Với em, anh mãi là bé con-[BTS-Fanfic]

52. Kí ức.

Nếu trở về cty, Ansa thực sự có rất nhiều cách để giải thích cho sự vắng mặt của mình, nhưng càng nghĩ càng khó hiểu, sau khi Fake Love ra mắt thành công. hợp đồng quảng cáo của AnSoo, cũng tức là thương hiệu ba mẹ nó vất vả tạo dựng bấy lâu, đã hoàn tất. Thế thì Jisoo và Jaemin còn tới Bighit làm gì?

Chỉ để đến gặp và khuyên bảo chuyện du học thôi sao? Nhưng sao lại đúng lúc như thế? Chẳng lẽ?

"Chắc chắn vẫn còn chuyện gì đó chị và anh Jaemin giấu em đúng không?"

-

Sáng sớm hôm sau Ansa không về ktx ngay mà cùng Jaemin và Jisoo trở về nhà. Bọn họ sau khi “bắt cóc” nó từ cty còn có tâm trạng ăn sáng, sau đó mới từ tốn lên phòng đem xuống một tập tài liệu cho nó xem. Ansa không cảm thấy bất ngờ bởi lời giải đáp có phần vội vàng này, là mẹ nó, đối với kế hoạch tổ chức concert cho BTS, bà cũng là cổ đông đóng góp một phần, đủ để có tiếng nói để bàn bạc với Bang PD, dời lịch diễn.

"Không phải vì em đâu!", Jisoo nói, vẻ mặt chị thể hiện rõ là đang khinh bỉ nỗi thất vọng trên ánh mắt Ansa.

"Chị còn tính lừa mình dối người tới bao giờ?"

Nó gượng cười, dứt khoát đóng tập tài liệu kia lại.



Lát sau Jisoo và Jaemin đều đã tới cty, một mình Ansa quanh quẩn trong căn nhà nhỏ quen thuộc ấy.

Gian phòng ngủ của nó vẫn y hệt lúc trước, chiếc giường treo rèm vôn công chúa đặt sát cửa sổ mọi khi vẫn được ánh nắng le lói bên ngoài, bàn học chất một nửa là sách kinh doanh, một nửa là những vật lưu niệm ba mẹ tặng mỗi dịp công tác nước ngoài. Nơi này từng có bao nhiêu kỉ niệm là thế, chỉ tiếc là đến bây giờ nó mới cảm thấy dễ chịu khi bước về. Vì áp lực điểm số khi ấy, vì kì vọng của gia đình đè nặng lên hai vai, Ansa chưa từng tận hưởng tuổi học trò tuyệt đẹp của mình, mỗi phút mỗi giây đều phải ra sức cố gắng vì người khác.

Gia đình Ansa ban đầu không giàu có như bây giờ, ba mẹ nó từng là thợ kim hoàn của một nhãn hàng trang sức hạng trung tại Hàn, vì không thể trụ lâu nên người chủ ấy đã phải nhượng đi đứa con tinh thần, và bác ấy đã dành cơ hội cho ba mẹ nó với hi vọng có thể nhìn thấy tài năng của cả hai ngày một phát triển. Bác ấy thật có tầm nhìn, chỉ sau mười năm, Ansoo đã có thể vươn lên trở thành nhãn hàng được ưa chuộng. Với chi nhánh ở Hàn, Việt Nam và cả Singapore, bây giờ chỉ cần nhắc đến phương diện trang sức, mười người sẽ có tầm bốn năm người biết đến cái tên này. Ansoo là một thành công khó bàn cãi của ba mẹ nó, nhưng đổi lại, cái họ mãi mãi đánh mất là quý giá của một gia đình vẹn nguyên.

Ansa từ bé đã không giống những đứa trẻ khác. Nó lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm gia đình, bố mẹ suốt ngày đi công tác xa, gần như số lần Ansa gặp họ ở nhà trong một năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nó biết ba mẹ mình vất vả, nó biết ba mẹ cố gắng ngần ấy thời gian cũng chỉ để đem lại cuộc sống sung túc cho chị em nó, nó biết bản thân có nhiều thứ hơn những đứa trẻ khác thật, vì biết nên nó ít khi càu nhàu mè nheo, nó vui vẻ đón nhận tình cảm ấy, thậm chí còn biết ơn nhiều hơn.

Thế nên trong một khoảng thời gian khá dài Ansa đã sống trong cái kén mang tên hạnh phúc ấy không chút kháng cự, nó đồng ý nhập học tại trường dân lập đắt tiền - nơi chỉ dành cho những đứa trẻ có gia thế giống nó theo học; nó không thích học vẽ nhưng vì mẹ nên nó cũng chịu gật đầu; năm cuối cấp trường bảo chọn ngành để chuyển tiếp lên đại học, nó thực sự không biết mình thích gì, muốn gì, cũng không phải, nếu nói thế thì thật là vô thần, nhưng ước mơ của nó, điều nó thích chắc chắn sẽ không phải điều bố mẹ nó mong đợi. Từ nhỏ, bố mẹ nó đã hướng thẳng quan điểm của họ cho nó biết, rằng họ muốn nó sau này sẽ trở thành người thừa kế Ansoo.

"Tại sao là con chứ, trong khi chị hai..."

Chẳng cần đến bây giờ Ansa mới nhận ra giữa mình và Jisoo có quá nhiều khác biệt. Chị lớn hơn nó gần mươi tuổi đồng nghĩa tình cảm gia đình chị ấy nhận được sẽ nhiều hơn, khi bố mẹ mới khởi nghiệp Jisoo còn rất bé, thế nên ngoài giờ làm họ dành rất nhiều khoảnh khắc ở bên chị, ngày nghỉ cả gia đình cũng thường đi du lịch cùng nhau, họ chụp ảnh ghi nhớ thật nhiều kỉ niệm không có nó, chính vì điều này mà tới bây giờ Ansa vẫn còn rất ganh tị. Nó biết, mẹ thương chị hơn, dù khi ấy vẫn còn nhỏ nhưng nó cảm nhận được có bao nhiêu tình cảm mọi người dành cho mình chứ? Jisoo có tất cả, chị ấy xinh đẹp, học hành giỏi giang dù bản thân không cần phải cố gắng quá nhiều, chị ấy được học thứ mình thích, là chơi đàn, là múa ballet,.. Trong khi Ansa gần như phải chạy show với những ca học khó nhằn thì chị vẫn có thể ở bên ngoài tung tăng cùng bạn đi shopping, đi trà sữa,...

Ở trường, Jisoo có rất nhiều người thích, vì chị ấy là thành viên đội múa, lại còn hòa đồng nữa, còn Ansa mãi mãi chỉ gắn liền với cái danh “em gái của Min Jisoo”, nó biết bản thân nó sung sướng quá thì sinh tật, biết thế là xấu nhưng từ lâu trong nó đã sinh ra cảm giác đố kị với chị gái mình, nhìn thấy chị ấy vui vẻ nó mới càng không vui.

Jisoo qua cái tuổi thiếu nữ mới bắt đầu thích thần tượng, chị ý thích ai Ansa chẳng có nhu cầu quan tâm, concert đầu tiên của họ chị không được đi vì hôm đó ở nhà có tiệc phải tiếp nhiều khách, mặc cho chị khóc lóc mẹ vẫn không thay đổi quyết định. Thề là lần ấy nhìn thấy bà chị đáng ghét vừa thay váy vừa ngúng nguẩy mè nheo mà nó chẳng nhịn được liền bật cười, thế là bị bắt gặp. Jisoo thì đanh đá từ nhỏ rồi, chị em còn chẳng ưa nhau nữa nên hôm đó có người ức quá lỡ mồm bảo, "Cười đi, mi coi chừng sau này quả báo đó, quỷ con!", chẳng ngờ được đúng lúc mẹ nó đi lên nghe thấy, thế là có người liền bị bonus quả úp mặt vào tường những nửa tiếng.

Trước khi gặp Bangtan Ansa cũng từng có một thời đầy nổi loạn, từng xốc nổi đến độ chẳng cần biết điểm dừng. Sau khi cãi nhau với mẹ vì đơn nguyện vọng bà đã tự ý nộp trước, trong đó là tên những ngôi trường Ansa chưa từng nghĩ bản thân muốn theo học, vì đó nào phải điều nó thích, nó biết sự mơ hồ lúc đó của bản thân, nhưng cái nó rõ nhất là điều mẹ nó mong đợi đã bắt đầu quá sức với khả năng của nó.

"Mẹ cảm thấy như vậy là tốt cho con sao?"

"Thực ra con còn không biết cái gì mới tốt cho con nữa kìa..."

Chạy đi trong đêm, Ansa bật khóc tức tưởi. Có thể lúc đó mọi người đều cho rằng nó bướng, nó không hiểu chuyện. Một đứa có được cuộc sống quá sung sướng như nó sẽ không thể hiểu cảm giác thiếu thốn là thế nào nên mới hành động như vậy, nhưng riêng nó thì nghĩ, những kẻ khốn đốn ngoài kia mới mãi mãi không thể hiểu lí do gì để nó cứ phải vùng vẫy đâu.

Có lẽ, để mọi thứ tới tận lúc đó mới vỡ lẽ là cái sai nhất của nó. Nó chưa từng kể với ba mẹ rằng nó yêu thích điều gì, nó cứ luôn cố gắng nhưng chưa khi nào nó chịu nói ra, rằng nó hoàn toàn không thích những điều ba mẹ định hướng cho nó. Cho tới lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, nhìn thấy mẹ đang lén lút lau nước mắt, bàn tay khô ráp của ba đang nắm lấy tay nó, nó mới biết đêm qua băng qua đường, suýt chút nó đã bị xe hơi chẹt chết. Là vì ước mơ sao? Thế thì cớ gì nó đau lòng rơi nước mắt, nó hối hận khi được mẹ ôm chầm lấy?

"Con chưa từng nói con thích học thiết kế, Ansa!"

Ánh mắt mẹ trầm buồn nhìn nó, một nỗi thất vọng lướt nhanh qua khóe mi vương vài nếp nhăn tuổi tác ấy. Có lẽ thôi, bà đang tự trách mình, đến đứa con gái bà dứt ruột sinh ra cũng không hiểu nổi tâm tính, có phải bà rất tệ rồi không?

"Là vì có bao giờ mẹ chịu ngồi xuống nghe con nói đâu?"

Ansa mỉm cười, nụ cười bất lực đến nao lòng.

Thì ra cảm giác trải lòng lại dễ chịu tới vậy, thì ra cũng đến lúc nó có thể bỏ xuống gánh nặng bao lâu này nó một mình chịu đựng. Nó muốn, thực sự nó thèm khát ai đó quan tâm nó như vậy, chỉ cần biết nó tồn tại, hiểu được mọi thứ đến với nó đều không dễ dàng, thế là đủ.

Và hiện tại, Jeon Jungkook, nó muốn người nó tin tưởng nhất sẽ hiểu cho nó…

-

Ở quán cafe đối diện Bighit vào một ngày đầu tuần hết sức bình thường, từ bầu trời trong xanh hòa cùng chút ánh nắng ấm áp của mùa xuân tới những gợn mây trôi bồng bềnh, Ansa đang đợi mua cafe, còn định sẽ mua thêm một li cho người nào đó.

Có vẻ tin tức sốt dẻo đêm qua đã khiến Kook mất ngủ vì vui sướng, sáng hôm sau chưa thấy Ansa về cty, cậu đã gọi điện thoại tìm nó. Đứng trước cửa cty đợi, có người đang cúi đầu chăm chú nhịp nhịp giày xuống nền gạch, lâu lâu lại liếc qua đồng hồ, lấy làm sốt ruột.

Là Jungkook đây mà, cậu đang đợi nó. Đứng bên kia đường nhìn thấy cậu, Ansa mỉm cười vẫy tay, ai đó nhận ra đã chạy sang với nó.

"Nào, anh vội thì cũng phải nhìn đường chứ?"

Nó lại giở thói càu nhàu, nhưng cậu quen rồi hay sao, cậu lại vui vẻ cười toe toét.

"Tối qua em ở đâu, sao không về ktx hở?"

Kook hỏi, trong tông giọng có chút lo lắng, cũng có chút yêu chiều khiến nó phì cười. Thật tình, cái người này, cứ làm như nó là em bé không bằng ấy, hở chút là tìm là kiếm. Nếu bình thường ai đó tò mò kiểu như vậy chắc nó đã cau mày bảo không cần rồi, nhưng vì là cậu, vì nó thích cậu và cậu cũng vậy nên chẳng sao cả.

"Em về nhà chút thôi!" - nó thoáng ngập ngừng - "Là nhà của em!" - không hiểu sao khi nói ra điều này nó lại thấy thật khó khăn.

"À..." - Kook gật gù - "Thế bây giờ chúng ta đi nhé?"

"Hửm, đi đâu cơ?"

"Chạy bộ, anh còn chưa đi, là vì đợi em đó!"

"Ơ nhưng mà..."



Cứ ở bên cạnh Jungkook, nó sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Không cần phải bận tâm chuyện ngày mai thế nào, cứ sống vô lo bên người đó.

Có thể ai cũng mang trong mình quá khứ tăm tối, cả những vết thương khó lành, nhưng quyền lợi của tuổi trẻ mà, có thể yêu cũng có thể hận, có thể hôm nay ta ngã xuống ở đó nhưng chưa ngày mai tại nơi ấy ta không tìm ra cách để đứng dậy. Và nếu còn ngày mai ở cạnh nhau, ta vẫn có thể an nhiên bước tiếp thôi,

Bên cạnh người mà ta thương mến nhất!!

--
Dạo này bận thật í :'((