Từ giờ nam 9 có hướng hồi tâm chuyển ý thì mình sẽ đổi xưng hô từ hắn thành anh nha :D Nào giờ thì đọc truyện thôi
Sau khi trải qua cuộc kiểm tra ép buộc kia nhìn Hoắc Tư Hào càng tiều tụy hơn, lần này phải nằm viện thêm vài ngày nữa. Phan Nặc Ninh phải sắp xếp kĩ việc chăm sóc để cho anh mau chóng hồi phục.
“Tư Hào, anh tỉnh rồi à.” Lâm Tuyết Y ngồi bên cạnh giường thấy anh sau một ngày mê man rốt cuộc đã tỉnh mắt liền đỏ lên. Lúc trước anh cứ nằm đó hôn mê bất tỉnh làm cô trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô sợ anh sẽ ngủ mãi không bao giờ tỉnh nữa. Cô hận anh nhưng không muốn anh chết.
Đây dù sao cũng là chồng trước của cô, dù sao cô cũng từng có những phút giây hạnh phúc cùng với anh.
Hoắc Tư Hào nhìn cô chằm chằm không dời. Hiện tại, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra cũng quên mất ý định ban đầu muốn làm nhưng khi vừa mở mắt ra người đầu tiên anh nhìn thấy lại là Lâm Tuyết Y điều này đủ làm cho anh vui vẻ rồi. Liếm liếm môi cố nói: “Tuyết Y, cảm ơn em.”
“Không cần cảm ơn anh không sao là được rồi.” Cô ghé vào bên tại anh nhẹ nhàng trả lời.
Một mùi hương thoảng qua Hoắc Tư Hào tham lam hít lấy.
“Anh làm sao vậy?” Tuyết Y nhìn hành động của anh oán trách.
“Tuyết Y, anh nghĩ em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.” Hoắc Tư Hào vươn tay cầm lấy tay cô vuốt ve.
Lâm Tuyết Y đỏ mặt cố gắng kéo tay mình về.
“Cố gắng dưỡng bệnh cho tốt không nên suy nghĩ linh tinh.” Cô đứng dậy đi đến bên bàn “Nặc Ninh nói anh hiện tại chỉ được ăn từng chút một, em sợ anh không quen ăn đồ ăn của bệnh viện nên mua chút cháo còn là loại anh thích ăn đó.” Cô đem cháo trong cặp lồng múc ra bát rồi mới đưa cho Hoắc Tư Hào ăn.
Hắn cầm lấy thìa ăn nhưng do ăn vội quá nên bị nghẹn ho sặc sụa.
“Anh không thể ăn chậm một chút được sao?” Cô vỗ lưng cho anh dễ thở, lại rút giấy ăn lau ít cháo dính trên khóe miệng cho anh. Nhìn dáng vẻ tham ăn của anh cô có chút đau lòng, chắc anh đói bụng lắm mới bị như vậy.
Hoắc Tư Hào nhìn Lâm Tuyết Y bên cạnh trong lòng lại cảm thấy ấm áp, anh cầm lấy tay cô kéo về phía mình.
Lâu rồi cô không gần gũi với anh như vậy nên mặt Lâm Tuyết Y đỏ lên. Cảm giác gần gũi này làm cô không được tự nhiên, muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng người đàn ông này dù không ăn cơm cả ngày khí lực vẫn rất nhiều. Anh gắt gao ôm lấy cô, cô căn bản là không nhúc nhích được.
“Hoắc Tư Hào, buông ra.” Nhìn mặt anh như sắp dán vào mặt cô, hơi thở của anh bao lấy cô. Trong lòng cô lại kinh sợ, có lẽ là sợ anh sẽ phát hiện ra điểm bất thường của cô, nhận ra hành động của họ quá mức ái muội nên cô lại cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.
“Tuyết Y, đừng nhúc nhích hãy để anh nhìn em, xem em có sống tốt không.” Hoắc Tư Hào vén tóc mái cho cô, tay vuốt ve khuôn mặt cô. Trên mặt hắn hiện lên vẻ ôn nhu hiếm thấy.
Cô đã rất lâu rồi không thấy vẻ ôn nhu này của anh, hơi thở của anh phả lên mặt cô có chút khó kiềm chế.
Hoắc Tư Hào nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô trong lòng lại xuất hiện cảm giác khó nói. Không nghĩ nhiều anh hơi dùng lực cúi đầu bao phủ lấy môi cô.
Hô hấp nháy mắt bị đoạt lấy, cô biết người đàn ông này đang hôn cô. Không kịp nghĩ nhiều giây tiếp theo anh nhanh chóng dùng lưỡi tách miệng cô ra. Lúc đầu nhẹ nhàng sau đó chuyển thành mãnh liệt. Đầu lưỡi anh ở trong miệng cô đùa nghịch, tiến lui, thăm dò sau đó điên cuồng quấn lấy giống như muốn nuốt luôn cô vào bụng vậy.
Nụ hôn này làm Lâm Tuyết Y hoàn toàn vô lực, toàn thân tê dại, thân thể càng ngày càng không tự chủ được, ý thức bắt đầu mơ hồ.
Tay Hoắc Tư Hào bắt đầu tiến vào trong quần áo cô, cảm xúc lành lạnh làm đầu óc cô tỉnh táo lại, cô cố gắng đẩy anh ra.
“Có phải hai ngày không ăn gì nên đói rồi không?” Cô đỏ mặt trừng mắt nhìn anh.