì với ca ca, không ta sẽ chết mất. Đại vương không biết đang giả ngu ngơ hay hóa khù khờ, có thể là do quá hoang sợ nên mới như thế.
-Bản thân ngươi còn không coi ca ca mình ra gì thì tại sao hoàng thượng phải coi ngươi ra gì? Hoàng hậu bước gần bên hắn đang lăn lộn dưới sàn bị nước mưa gột rửa.
-Đại vương làm thì đại vương chịu, lần này Đào Nguyệt Phi đã quay về, ắt có lần sau, chúc người may mắn. lời nhắn cuối cùng mà Cao Tề muốn để lại cho Diệp Vấn, sau đó cũng chả còn lưu luyến gì nữa.
Khi Đào Phi ra đi, thì mưa cũng ngừng tạnh, nhưng gió thì vẫn hi hút qua tấm song cửa giấy có vài ánh đèn nến phát ra.
Sáng hôm sau, Diễn Mịch đi gặp riêng Đường Mặc. Những người kẻ thật là khó hiểu, Diệp Vấn thích Diễn Mịch, nhưng Diễn Mịch lại dành tình cảm cho Đường Mặc, Đường Mặc lại quan tâm Tranh Phi hoàng hậu, tại hạ xin chịu thua, những con người này, yêu đương tùy tiện, vì yêu mà bất chấp, vì yêu mà mù, mà câm, mà điếc.
Diễn Mịch đi theo hướng gió thổi đến vườn trúc, hàng vạn cây trúc đâm xiên đan xen nhau tạo thành một chướng ngại vật, và quan trọng hơn nhưng cây trúc này còn biết cử động, chứng tỏ đã được người tu luyện rồi, nếu Đường Mặc có thể làm được đến mức này thì quả không đơn giản
cô cho Bạch Phát theo dõi có tín hiệu bên trong không, quả là có người và chỉ duy nhất một người.
Cô cho Dao thần, chỉ trong một khắc hàng vạn thân trúc đã ngã xuống nhưng càng ngã nhiều lại càng mọc lên rầm rộ hơn, nó ngả bóng, xua mấy tán lá non về phía mình, nó còn bước đi tiến lại gần, Diễn Mịch dùng Bùa chặn, tạo kết giới bảo vệ mình, nhưng chỉ trụ được chưa đầy một canh giờ, nó đã bị phá hỏng.
Đột nhiên, hàng cây trúc dừng lại, không bị ai đó kiểm soát nữa, tạo thành một hàng lối đón cô vào sâu bên trong.
-"Hôm nay có khách sao? "-Nam nhân mặc y phục trắng , trên tóc cũng buộc gọn bởi một dải khăn trắng, cầm chiếc kiếm khắc hình hoa sen xanh.
-Hoa sen xanh? Loài hoa mà hoàng hậu thích nhất sao? - nghĩ thầm
Đường Mặc nghe xong cười nhẹ khiến tán lá trúc rung rinh.
-"Không biết hôm nay Đại vương sai cô đến đây có chuyện gì?"
-Là ta tự đến, không ai sai cả, đến thăm huynh thôi. Diễn Mịch giật mình.
-"Ta còn tưởng là chuyện đại sự gì, hóa ra chỉ vậy thôi sao?"
-Tối nay thả đèn hoa đăng, ngươi đi với ta được không? Đi một mình chán lắm. Diễn Mịch cười một cách đầy ngây thơ.
-Ta không biết, cô nương đi đi, để ta còn luyện kiếm. Hắn đuổi thẳng thừng.
-Ngươi nhớ đó, ta sẽ chờ.
Đêm ấy, sương rơi lạnh, may là ngớt mưa dần, vạn vật đều khô ráo. Đường Mặc quả thật đã đến, thật ra cũng chẳng phải vì Diễn Mịch đâu, vốn dĩ hôm nào hắn cũng xuống kinh thành mà.
Diễn Mịch vội cầm tà váy lùm xùm ở chân chạy đến bên cầu.
-"Đường Mặc"
Cô vội chạy đến cầm tà áo của hắn tránh trường hợp hắn chuồn mất.
-Diễn cô nương sao? Chào người- Hắn nói với giọng vô tình.
Chưa gì Diễn Mịch đã cảm nhận được bàn tay lạnh toát và đôi chân đúng rồi chân hắn như sắp gãy, vẫn còn hơi loang một vết máu đỏ mà chiều nay cô chẳng để ý.
-"Chân ngươi, chân ngươi chảy máu rồi, còn không định băng bó sao? Có thấy đau không?"
-"Bình thường"
-"Ngươi muốn bị đánh chết đúng không? Gì cũng bình thường. "
-"Chết cũng tốt, không phải lo nghĩ gì nữa"
-" Tên này nói gì trả lời đấy dễ nuôi, có tương ai, ta lại thích kiểu khó gần thế này" - A Mịch nghĩ thầm...
-"Ngươi có muốn thả đèn hoa đăng không? Vừa hay ta còn thừa một bông cho ngươi này?"
-"Sao lại là bông hoa màu xanh?"
-"Ngươi không thích sao?"
-"Thích nhưng giờ không muốn thích nữa"
-"Hơi mệt rồi nha" - A Sương nghĩ thầm
-"Đi dạo với ta một chút được không?"
-"Không rảnh, xin lỗi cô nương"
-"Đừng gọi ta là cô nương gì nữa nghe kinh quá, gọi ta là A Mịch được không? "
-"Không muốn"
-"Tại sao?"
-"Không tại sao cả, giờ muộn rồi, cô về đi thôi tránh nguy hiểm"
-"Đúng rồi, ngươi từng nói có duyên gặp lại, giờ chúng ta gặp lại rồi, có nên gọi là duyên phận không?"
-Không, vậy người hãy coi như ta chưa nói câu đấy.
-Sao tay ngươi lại lạnh thế này? Diễn Mịch mau cầm lấy tay hắn.
-Không phải việc của cô nương. Hắn vội bỏ tay ra, đi mất.
Diễn Mịch có nét hơi buồn thấm qua mặt.
-Không sao, không sao, quen rồi, quen rồi. Cô tự an ủi mình. Cô nhìn hắn đã khuất dần, mờ ảo.
Bóng dáng gầy ấy cùng đôi chân như sắp què đi nặng nề trong gió phảng phất vài cành hoa đào, thật đáng thương, nhưng hắn không kêu ca gì cả vẫn bình thản, bước tiếp, chết cũng được, thật không thể tin nổi.
Ở Long Đình điện,
Tranh Tịch vẫn ngồi bên giường bệnh, thái y nói rằng người đang dần hồi phục.
-Mau là thế. Nàng nghĩ thầm.
-Nương nương, người có muốn đi thả hoa đăng không? A Giang thì thầm.
-Nhưng hắn cũng vì ta mà mới bị thương, hắn mà bị làm sao, chắc oán ta cả đời, mà ngươi biết rồi đấy, ta không muốn vướng hận thù gì đâu.
-Là người suy nghĩ nhiều quá thôi.
Suốt đêm trăng hôm ấy, nàng không ngủ được, thỉnh thoảng lại đột ngột giật mình, xem hắn đã dậy chưa, rồi thay khăn, đắp chân cho hắn. Nếu Diệp Thần có thể nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ xúc động mà bất tỉnh thêm lần hai mất.
Thiên hạ đàm tiếu không sai: Trăm lần hi sinh của Đường Mặc, cũng chả bằng Diệp Thần đỡ một cái phi tiêu...
Sáng hôm sau, Đường Mặc bị triệu hồi về cung đại vương. Diễn Mịch cũng có ở đấy, không biết quân chủ nhà ta đang chế ra vở kịch hoang đường nào đây?
-Tối nay trong cung tổ chức tiệc hoàng thượng tỉnh lại, ngươi sẽ giả gái và múa chính. Diệp Vấn nói mà chẳng chút phân vân.
-Đại vương, thần có thể làm được mà, sẽ tiện hơn. Diễn Mịch ra tay cứu trợ.
-Đường Mặc võ công cao cường, trong trường hợp xấu nhất còn có thể giải quyết được, mới cả nàng tối nay đi dự tiệc cùng ta.
Trong một khung cảnh mà ba sắc thái khác, một phân ung dung, tự tại bày trò, một hoa niên đang toát mồ hôi, một mĩ nhân đang cảm thấy bức bối cái gì đó không thoát ra được.
Cao nhân chờ cùng tại hạ xem có kịch hay gì nhé.
#p/s: Dạo này tớ cảm thấy đánh nhau tàn sát các thứ nhiều rồi sợ mn chán, nên chúng ta cùng xem yêu đương một tí nhé:))) sẽ nhẹ nhàng hơn, vui vẻ nhiều hơn một chút, những cảnh đau lòng, tớ sẽ không tả thật day dứt nữa, cảm giác bình yên hơn, không luyến tiếc trần thế. Nhưng các cậu yên tâm, cảnh ngược chắc chắn phải có vì vốn đây là truyện ngược mà, nhưng không sao, chúng ta thoải mái, an yên được bao lâu, thì hãy trải qua cùng nhau nhé. Chờ chap 20 nhé các cậu. Mọi người nhớ nghe thử Đào hoa nặc ạ.
Thank you mocha.611, zhengyang97 at douyin đã cho Hoài những bức hình thật đẹp!
Mocha.611, zhengyang97: 谢谢你的照片!
Vì chap này hơi chill một tí nên tớ cho hơi nhiều ảnh, các cậu thông cảm ạ.