Cố nén nước mắt trong lòng không thể dơi nữa…. Di động lại reo. Trong đêm yên tĩnh tiếng di động vang lên như làm tăng thêm nỗi đau trong lòng cô.
“Tuyết Y, anh đang ở dưới lầu.” Cô kinh ngạc. Không nghĩ gì liền vội chạy xuống lầu, chạy được nửa đường đã bị anh ôm lấy.
Hai tay anh ôm chặt lấy cô, nụ hôn kia nuốt hết tiếng hét của cô lại. Ôm lấy cô bế đi lên nhà, người phụ nữ trong lòng không ngừng giãy dụa muốn tụt xuống, đỏ mặt.
Lý trí của cô đang không ngừng tranh đấu.
Nhìn thấy cánh cửa giống cửa phòng của họ trước đây anh liền đi đến đó. Vừa ôm cô, chân đá cửa, đi vào lại đá cửa đóng lại.
Anh hôn một cách mạnh mẽ, độc đoán cùng mãnh liệt. Cô bị ép buộc đón lấy, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau.
Cô vẫn giữ được chút lý trí đẩy Hoắc Tư Hào ra: “Tư Hào….”
Anh dừng lại chút, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên mặt cô trầm giọng nói: “Tuyết Y, anh muốn em.” Không để cho cô có cơ hội cự tuyệt anh lại hôn xuống và nuốt hết những lời phản đối của cô lại. Sau đó cô cũng vòng tay qua cổ ôm lấy anh, ngửa đầu đáp lại.
Anh không chậm chễ mà ôm lấy cô tiến vào….
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua khiến chuông gió nhẹ kêu, tăng thêm chút lãng mạn cho cảnh xuân đang diễn ra trong phòng.
Kích tình qua đi, chăn đệm hỗn độn hai người vẫn ôm lấy nhau.
Bàn tay to lớn của Hoắc Tư Hào yêu thương vuốt ve thân hình gợi cảm nõn nà của Lâm Tuyết Y, nhìn cô đang ngại ngùng đỏ mặt làm cho anh nhịn không được lại tiếp tục.
Hai người bọn họ đã rất lâu rồi không gần gũi nhau nên càng tham lam. Cô nhiệt tình đáp lại càng làm cho anh không khống chế được không ngừng đòi hỏi.
Cô ôm chặt lấy anh, khi cô lên đỉnh không tự chủ mà gọi tên anh làm cho anh rung động, giống như trước đây khi mới quen nhau vậy.
Nghĩ đến hành động vừa xong của mình cô e thẹn vùi đầu vào gáy anh.
Tay anh vươn ra vuốt ve mặt cô, động tác ôn nhu, ánh mắt nóng bỏng. Giờ phút này giống như hai năm trước khi họ mới kết hôn.
“Tuyết Y, vì sao em lại không từ chối?” Anh hỏi.
“Em có thể từ chối sao?” Cô nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm như gợn sóng trên mặt hồ yên tĩnh.
“Anh vừa nghe chương trình trò chuyện đêm khuya trên radio về….”
“Tình yêu, cơ hội sửa sai làm lại lần nữa được không” Cô tiếp lời.
“Cho nên anh mới đến.”
“Cho nên em mới không từ chối anh.”
Chỉ cần nhìn ánh mắt nhau, không cần dùng lời nói. Có lẽ đây chính là sự thấu hiểu lẫn nhau của vợ chồng, nếu không đặt đối phương trong tâm thì không thể hiểu nhau như vậy được.
“Cho nên ý của em là nếu anh có thể thì chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.” Cô hạ quyết tâm dũng cảm nói ra.
Hoắc Tư Hào vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc nhưng không thể đáp ứng được.
Anh không ngờ cô sẽ nói vậy, trong thâm tâm anh cũng chưa bao giờ nghĩ cô có thể tha thứ cho mình. Cho tới nay kể cả sau khi li hôn anh vẫn dùng một số cách tiểu nhân để ép cô, làm tổn thương cô. Vậy mà cô không so đo để ý vẫn chấp nhận tha thứ cho hành động của anh. Anh biết khi cô nói điều này cần rất nhiều dũng khí.
Lúc này đây anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn, anh ước rằng lúc này có ai đá bay anh đi luôn, hay là dưới chân có cái lỗ để anh có thể chui xuống.
“Anh làm sao vậy?” Cô cảm thấy anh có điểm bất thường.
“Tuyết Y, anh thực xin lỗi, anh không xứng với em.” Anh khó khăn mở miệng, anh đã không còn tư cách kia nữa rồi.
“Thực xin lỗi gì cơ? Nếu anh nói về chuyện kết hôn kia thì em đồng ý cho anh thời gian để giải quyết.”
“Không đơn giản chỉ là chuyện kết hôn, mà là…… anh có nỗi khổ riêng.”
Cô có dự cảm anh sẽ nói những lời mà cô không muốn nghe..
“Thật sự xin lỗi em, cám ơn em nhưng anh không thể, anh không xứng…” Cuối cùng anh cũng không nói ra nguyên nhân thật sư. Việc đã đến nước này anh cần làm gì đây? Nghĩ đến người kia đang mang thai con anh làm anh cảm thấy mình không còn chút sức lực nào nữa. Anh không thể nói ra điều sai trái kia.