“Tư Hào, anh đã về rồi?” Tần Ngữ Tâm tiến đến khoác vào tay anh.
“Ừ. Hôm nay có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không.” Anh cúi đầu nhìn cô.
“Không, em cảm thấy tốt lắm, anh xem bảo bối rất ngoan.” Cô kéo tay anh đặt lên bụng mình.
“Không sao là tốt rồi, nên nghỉ sớm một chút anh còn có chuyện cần xử lý.” Anh cũng đang không biết làm sao, hiện tại anh không biết nên đối mặt với người phụ nữ này như nào, trừ bỏ trách nhiệm thì không còn vì lý do nào khác.
Anh từng nghĩ nếu cô không mang thai thì anh sẽ cho cô một số tiền sau đó chia tay với cô.
Anh bất đắc dĩ thở dài.
“Tư Hào, chúng ta nên kết hôn thôi hiện tại em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.” Tần Ngữ Tâm không hiểu tại sao vẻ nhu mì của cô giờ không còn hiệu quả nữa, cô còn cảm thấy hiện tại cô còn vẻ yểu điệu hơn mà người đàn ông trước mắt không hề tỏ vẻ hứng khởi..
“Bảo bối, em đi ngủ trước đi nhớ cẩn thận đó.” Anh miễn cưỡng cười, cũng không quay đầu lại đi thẳng đến thư phòng.
Từ sau ly hôn, mỗi khi về đến nhà là anh liền vào thư phòng ngồi một lúc đã thành thói quen.
Anh thường yên lặng ngồi nhìn hộp trang sức mà Tuyết Y để lại cùng với nét chữ của cô trên tờ đơn ly hôn. Thậm chí anh còn thường xuyên sau khi Tần Ngữ Tâm ngủ say một mình đi đến phòng ngủ trước kia ngồi trong đó. Giống như làm như vậy mới cảm thấy được cô ấy vẫn còn ở đây.
Tần Ngữ Tâm cũng từng sợ hãi hoài nghi anh không còn thương cô nữa nhưng cũng không phải vậy vì trước sau anh vẫn quan tâm cô, cô lo anh vẫn còn liên hệ với Lâm Tuyết Y nhưng thời gian vừa rồi cô lén quan sát thì không hề có hiện tượng hai người có lui tới. Hay là hai người có lén gặp nhưng cô không biết? Như vậy vấn đề nằm ở đâu? Chẳng nhẽ anh vì thương cô đang mang thai sao? Nếu đúng như vậy thì quá vui rồi, nhưng bác sĩ đã nói rồi chỉ cần qua ba tháng đầu thì có thể vậy vì sao mà anh vẫn không chịu chạm vào cô?
Nghĩ nghĩ cô gọi bác Vương lấy cho cô ly sữa để cô mang sang cho Hoắc Tư Hào.
Cửa thư phòng cũng không có đóng, kỳ lạ là bên trong không có bật đèn, Tần Ngữ Tâm đang muốn đẩy cửa đi vào đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện điện thoại, cô liền đứng lại.
“Alo, đúng vậy, cô nhanh chóng giúp tôi liên hệ với anh ta, tôi có chuyện cần bàn bạc một chút. Đúng, việc này rất quan trọng, cô cần phải tìm được anh ta, sắp tới tôi rất bận khi nào cô liên lạc được với anh thì báo ngay cho tôi.”
Tiếng nói đứt quãng của anh rơi vào tai cô. Cô không hiểu anh đang nói gì, anh là đang gọi cho ai vậy, thanh âm hình như là chuyện thật sự quan trọng chẳng nhẽ có chuyện gì. Chẳng nhẽ anh đang muốn tìm Lâm Tuyết Y? Tần Ngữ Tâm nhừng thở tiếp tục nghe.
“Tốt, vậy cô tự sắp xếp, hẹn lúc 2h chiều ở quán café khách sạn Bạch Vân. Cứ vậy đi, tạm biệt.” Người bên trong cúp điện thoại.
“Ôi!!!”
Đang chú ý nghe lén không ngờ Hoắc Tư Hào mở cửa nên cô ngã đạp vào ngực anh, cốc sữa trên tay vì vậy mà bị đổ vào người và tay làm cô không chịu được mà kêu lên.
“Ngữ Tâm, sao em lại ở đây? Em đang làm gì vậy?”
Tần Ngữ Tâm chịu đựng không cho nước mắt không rơi, không nói gì. Nhưng trong lòng cô thì đang bi thương, không nghĩ tới anh chuẩn bị kết hôn rồi mà vẫn còn dây dưa không rõ. Sự việc giờ thật khôi hài phải không? Chính cô trước hao hết công sức để cho họ ly hôn, nghĩ rằng sau khi ly hôn thì mọi chuyện sẽ xong, kết quả hiện tại anh lại không quên được tình cũ, cô làm như nào để cắt đứt được họ đây?