Vương Quân còn mang nguyên tạp dề mà chạy lại ôm chầm lấy Vương Thiên, đại Boss vô tình đẩy nhanh em gái mình ra lạnh lùng hỏi:
"Em về làm gì?"
"Thăm anh chứ gì!!! Cưới vợ cũng chẳng nói cho em hay, hứ..."
Vương Quân nhìn Boss mà phùng má vờ dỗi, Lục Tuyết Kỳ thấy thế liền nói đỡ cho Vương Quân:
"Ây anh hai gì mà kì quá đi à, Tiểu Quân là người nhà mà anh hỏi như giặc ý."
"Nó là giặc chứ gì nữa."
"Em mà anh bảo là giặc ư?"
Vương Quân cố cãi bướng nhưng khuôn mặt của Vương Thiên vẫn không đổi, đại Boss nghiêm nghị:
"Tiểu Quân, chỉ còn một tuần nữa là có đợt kiểm tra, thế tại sao em lại về?"
"Anh hai, anh muốn đuổi em cơ à? Em phải chiến đấu với đống sách vở đó... huhu anh ơi em thật đáng thương em..."
"Không nói nhiều, mai về bên ấy."
"Huhu anh à..."
Cô nhóc Vương Quân nước mắt ngắn dài nhưng Boss lạnh lùng đi về phòng, Lục Tuyết Kỳ nhìn theo mà chậc lưỡi:
"Quả là người máu lạnh, tội nghiệp em thật Tiểu Quân..."
"VƯƠNG QUÂN EM LẠI CHẾ TẠO BOM À???"
Vương Thiên với đầy phẫn nộ hét lên, Vương Quân chỉ biết khấn trời đất rồi chạy vọt lên phòng.
Lạy Amen, lại chúa Giê - su, ngày mai con sẽ về Mĩ!!!
"Tiểu Quân nó đâu rồi?"
"Về phòng rồi, thôi tôi lên với nó."
Lục Tuyết Kỳ đáp rồi bước đi, Vương Thiên từ từ tiến vào phòng ăn thì...đã ngửi thấy mùi thức ăn đặc trưng của Lục Tuyết Kỳ và Vương Quân. Đại boss đành chịu đói mà đi về phòng ngủ.
_____
Ngày mai con nhóc Tiểu Quân đi sẽ có cơm ăn, hừ...
Lục Tuyết Kỳ đã qua phòng Vương Quân ngủ, Vương Thiên nằm một mình cứ lầm bầm như thằng tự kỷ, ngay lúc này hình ảnh đại Boss lạnh lùng đã bị biến mất. Anh nhanh chóng đi ngủ mà không hay rằng phía bên kia hai con người tinh ranh đang lên kế hoạch tác chiến...