Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

Chương 102: A phỏng vấn nhân vật

Theo như sói đã nói từ trước đó, thì đây là một cuộc phỏng vấn lớn, có thể kéo dài vài chương, vì trong truyện cũng có rất nhiều nhân vật góp mặt, sói sẽ tạo ra các tình huống để gặp các nhân vật và xin phỏng vấn, qua đó chúng ta có thể biết cuộc sống hiện tại của họ ra sao, cái này thì tự sói nghĩ ra thôi, phần này sói sẽ vào vai phóng viên với cái tên Lưu Song, một nhân vật hoàn toàn mới, và đặc biệt là các nhân vật không hề biết về sói, nào chúng ta bắt đầu thôi.

~~~

Nhà văn Lưu Song với bút danh là Aoi, là một cái tên không còn xa lạ trong nghề, cô là người gốc Hà Nội, các tác phẩm của cô đều rất thu hút người đọc, mới đây khi cô xuất bản một tác phẩm truyện và được công chúng rất yêu thích, thu về được một số tiền khá lớn, sau đó cô muốn dành thời gian du lịch và thư giãn, bởi viết truyện cần phải có thật nhiều ý tưởng từ thực tế.

Địa điểm đầu tiên mà Lưu Song có mặt đó là Hàn Quốc, đất nước này được mệnh danh là tụ họp soái ca trong các phim truyền hình nổi tiếng.

Là nhà văn, nên cách ăn mặc vô cùng giản dị và kín đáo, hơn nữa thời tiết ở Hàn đang là mùa lạnh.

Lưu Song đi bộ trên đường để ngắm thành phố về đêm, điện thoại của cô đổ chuông, lấy trong túi và nhìn trên màn hình điện thoại, là số của trưởng phòng.

-Dạ em nghe đây trưởng phòng!

Bên đầu dây truyền lại âm thanh rất vui vẻ.

-Ừm, Lưu Song, bên phía khán giả muốn tác phẩm của em có thêm ngoại truyện, cả việc em sẽ đặt mình là phóng viên và đi phỏng vấn các nhân vật khác nữa.

Lưu Song khuôn mặt khẽ nhăn lại, vừa mới tới Hàn mà phải về nhanh vậy rồi, nhanh chóng trả lời điện thoại.

-Vậy để giờ em về lại đó rồi chúng ta bàn tiếp nha anh.

Trưởng phòng vui vẻ cúp máy, thông báo với các nhân viên khác là Lưu Song đã quay trở lại.

Lưu Song trở về được các nhân viên vô cùng quan tâm, còn nhắc nhở thời gian tới phải ăn uống nhiều thì mới có sức đi phỏng vấn, bởi tác phẩm truyện của tác giả nên chính tác giả phỏng vấn thì sẽ có nhiều điều thú vị hơn.

Lưu Song cũng không có ý kiến, trưởng phòng đưa cho cô một bản câu hỏi đã soạn thảo sẵn, trưởng phòng còn quan tâm thêm.

-Lần đi này vào Thành phố Hồ Chí Minh trong hai tuần để phỏng vấn, mọi chi phí được công ty lo liệu, em nhớ hoàn thành tốt nhé.

-Dạ em cảm ơn trưởng phòng.

Lưu Song nhìn trưởng phòng, một người đàn ông mẫu mực, luôn chăm chỉ làm việc và rất quan tâm tới mọi nhân viên, cô cầm tập câu hỏi trên tay rồi xin phép về chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Xuống sân bay đã có người chờ và chở Lưu Song về căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm thành phố.

Vì thời gian đi là mười một giờ đêm, nên Lưu Song ngủ một giấc tới sáng.

Sáng Lưu Song đi ăn tại nhà hàng “Đệ Nhất Thực Đơn”, cung cách phục vụ và cả chủ nhà hàng ở đây rất thân thiện, không chỉ nhân viên cúi chào khách, mà chủ quán đôi lúc cũng làm vậy, Lưu Song chọn được một cái bàn ưng ý, và gọi món.

Nhận được tin nhắn của trưởng phòng.

-Lưu Song, anh nghĩ là nếu gặp bất kỳ nhân vật nào thì em phỏng vấn luôn… *Lưu Song nhìn lên ông bà chủ quán*… hoàn thành xong khi nào thì em sẽ có nhiều thời gian thư giãn.

-Vâng, em làm ngay đây ạ, cảm ơn anh đã nhắc em.

-Ừm, cố gắng lên nha, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em.

Lưu Song mỉm cười, trưởng phòng đã có người yêu, nhưng cả hai đang có “chiến tranh lạnh, cô cũng biết lý do, chỉ vì trưởng phòng quá quan tâm tới nhân viên nên bạn gái ghen.

Cất điện thoại vào túi, Lưu Song không nhắn tin lại mà vào việc chính của mình, đi tới gần chủ quán.

-Dạ cháu chào hai bác, tự giới thiệu cháu là Lưu Song, một nhà văn, lần này cháu muốn hai bác dành ít thời gian phỏng vấn, để giúp cháu hoàn thành tác phẩm.

Bố và mẹ nó cũng đang rảnh tay, hơn hết Lưu Song có ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dịu dàng, ăn mặc giản dị dễ thương, nên hai người gật đầu đồng ý, sau đó mời Lưu Song ra bàn ngồi, là phóng viên nên Lưu Song bắt chuyện trước.

-Để không làm mất thời gian, thì cháu xin đi vào một số câu hỏi luôn.

-Ừm, cháu cứ hỏi đi.

-Dạ, nhà hàng của hai bác kinh doanh được lâu chưa ạ? Và ý tưởng nào để mọi người chọn tên là “Đệ Nhất Thực Đơn”?

Bố của nó nói.

-Nhà hàng này con gái của bác mở được mười năm rồi, còn nhớ sau đó một năm là hai cháu Cáo và Sói ra đời.

Mẹ nó cười rồi trả lời ý thứ hai.

-Ý tưởng tên quán là vì các món ăn hay gọi tên khác là thực đơn, chồng bác nấu ăn rất ngon, nên bác gọi là đệ nhất, ghép lại là thành Đệ Nhất Thực Đơn.

Lưu Song cảm giác thật ghen tị, cả hai đều rất vui vẻ và hợp ý nhau, tiếp tục hỏi thêm một câu khác.

-Vậy ý tưởng trang trí trong quán là do ai đề ra ạ, cháu thấy có rất nhiều khung hình đẹp và nền còn được thay đổi theo ánh đèn nữa.

Bố của nó miệng không ngừng cười.

-Thực ra thì do hai đứa cháu Cáo và Sói nghịch quá, nên tường phải đổi màu thường xuyên, những khung hình kia đều là hai con gái của bác chụp phong cảnh, sau đó rửa ra đóng khung rồi treo lên.

Lưu Song tiếp tục.

-Hai bác có tự hào về con gái của mình không?

Mẹ nó cười lớn.

-Mới đầu nghe con gái có biệt thự, hai bác đều không tin đâu, sau đó Mèo với Nghé đều nói là sự thật, hai bác gần như muốn khóc.

Bố nó nói.

-Hai bác cũng rất tự hào về con gái mình, là con gái lớn trong nhà, nên sẽ rất vất vả, nhưng mà biết được sự cố gắng, nỗ lực hết mình thì hai bác đúng là không uổng công sức nuôi cháu nó hai mươi năm.

Lưu Song cũng vui mừng thay họ, hiện tại thì cô cũng đang cố gắng để bố mẹ không phụ lòng mong mỏi nuôi mình.

-Câu hỏi cuối ạ, cảm giác lần đầu tiên Thành Khang về nhà bác chơi thế nào?

-Vui, thật sự rất vui, bác cũng rất bất ngờ, cứ tưởng sáng sớm con gái bác ra đón bạn như bác hay làm, nhưng lại chạy cả ô tô vào nhà, mà Thành Khang lại rất lễ phép và lịch sự, nên hai bác cũng rất hài lòng về cậu bạn này.

-Càng nói chuyện và tiếp xúc lâu với Thành Khang, bác thấy cậu ấy rất vui tính, không lạnh nhạt như con gái bác hay nói, lúc đó hai bác cũng ngờ ngợ vì hai đứa ở nhà có mấy hôm mà cứ dính lấy nhau.

- Dạ thú vị thật đấy ạ, cháu cảm ơn hai bác dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngắn ngủi này, chúc hai bác mãi vui vẻ như vậy, chúc quán đông khách.

-Ừm, cảm ơn cháu nha, à mà cháu mới kêu món đúng không, hôm nay cháu là khách quý nên hai bác miễn phí cho.

Lưu Song được ngồi ăn miễn phí rất nhiều món ngon của quán, ngồi ăn một lát thì trước mặt nó một cậu thanh niên, nhìn sơ qua thì cũng rất phong độ và chững chạc, liền ngồi ngay bàn Lưu Song.

-Cậu là Roy.

Cậu thanh niên khá ngạc nhiên, lần đầu tiên gặp một cô gái mà biết tên mình, môi cong lên hỏi lại.

-Em biết tên tôi?

Lưu Song mỉm cười, đây chẳng phải là người con trai hay nhắn tin qua zalo cho Song Đào trong truyện sao, biệt danh của người này là Roy, vì lần này Lưu Song là nhân vật mới, nên không một ai biết.

-Cũng không hẳn là biết, chắc là do anh giống với một người bạn của tôi nên tôi nhầm.

Roy cười thầm, ngay tối hôm qua Lưu Song đáp chuyến bay và ra chờ xe thì Roy đã thấy cô, suy nghĩ đầu tiên của cậu là người con gái này rất thu hút, nhưng Lưu Song thì không hề biết có người đứng sau mình, chỉ biết lên xe và về căn hộ.

-Vậy thì anh xin giới thiệu, anh là, mà thôi em cứ gọi anh là Roy đi.

Lưu Song vẫn thản nhiên ăn các món ăn, cũng không để ý tới cậu này lắm, nhưng lát sau trong đầu mới bắt đầu suy nghĩ, liền hỏi.

-Tại sao anh lại ở đây, tại sao anh ngồi bàn ăn của tôi, cạnh đây có bàn trống mà.

Roy vừa cầm menu và gọi vài món ăn nhẹ, đưa cho cô nhân viên menu, Roy chỉnh sửa lại áo khoác.

-Nếu gọi là thích thì em có chịu không?

Lưu Song chợt nghĩ, mình phải tận dụng thời gian phỏng vấn mọi lúc, mọi nơi mới được, liền hỏi Roy.

-Sở thích của anh là gì?

Roy thấy câu hỏi và câu trả lời có gì đó ngược nhau, nhưng cũng trả lời.

-Sở thích của anh à, anh thích cái đẹp, đặc biệt là những người con gái đẹp như em.

Lưu Song không nên suy nghĩ sâu vào điều vừa rồi, tiếp tục hỏi, dưới đây là hỏi và trả lời.

-Anh hiện tại làm công việc gì?

-Ừm, anh làm giám đốc một công ty sản xuất máy tính.

-Nhìn anh thì không giống người Việt cho lắm, anh là con lai à?

-Bố anh là người Hàn, mẹ anh là người Việt.

-Lần này anh sang đây vì chuyện gì?

-À anh gặp một cô-gái-đẹp, tên Song Đào, bọn anh nhắn tin qua zalo rất nhiều năm rùi, nhưng từ khi cô ấy lấy chồng, có vẻ là ghen, nên anh ít nhắn tin hơn.

-Vợ anh cho anh qua đây sao?

-Hi hi anh chưa lấy vợ.

Lưu Song hoàn thành phần phỏng vấn nhân vật này, tiện thể lát nữa hai người cùng tới biệt thự của nó và hắn.

……

Vài hôm nữa là ngày quan trọng tại chi nhánh của hắn, việc kỷ niệm mười năm chi nhánh đi vào hoạt động, cũng như là ngày đặc biệt kỷ niệm tròn mười năm hắn và nó yêu nhau, cũng là ngày chủ tịch Thiết Cung nhường quyền tiếp quản cao ốc lại cho hắn, và hắn nhường vị trí tổng giám đốc chi nhánh cho nó, nên cả hai phải làm việc thâu đêm suốt sáng để kịp cho lễ trọng đại.

Hai người cùng làm việc trong một phòng, nhưng lại chẳng được nhìn nhau phút nào, vì có rất nhiều cuộc gọi đối tác, cũng như các chi nhánh khác đầu tư vào đây.

Cáo và Sói được nghỉ ở nhà, vì đang là nghỉ hè, hai anh em giành nhau điều khiển chuyển kênh.

-Anh lớn mà dành với em sao, em mách mẹ đấy.

-Em nhỏ phải nhường anh chứ, anh mách bố đấy.

Bố mẹ bọn nhóc này đang làm việc mà cũng hắt xơi một cái, sau đó day day cái mũi rồi tiếp tục làm việc.

-Anh phải xem tin thế giới thì mới biết được khi nào chiến tranh mà chạy nạn.

-Em phải xem dự báo thời tiết, thì mới biết hôm nào có bão mà mặc áo ấm.

-Điều khiển trên tay anh là của anh.

-Không, em ứ chịu, anh ăn gian, dám chỉ đằng kia có con chuột rồi cướp điều khiển từ tay em… hu hu.

-Là do em dễ bị lừa thôi.

-Hai đứa có im cho chị ngủ không? Giành nhau ồn ào quá.

Nghé từ trên phòng đi xuống, cãi cọ làm cô nàng không ngủ được, nghé rất vui tính và nghĩ ra được điều thú vị khi hè đến, nghỉ ba tháng, đi “du lịch ngắn” ở ba biệt thự của đại gia đình, mà toàn là đến rồi ngủ thôi, ngủ tới mức chẳng muốn dậy có thể ngủ một ngày và ăn một bữa duy nhất.

-Tại anh Sói giành điều khiển ti vi của em.

-Cáo còn nhỏ mà đã xem dự báo thời tiết rồi, phải lớn như chị nghé mới được xem.

-Thế thì anh phải lớn như bố thì mới được xem tin thế giới.

Nghé đầu óc rối bù, mặc áo sát nách dài hơn cái quần đùi jen bên trong, quát lớn.

-IM LẶNG, ĐƯA ĐIỀU KHIỂN CHO CHỊ, HAI ĐỨA LÊN PHÒNG NGỦ MAU.

Hai nhóc kia nín lặng, chẳng hiểu sao bố mẹ hay ông bà la mắng là không sợ đâu, nhưng mỗi lần nghé quát là hai nhóc này im re và nghe theo răm rắp.

Nghé đi theo sau hai nhóc lên phòng, nhưng lại có tiếng chuông.

King kong.

Nghé nhìn trên màn hình xem mặt người bên ngoài, hỏi.

-Hai người cần gặp ai.

Lưu Song và Roy đi cùng xe của cậu, cả hai tới được biệt thự trắng tinh khôi, nghe được giọng nói còn khá nhỏ, Lưu Song đã biết là ai rồi.

-À chị muốn gặp Thành Khang và Song Đào.

-Anh chị ấy không có nhà, lúc khác anh với chị ghé lại sau nha, mà cũng phải hai ba hôm nữa, vì dạo này họ bận lắm.

-Vậy sao, thế chào em, anh chị về nhé!

-Vâng, em chào anh chị.

Ba chị em Nghé, Cáo và Sói lên phòng ngủ, Nghé còn dùng một tay vỗ vỗ vào miệng ngáp dài một cái.

Lưu Song và Roy, cả hai tới vì gặp người mình cần gặp, nhưng không có nhà nên hai người đợi hôm khác tới, Roy hỏi:

-Em ở đâu, để anh chở về.

-Anh về trước đi ạ, em muốn đi dạo ở đây để lấy thêm ý tưởng viết truyện và thư giãn đầu óc.

-Hóa ra em là nhà văn à, anh rất thích nhà văn đó nha, để anh chở em tới nơi này, cũng rất thoải mái cho em thư giãn.

-…

-Em đừng sợ, anh cũng tới đây năm ngoái rồi, cũng biết chút chút.

Lưu Song cùng Roy lên xe, cậu chở cô tới một bãi đất trống, nơi này khác hẳn với những nơi mà Lưu Song từng đến, phía bên kia còn có đường ray tảu hỏa, khung cảnh chỉ nhìn trời và nhìn đường ray.

Roy có vẻ thất thần nhìn người con gái kia, mãi lát sau anh mới cất giọng.

-Em thích nơi này chứ, ở đây không có ai qua lại, lâu lâu có tàu chạy, em có thể thư giãn, ngắm cảnh hoặc viết văn cả ngày cũng không ai làm phiền.

Lưu Song quay lại thực tại, cô mỉm cười, đúng thực sự thì nơi này làm cô rất có hứng thú vẽ tranh.

-Cảm ơn anh nhiều, Roy.

Bị bất ngờ vì câu nói cảm ơn, kèm nụ cười tươi chết người, Roy cảm giác tim mình lỗi nhịp, đây cũng là lần đầu tiên anh chở con gái tới chỗ chỉ-dành-cho-riêng-anh.

Lưu Song liền lấy trong túi ra bút chì và tập vẽ, thực ra thì cô đã từng học qua lớp học vẽ, không kìm nén được cảm xúc, hơn nữa cũng lâu rồi, cô cảm thấy thèm được vẽ như bây giờ.

Mọi hành động ngố tàu được Roy thu vào tầm mắt, phía sau cô gái này, anh đã bị thu hút, khi nhìn trực diện khiến anh không thể rời mắt.

-Em biết vẽ ư, lại thêm một môn yêu thích của anh.

Lưu Song một khi thèm muốn thì thường rất tập trung vào chuyên môn, không để bị phân tâm, mặc dù cô vẫn hiểu và đáp trả theo một phản xạ tự nhiên.

-Ừm, trước đây em từng học tại trường Mỹ thuật, nhưng sau đó em chuyển qua lớp văn.

-Tại sao, anh thấy hiện tại em rất tập trung mà.

Mắt Lưu Song nhìn lên phía trước, lấy cây bút cắm nhẹ lên cằm, bộ dạng giống như đang suy nghĩ câu trả lời, nhưng thực ra là nhìn quang cảnh trước mặt.

-Thực ra thì em vẽ không đẹp lắm, mà mọi người lại bảo em viết văn hay hơn.

Roy khẽ À lên một tiếng, đứng trước chiếc mui trần, Roy nhìn chăm chú vào cô, một điều nực cười là anh chưa biết tên cô.

-Em tên gì nhỉ? Chỉ nghe em nói em là phóng viên, là nhà văn.

Có một chút khúc mắc, cô không biết nên vẽ thêm chi tiết nhỏ xíu kia thế nào, cầm cây bút chì gãi gãi lên đầu, nhưng miệng vẫn ghi nhớ câu trả lời.

-Em là Lưu Song, nghề chính là nhà văn, còn các nghề trái như là vẽ, phóng viên.

-Em giỏi thật đấy.

Roy vuốt cằm mỉm cười nhẹ, nhanh tay lấy điện thoại ra chụp tấm hình đáng yêu nhất từ cô, sau đó cất vào trong túi.