Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác

Chương 78: Hiểu Lầm

Mỗi buổi sớm khi nàng thức giấc, bên cạnh đều không nhìn thấy Hàn Thương Nguyệt. Hắn theo thường lệ cứ mỗi sáng sớm đều chuẩn bị vào triều đến giờ trưa thì lại trở về phủ.

Đối với việc này nàng cũng đã quen thuộc, nàng rất lười nên không thể giống với bọn họ thức dậy sớm đến như vậy.

Lạc Vũ Yên vừa mới rời khỏi giường bên ngoài đã có một tỳ nữ bước vào hầu hạ.

" Vương Phi người đã dậy rồi "

Lạc Vũ Yên nhìn đến tỳ nữ vừa mới bước vào kia trong lòng sinh ra khó hiểu. Nàng ta tuổi tầm 16,17 tuổi, gương mặt có thể nói là xinh xắn. Lạc Vũ Yên đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng ta, đây là tỳ nữ ở viện nào? Sao nhìn lạ như vậy chứ? Còn nữa Tiểu Hương đã đi đâu rồi hôm nay lại thay người mới đến hầu hạ.

" Muội...là ai vậy? Tiểu Hương không vào đây sao? "

Nàng ta chính là tỳ nữ mới của Vương phủ, nghe hỏi liền nhanh nhẹn trả lời.

" Bẩm Vương Phi nô tỳ tên gọi A Liên là hạ nhân mới đến. Hôm qua nhận lệnh của Vương Gia đến thay thế cho Tiểu Hương, về sau sẽ ở bên hầu hạ cho người"

" Muội...thay thế Tiểu Hương?"

" Vâng ạ "

Lạc Vũ Yên càng lúc càng khó hiểu, đây là người Hàn Thương Nguyệt đưa tới hầu hạ nàng sao? Nhưng nàng đã có Tiểu Hương rồi mà. Còn muốn thay thế người của nàng là thế nào đây?

" Không cần đâu...muội cứ gọi Tiểu Hương đến đây là đủ rồi "

" Nô tỳ là tuân lệnh của Vương Gia hầu hạ cho người, chưa có lệnh nô tỳ không dám rời đi "

Nhìn thái độ kiên quyết của nàng ta, Lạc Vũ Yên cũng không biết nói gì hơn. Nàng không biết hắn đang có ý định gì nữa chưa nói lời nào đã tự mình đổi người của nàng đi rồi. Nàng sẽ không để Tiểu Hương đi đâu.

" Như vậy Tiểu Hương ở đâu hiện đang làm gì? "

" Nô tỳ không rõ "

Lạc Vũ Yên sau khi chỉnh trang xong xuôi liền hướng tới chỗ của Từ quản gia dò hỏi. Nàng đã tìm Tiểu Hương khắp cả phủ cũng không ai biết muội ấy đang ở đâu.

" Từ thúc...Tiểu Hương nhà ta đâu rồi? "

Nghe nàng hỏi lão có phần giật mình một cái sau đó nét mặt trở nên bất thường ấp úng trả lời.

" Chuyện này...lão nô cũng không biết "

Nàng cảm thấy Từ thúc đây là có chuyện gì đang muốn che giấu nàng, thái độ của lão rất khác lạ.

" Tối qua ta đã nghe vương gia nói qua hết rồi...Từ thúc không cần lo sợ "

Từ quản gia nhất thời bị nàng gày bẫy còn tưởng Vương Gia không muốn che giấu nữa nên ông cũng thở ra một hơi nói với nàng.

" Bẩm Vương Phi...Vương gia từ tối qua đã hạ lệnh đưa Tiểu Hương đem đi xử trí "

Nàng nghe đến đây liền biết có chuyện không ổn xảy ra rồi. Tiểu Hương vì sao khi không chỉ trong một đêm bị đưa đi mất rồi. Tối hôm qua nhất định có chuyện với muội ấy rồi. Đem đi xử trí...trời ạ có khi nào...không được nàng phải mau cứu người mới được.

" Từ quản gia...Tiểu Hương bị đưa đi đâu? Tại sao muội ấy lại bị như vậy? "

" Vương Phi...người...người vừa rồi không phải đã... "

Từ quản gia cuối cùng cũng biết được lão bị nàng lừa rồi, vô tình đem chuyện vương gia cặn dặn không để vương phi được biết nói ra hết. Lần này lão chịu tội lớn rồi.

Lạc Vũ Yên trong lòng nóng như lửa đốt, nàng không thể chờ được nữa mà lay mạnh vào tay lão ta gặn hỏi.

" Ông mau nói đi...Tiểu Hương như thế nào rồi, hiện tại đang ở đâu "

Từ thúc khóc không ra nước mắt giọng run run.

" Lão nô không biết gì nữa...xin người đừng làm khó lão già này "

Nàng hiện tại trong lòng đang rất rối rấm, cố gắn suy nghĩ mọi cách nhưng vẫn không biết làm gì hơn. Đi qua đi lại trước cửa lớn vương phủ, hiện tại chỉ còn cách đợi Hàn Thương Nguyệt quay về hỏi rõ ràng mọi chuyện.

Nàng đợi hết cả một buổi trưa cuối cùng hắn cũng trở về, Hàn Thương Nguyệt vừa mới bước khỏi cửa lớn đã thấy nàng đang đứng trước sân lớn với vẻ mặt gấp gáp đến không chịu nổi.

" Chàng về rồi...chàng nói đi chàng đưa Tiểu Hương đi đâu rồi "

Hàn Thương cũng đoán được bộ dáng này của nàng là vì cớ sự gì, ánh mắt thương lãnh đưa tới làm Từ quản gia rét run cả người.

" Nơi này gió lớn nàng trở lại phòng nghỉ đi "

" Không...chàng mau trả lời ta "

Thấy nàng mạnh mẽ chối bỏ lời nói của hắn, Hàn Thương Nguyệt vẻ mặt không vui trực tiếp ôm nàng trở về Tây Viện.

" Mau bỏ ta xuống...đáng ghét, chàng đưa người của ta đi đâu? "

Nàng vừa quấy đạp hai chân vừa né tránh thoát ra khỏi người của hắn. Nàng tức giận vì việc hắn không nói không rằng tự làm theo ý mình...hiện tại đến câu hỏi của nàng hắn cũng không thèm để ý. Tâm trạng bực dộc nàng càng muốn la lối.

" Nàng đừng làm loạn nữa "

" Mặc kệ ta...buông tay chàng ra "

" Hàn Thương Nguyệt...chàng đừng tưởng muốn làm gì thì làm...thả ra "

Trên đường đi đến Tây phòng nàng không ngừng la lối làm loạn cả lên. Hàn Thương Nguyệt không những không buông ngược lại còn xiết chặt nàng hơn nữa. Chân sải bước mạnh mẽ ôm nàng di chuyển qua lối hành lang bước vào Tây phòng. Đám hạ nhân xung quanh nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của Vương Gia đều bị dọa cho sợ hãi bỏ chạy.

Vào đến phòng hắn mới chịu thả nàng xuống.

" Nàng làm loạn đủ chưa? "

" Ta không có làm loạn...ta chỉ muốn hỏi chàng đưa Tiểu Hương đi đâu rồi? "

" Chết rồi "

Lời vừa nói ra làm nàng như đứng hình tại chỗ, không muốn tin vào tai mình nữa. Chết? Muội ấy hôm qua vẫn còn nói chuyện hầu hạ cho nàng kia mà.

Lạc Vũ Yên nét mặt xanh xám, giọng nói run run không thành tiếng khó khăn hỏi lần nữa.

" Là chàng hạ lệnh? "

" Đúng... "

Hắn....hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn không biết nàng từ lâu đã xem Tiểu Hương như muội muội của nàng sao. Nàng còn hứa sẽ bảo vệ muội ấy, nhưng hiện tại thì sao...

" Chàng...nói cho ta biết tại sao lại làm như vậy? "

" Ta là vì muốn bảo vệ cho nàng "

Lạc Vũ Yên vì sự việc quá mức bất ngờ nên lí trí không còn minh bạch nữa. Nàng không thể tiếp thu nổi mọi chuyện. Có chuyện gì không thể giải quyết sao đến nỗi phải giết chết. Nàng cảm thấy sinh mạng con người nơi cổ đại này sao lại mỏng manh như vậy, chỉ bằng một lời nói của người khác tính mạng liền bị mất đi. Lạc Vũ Yên không kiềm chế được cảm xúc trỗi dậy nàng nóng giận quát lớn.

" Ta không cần chàng bảo vệ...sinh mạng người khác trong mắt chàng không hề có chút giá trị. *Thật đáng sợ* "

Nàng có chịu đựng đến đâu cuối cùng cũng bật khóc...lời vừa thốt ra là hướng tới hắn nhưng tim nàng lại bị chính lời nói của mình mà đau lòng.

Hàn Thương Nguyệt nghe từng câu từng chữ của nàng như dao nhọn sắc bén gâm thẳng vào tim hắn. Nàng thấy hắn đáng sợ...hắn trong mắt nàng lại là kẻ đáng sợ máu lạnh đến như vậy.

Cũng đúng thôi...hắn trước giờ chính là giết người không ít, tàn nhẫn, độc ác...đúng, đúng là vậy. Người khác nghĩ gì hắn cũng mặc kệ nhưng còn nàng...tim hắn lúc này sao lại đau đến xé nát ra rồi.

" Yên Nhi... "

" Chàng đừng đụng vào ta..."

"..."

Lạc Vũ Yên vừa nói chân vừa lùi về phía sau vài bước, nàng không hiểu bản thân mình đang muốn làm gì. Nàng cứ như vậy mà chạy khỏi.

Hắn định đưa tay lao đi những giọt nước mắt trên gương mặt nàng. Trên đời này có hai thứ hắn không muốn nhìn thấy nhất, một là hình ảnh lúc nhỏ bản thân yếu đuối bất lực bị người khác ức hiếp, điều thứ hai cũng chính là nước mắt của nàng...

Cánh tay trong không trung run rẫy từ chút một khó khăn mà thu về...hắn đáng sợ đến vậy sao...