Vương Gia Ngốc, Vương Phi Phế Vật

Chương 2

Nằm trong phòng cô không khỏi cảm thán.Rốt cuộc là ai phối hôn mà xuất xắc quá vậy.Một đứa bị ngốc,một đứa là phế vật,quả nhiên là cặp đôi hoàn hảo a.À đương nhiên cô chính là đứa phế vật đó đấy.Bốc một quả nho bỏ vào miệng cô càng oán trách ông trời hơn.Chợt một cái đầu ở đâu từ dưới bàn trồi lên-Nương tử....!Quả nho đang ở cổ họng lập tức bị nghẹn.Cô ho khan liên hồi

-Tiểu ngốc chàng làm gì vậy,xuất hiện bất ngờ như vậy ta mất hồn đó-Ta...xin lỗi nương tử,vi phu chỉ muốn cùng nàng chơi nhảy dây thôi a- sau đó hắn dơ dây nhảy ra trước mặt cô,mắt có lỗi nhìn nàng

Nhìn cái mặt xinh đẹp trước mặt,nàng đã hận lại càng hận ông trời hơn.Quá là uổng phí tài nguyên.Nhưng mà cái tên này thật sự rất phiền phức,từ cái vụ nàng thắt cổ tự vẫn đến nay hắn liền bám nàng như sam.Ăn cơm phải đút từng miếng như con nít vì sợ nàng sẽ chết.Bà nội nó,ăn cơm không sao mà chết được.Đến cả khi đi ngủ cũng không dám bỏ màn.Mền,khăn,..đều bị hăn quăng vào nhà kho,hại nàng ban đêm ngủ bị lạnh đến mức tưởng đâu chết cóng luôn rồi.Đang trầm tư trong đầu,hắn chợt lay nàng,mắt mong chờ nhìn nàng đắm đuối-Nương tử à ~ chơi với ta nga-Được rồi chúng ta ra sân chơi

i---------------------------------------------------------------------------

Chơi một hồi bỗng cô bị đau bụng.Ngay lập tức cô phi thân bay vô nhà xí.Tinh thần cô đang lên mây,giọng của Tiểu Thanh từ ngoài cửa vọng vào-Vương phi,vương gia đang tới

-Cái gì?Tiểu Thanh,muội mau cản hắn lại ta sắp xong rồi.

Rồi giọng hắn oang oang vang vào

-Nương tử,nàng xong chưa,chẳng lẽ nàng định chết trong đó hay sao.Tiểu Thanh ngươi mau tránh ra,ta phải ngăn cản nàng ấy,ta phải vô xem,ngươi mau tránh ra

Oa,đúng là khóc không ra nước mắt mà,thằng này bị ám ảnh nặng rồi

-Vương gia à,vương phi chỉ là đi đại tiện thôi mà chốc sẽ ra nhanh thôi,người mau lại sân chơi với các a hoàn đi a

-Không..ngươi bao che chứ gì,ngươi mau tránh ra

Thật sự là.Nàng bực lăm rồi nha

-Chàng dám bước vào,chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt

Im lặng.Vậy có tốt hơn không

-ta đợi nàng ngoài đây

Rầm.vấn không chịu buông tha sao.Oa oa cô muốn chết.Giờ cô đã hiểu tại sao cái thân xác này lại tự tử rồi..!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-Nương tử,trời sáng rồi,dậy đi a

Bà đang ngủ mà kêu cái gì mà kêu.Chân nàng giơ lên đạp cho người nãy giờ réo nàng không dứt một cước.Thân thể ai đó rơi xuống đất thật mạnh

-Nương tử...oa..oa...ta đau..oa..oa..

Phiền quá nha.Tay cô lần mò sờ soạng trên giường thì đụng cái gì đó tròn tròn cưng cứng.Ngay lập tức liền quăng về phía người đang cất tiếng khóc.Bụp.Tiếng khóc im bặt.Ùm,như vậy có phải tốt hơn không.Ngủ tiếp.

Khi nàng tỉnh dậy thì cũng là một canh giờ sau.Ngáp dài vài cái nàng bước chân xuống giường.Đập vào mắt nàng là tiểu ngốc đang nằm la liệt dưới đất bên cạnh là viên trân châu,nàng lay hắn tỉnh dậy trong lòng không khỏi tức giận.Đã bảo trân châu dùng để chiếu sáng phòng tối ngủ vậy mà hắn lại lấy ra chơi,giờ lại còn ngủ ở đây nữa chứ.Nhưng khi nàng lật hắn dậy thì bên trán hắn,1 dòng máu đỏ chảy ra rất ư là nổi bật.Không phải chứ..lúc nãy.Thôi rồi xong phim..

-Bớ người ta,vương gia bị thương rồi,mau truyền thái y cứu mạng.Bớ người ta..!

Rốt cuộc trong phủ một hồi gà bay chó sủa

-------------------------------------------------------------------

Ngồi bên cạnh tên quan thái y,tay thì run rẩy,mồ hôi dầy trán,mắt cứ nhìn vào vật ở trong tay nàng thì làm cho nàng càng thêm bực mình

-Nhìn chàng ấy.Nói rốt cuộc chàng ấy bị làm sao?-sau đó nàng cầm con dao thái trong tay cắm mạnh xuống chiếc bàn bên cạnh,từ đó tạo nên hiểu quả đe dọa càng thêm đáng sợ.Ực,y nuốt nước miếng,lấy tay lau mồ hôi

-Dạ vương phi,vương gia là do bị va chạm mạnh mà dẫn đến ngất xỉu,máu chảy chỉ là vết thương ngoài da,ngoài ra không có gì đáng ngại.Vương phi đừng lo lắng nữa

Hừm,là bị ngất nên chưa tỉnh à.Thế là nàng trèo lên người hắn,tay trái tay phải giáng xuống mặt hắn những cái tát thật mạnh.Kết quả mặt hắn bị nàng tát đến mức đỏ nhưng vân không tỉnh.Nàng lạnh lùng nhìn tên quan thái y đang cố lui về phía cửa nhằm chạy trốn.Nàng gằn giọng

-Cái tên quan thái y này.Thật là..

Nàng phi thân xuống giường,đánh về phía tên thái y

-Cái tên lang băm này,vậy mà cũng là thái y hả,ta đánh cho ngươi hết thái y nè

Thấy nàng tức giận như vậy,y liền vừa chạy vừa né

-Vương phi..đừng đánh nữa..thần nói thật mà..vương phi

-Còn dám chạy,mau đứng lại cho ta

Rồi nàng quăng giày về phía y.Nhưng có ai ngờ Tiểu thanh hớt hãi chạy vào "vương phi,có chuyện rồi a" thế là ăn quyên một chiếc giày.Còn một chiếc đương nhiên là văng ra ngoài rồi

-Tiểu..Thanh

Tiểu Thanh sầm mặt

-Vương phi,người muốn cái gì đây hửm

-Ta..taxin lỗi

-Được rồi người mau chuẩn bị lại đi,hoàng thượng tới rồi

Nàng liền giật mình hét lên

-Cái gì.Muội nói thật hả

Ngoài cửa phòng một giọng nói vang lên

-Hoàng Thượng giá đáo

p/s:do 1 số lý do nên 1 tuần đăng 1 tuần nhé mọi người