Nghe tiếng Phong, má chồng tôi có chút lúng túng. Phong thấy bên má tôi đỏ ửng, anh đi nhanh lại, mặt anh cau có, anh hỏi gấp:
- Bị sao, mặt em bị sao vậy?
Tôi không dám trả lời, một phần là diễn một phần cũng vì không biết trả lời làm sao. Tôi lấp ba lấp bấp:
- À....không sao...
Má chồng tôi chắc sợ tôi nói, bà lớn tiếng ra lệnh cho chị Thắm:
- Thắm, xuống nhà dọn đồ ăn sáng đi con.
Chị Thắm gật đầu "dạ" một tiếng nhỏ. Tôi nhìn nhìn má chồng, bà quét mắt ý bảo tôi im không được nói. Nghĩ thôi chuyện cũng rồi, cái tát này cũng không đến đâu, tôi mới vờ nói với Phong:
- Nãy chạy lên gấp quá em va vào cửa phòng chú Năm, giờ còn ê với đỏ.
Phong nhíu mày, tôi biết anh không tin nhưng tôi không khai thật ra thì anh cũng không biết được. Má Vũ thấy tình hình có vẻ lúng túng, bà lên tiếng:
- Lài theo má xuống nhà đi con, chuyện nhỏ xíu mà làm rùm hà. Phong, con xuống ăn sáng luôn đi.
Nói rồi má Vũ kéo tay tôi đi xuống dưới, Phong cũng đi theo, má chồng tôi cũng kéo Út Nhàn đi theo xuống nhà. Tôi với má nhỏ đi xuống bếp còn Phong với má chồng tôi thì đi lên trước.
Xuống đến sau, mà Vũ xoa xoa má tôi, bà bực dọc, nói:
- Đánh cái gì mà mạnh tay dữ chèn, đánh vậy mà kêu xin lỗi thì không. Để má lên nói với ba con, cho ba con xử lý.
Nghe đến ba chồng, tôi sợ xanh mặt sợ ba chồng tôi làm lớn chuyện rồi má chồng sanh ra hà khắc với tôi nữa. Tôi vội xua tay, nói với má Vũ:
- Thôi má, lỡ rồi con cũng đâu có sao đâu mà.
Má Vũ liếc ngang liếc dọc chị Thắm, bà cố ý nói:
- Đánh rồi thì thôi má cũng đâu có nói gì nhưng mà dòng thứ thêm dầu vào lửa cho cháy bùng lên thì thứ đó xài không vô.
Tôi cũng nhìn sang chị Thắm thấy mặt chị méo xẹo nhưng cũng không dám phân trần câu nào. Thắm lào trên vai tôi chứ làm sao trên vai má nhỏ được, chưa nói má nhỏ có ba chồng tôi chống lưng, lớ ngớ là ba chồng tôi chửi ch.ết chứ không chọc vào được.
Nghĩ cũng hả dạ, công nhận chị Thắm lâu lâu theo phe mạnh mà bị lật kèo tôi cảm thấy vui muốn xỉu. Nhìn cái mặt chị ta kìa, giống như mất sổ gạo đến nơi rồi ấy.
Tôi khều khều má Vũ, nhỏ giọng:
- Được rồi má, con phụ dọn bữa sáng lên nhà đây.
Nói rồi tôi đi lại chỗ chị Thắm phụ chị dọn rau các kiểu, mà Thắm lào cũng coi như là người thức thời. Tôi biết chị không ưa gì tôi nhưng mà ghét ra mặt thì chị không có làm. Bị má Vũ nói đến vậy chứ chị cũng nói chuyện cư xử với tôi như bình thường, không một chút gì tỏ ra không thích.
Lúc dọn lên tôi đã thấy Út Nhàn ngồi nói chuyện rôm rả với má chồng tôi, thấy tôi dọn đồ ăn lên cô ấy đứng dậy muốn giúp nhưng lại bị má chồng tôi kéo lại, bà nói:
- Không có cần làm cái gì đâu, để đó cho chị Ba chị Tư con làm. Đang có bầu không được làm nặng đâu con.
Út Nhàn gương mặt áy náy, tôi cũng không nói gì chỉ cười cười cho qua. Ngẫm nghĩ công nhận má chồng tôi thiên vị một nước. Trước chị Thắm có bầu chị cũng phụ dọn cơm dọn nước chứ cũng đâu có ngồi không như vậy. Mà có bầu làm việc nặng tất nhiên là không được rồi, còn mấy việc dọn rau này.... cũng tính là làm nặng luôn á. Thiên vị vậy không sợ tôi với chị Thắm buồn hay sao?!
Đang nghĩ lung tung, quay sang đang thấy Phong nhìn tôi. Thấy tôi cũng nhìn lại, anh cau mày, dùng tay của anh xoa xoa lên má anh, ý anh đang hỏi má tôi bị làm sao. Tự dưng thấy buồn cười, thấy anh lo mà thương anh quá trời. Tôi lắc lắc đầu, ý bảo anh đừng lo, tôi không có sao.
Phong hừ hừ vài tiếng, anh nâng tờ báo lên sau đó tiếp tục đọc báo. Đang định đi xuống sau dọn tô lên thì nghe tiếng má chồng tôi ra lệnh:
- Lài, tô của Út Nhàn đừng bỏ hành nha con, con nhỏ nghén hành.
Tôi gật đầu trả lời:
- Dạ con biết rồi má.
Út Nhàn tự dưng lên tiếng:
- Má để con xuống phụ mấy chị, mấy việc này cũng có nặng gì đâu. Ai mà dâu mới về nhà chồng lại ngồi không chờ dọn sẵn cho ăn như này. Ba má con biết được, con bị chửi thúi đầu.
Má chồng tôi định trả lời lại thì từ sau Đạt đã lên tiếng:
- Út Nhàn nói phải, mẹ để vợ con xuống học việc bếp núc với chị Ba chị Tư.
Tôi thấy má chồng tôi cau mày, bà không vui:
- Mày nói nghe không vừa bụng má rồi đó, con Thắm con Lài sao so được với con Nhàn mà nói.
Tôi tự dưng lại thấy khinh mấy cái nữa, công nhận mắc mệt với má chồng tôi thiệt.
Ba chồng tôi ngồi im nãy giờ, không biết nghe vừa tai hay không vừa tai mà tôi thấy ông lên tiếng nạt má chồng tôi:
- Bà ăn nói hồ đồ rồi, ở nhà này đứa nào cũng là dâu con, thương đồng thương đều. Làm gì có cái chuyện đứa này khác đứa kia. Cái tật bên trọng bên khinh thì đừng trách sao dòng họ coi không đặng.
Haha, ba chồng tôi làm tôi vừa lòng ghê nơi.
Má chồng tôi trong nhà này là trên vạn người nhưng vẫn dưới một người. Độ này ba chồng tôi đã lên tiếng thì chỉ còn nước tắt điện, chống sao được với boss lớn mà chống chứ.
Thấy vừa lòng, tôi mới đi xuống sau kệ cho má chồng tôi bị ba chồng tôi trách.
Trong bữa ăn nhà chồng tôi rất ít khi nói chuyện, bình thường ăn xong rồi mới nói gì thì nói. Hôm nay có nàng dâu mới cái khác hẳn, Út Nhàn từ đầu buổi đến cuối buổi luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia, mà má chồng tôi cũng hợp tác lắm. Ngoài hai người đó ra thì còn lại vẫn cặm cụi ăn cho hết bữa, lâu lâu chị Thắm cũng nói thêm vài câu cho vui, còn tôi từ lúc dọn đến lúc ăn cũng không có nói câu nào.
Tự dưng ăn gần xong, Phong đột nhiên hỏi lớn tiếng:
- Lài sáng sớm em chạy lên phòng Út Đạt xong, bên má phải sao tự dưng sưng đỏ lên vậy. Nói anh nghe coi.
Tôi buông đũa, thôi ch.ết rồi kỳ này tiêu rồi, Phong đây là muốn làm cho ra lẽ mà.
Tôi ấp a ấp úng:
- Em...em va vào cửa mà...
Phong cau mày, anh quát:
- Em xạo với anh hả, thấy rõ lằng ngón tay trên mặt mà em còn nói dối anh. Em coi thường chồng em rồi phải không?
Tự dưng bị Phong quát, tôi giật mình xém chút rơi nước mắt. Phía bên kia, ba chồng tôi cũng buông đũa, ông hỏi lớn:
- Có chuyện gì hả Lài, con nói ba nghe coi.
Tôi lại càng khó xử, bây giờ nói cũng ch.ết mà không nói cũng ch.ết.... Phong ơi là Phong, ai biểu anh vậy nè?!!!
Thấy tôi quýnh quáng quá, má Vũ mới cứu nguy cho tôi. Bà nhàn nhạt nói:
- Có cái gì đâu, chị Hai sáng sớm dạy con dâu vậy mà.
Phong cau mày:
- Dạy con dâu, Lài làm cái gì sai hả mà đến nỗi phải dạy dỗ bằng bạt tay vào mặt vậy dì?
Má Vũ cười nhạt, bà nhanh nhảu giải thích:
- Dì vô tội à, chuyện là vầy, con Út Nhàn sáng sớm khóc bù lu bù loa lên là có người hại nó để con hình nhân à không con búp bê yếm ma thuật gì đó lên đầu giường nó. Má con chưa hỏi chưa tra gì thẳng tay tát cho con Lài một cái vô mặt con nhỏ chới với xém té. Cuối cùng hỏi ra mới biết là búp bê của bạn Út Đạt tặng cho hai vợ chồng nó một cặp. Một con có tên con Nhàn, một con có tên thằng Đạt. Chuyện là vậy đó.
Phong co hai tay, tôi nhìn anh thấy gân xanh anh nổi hết lên mặt, anh gằn từng chữ:
- Chỉ vậy mà Lài bị đánh?
Ba chồng tôi cũng không vui, ông quát:
- Má thằng Thành, bà ra giải thích chút coi.
Út Nhàn rưng rưng nước mắt, cô ủ rũ nói:
- Ba, anh chị Tư coi như cho em xin lỗi nha. Là tại em hết, tại em hồ đồ chưa gì oang oang lên để cho có chuyện huhu.
Thấy Út Nhàn khóc tôi chẳng hiểu sao không cảm nhận được chút gì thiện cảm. Này cứ như diễn ấy mà diễn không đạt vai mấy nữa.
Má chồng tôi bây giờ mới lên tiếng:
- Là má lỡ tay nhưng một cái tát thôi đâu có cần phải rùm beng làm lớn chuyện lên như vậy chứ hả?
Phong đứng phắt dậy, anh nắm lấy tay tôi, anh quát:
- Mẹ đánh có một cái thôi mà mặt Lài thành ra như vậy, đánh thêm nữa thì còn gì là mặt của vợ con. Cái chuyện chưa rõ ngọn nguồn mà mẹ đã đổ hết lên đầu Lài thì sau này chắc con dâu cưng của mẹ rớt cọng tóc mẹ cũng bắt Lài ra đánh quá, hay sao?
Má chồng tôi biến sắc, mặt bà trắng bệch. Tôi cũng run run vì thấy Phong mắng mẹ mình, thiệt sự tôi giận thiệt nhưng mà để rùm beng lên như vậy thì tôi không muốn chút nào.
Ba chồng tôi thở dài, ông cơ hồ cũng giận lắm, ông nói:
- Phong... bình tĩnh.
Phong đập bàn cái đùng, anh quát lớn tiếng:
- Ba má cưới cô ấy về đây mang một tiếng Mợ Tư thì ba má phải coi cô ấy là vợ của con, vợ của thằng Phong này. Con tính nết không nhường ai, hôm nay thấy vợ con bị đánh con nhịn không được. Còn mà cái nhà này, ai muốn thương muốn đem ai lên đầu ngồi thì đem, miễn sao đừng đụng chạm đến vợ con là được. Chứ để con biết được đừng trách con không báo trước.
Tôi xanh mặt, cả người run cầm cập. Nhìn qua ba chồng tôi thấy ông có chút biến sắc, còn má chồng tôi thì khỏi nói rồi, mặt bà xanh như tàu lá chuối. Tôi thấy bà giận lắm, tay bà run run cả lên. Vú Huệ từ sau chạy lên đỡ lấy bà, mụ vú cũng nhiều chuyện:
- Cậu Tư cậu nói vậy với bà là đâu có được, bà đánh có cái mà cậu..
Tôi thấy Phong cười khinh, anh lườm nguýt mụ vú một cái bà ta liền rụt cổ không dám nói nữa.
- Phong chuyện má đánh con Lài coi như má xin lỗi... má giận quá...
Nghe má chồng tôi chịu xin lỗi, tôi thở hắt ra một hơi. Kéo kéo tay Phong, tôi nói:
- Anh...em không có sao hết, má...không có cố ý đâu.
Phong nhìn tôi, anh hít một hơi sau cũng thoáng thở dài. Anh nắm lấy tay tôi, nói:
- Sau này con không muốn thấy chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Mọi người cũng nên sống hòa bình với nhau một chút đi.
Nói rồi anh kéo tay tôi đi lên phòng mặc cho ai muốn nói gì thì nói. Lúc đi theo anh, tôi nghe tiếng anh Ba Thành thở than:
- Loạn rồi, nhà này sắp loạn rồi.
Khẽ thở dài, hôm nay lại để Phong thay tôi chịu vạ lây rồi...
Lên đến phòng, anh xoa xoa mặt tôi, anh hỏi nhỏ:
- Đau không, anh đưa em đi khám.
Nhìn gương mặt lo lắng của anh, tôi tự dưng xúc động muốn khóc. Ôm chầm lấy anh, tôi nỉ non:
- Em đâu có đau đâu, em khỏe re hà.
Phong vỗ vỗ lưng tôi, giọng anh ủ rũ:
- Anh xin lỗi khi nãy quát em, mà nếu anh không quát lớn tiếng chắc em im luôn không nói cho anh biết quá. Sau này có cái gì oan ức phải nói cho anh biết, có ch.ết anh cũng đòi lại công bằng cho em.
Trong lòng tôi tự dưng đau nhói, nước mắt rơi lã chã, tôi khóc không kìm lại được. Ôm lấy anh mà bao nhiêu uất ức nãy giờ đều như tan đi hết. Có anh thiệt sự rất tốt, chỉ cần ôm anh như thế này thôi thì có chịu thêm cực khổ tôi cũng chịu. Nghĩ nghĩ tôi cũng mù quáng quá chứ.
Phong ôm chặt lấy tôi, anh dỗ dành:
- Nín đi, ngoan. Khóc nhè là xấu, bé khóc nhè không có kẹo ăn đâu.
Tôi nghe anh nói mà bật cười, gì mà khóc nhè cho kẹo chứ. Xì.
Buông anh ra, tôi lau lau nước mắt trên mặt, vui vẻ nói:
- Em lớn rồi không cần kẹo đâu nha, em cần anh thôi.
Phong cười ha hả:
- Ừ đây, nguyên con 1m82 - 75kg của em hết đây.
Vừa nói anh vừa lắc lắc người trông buồn cười vô cùng, nhịn không được tôi lại ôm anh thêm cái nữa. Nhỏ giọng thủ thỉ:
- Anh thương em bênh em là tốt lắm nhưng mà anh nói chuyện gây gắt với má như vậy không có được. Bà ấy dù sao cũng là người sinh ra anh mà..
20 giây...30 giây trôi qua tôi vẫn không nghe tiếng anh trả lời. Cảm thấy có chút kỳ lạ, tôi buông anh ra ngước mắt lên nhìn anh. Chớp mắt hỏi:
- Anh....sao vậy?
Phong nhìn tôi, trong mắt anh chứa muôn vàn tia phức tạp. Tôi có chút không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh:
- Anh bộ có chuyện gì hả?
Phong mím môi, anh thu lại vẻ mặt khó hiểu, xoa xoa đầu tôi, anh cười nói:
- Không có gì... bà ta...không xứng.
Bà ta không xứng...là đang nói má chồng tôi đúng không?
- Anh... bà ta...anh đang nói má?
Phong gật đầu, ánh mắt anh đanh thép, giọng nói cũng theo đó mà lạnh lùng hơn rất nhiều.
- Ừ. Mà thôi chuyện này em tốt nhất không cần biết, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần biết bà ta không xứng là được.
Tôi ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, anh nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ.... má chồng tôi không phải là má ruột của anh???
Sau hôm đó, má chồng tôi coi bộ không vui vẻ với tôi như trước nữa. Bình thường má con cũng bô lô bô la với nhau nhưng hôm nay tôi hỏi thì má trả lời, má hỏi tôi trả lời chứ cũng không có nói nhiều như trước. Mà chung quy là má chồng tôi bận nói chuyện với Út Nhàn nên rảnh đâu mà nói chuyện với tôi. Từ ngày Út Nhàn về đây, ngoài chị Hai Giàu ra thì má quan tâm tới Nhàn nhiều nhất. Mà cũng đúng, một người là con gái cưng còn một người là con dâu bà ưng thì bà thương quý hơn đám tôi với chị Thắm là phải rồi.
Kệ, quý ai phúc phần người đó miễn sao mấy chuyện tào lao đừng vạ lên đầu tôi là được rồi.
...........
Sáng sớm tôi đang phụ bé Li phơi quần áo, từ sau Út Nhàn đi đến vỗ vai tôi cái bộp. Hết cả hồn tôi vuốt vuốt ngực:
- Hú hồn hú vía, Nhàn em làm chị hết hồn, chị yếu bóng vía lắm.
Út Nhàn trên tay cầm trái xoài non, cô ấy cười hì hì:
- Chị Tư tưởng ma hả, em nè.
Tôi cũng cười:
- Ờ biết em rồi, mà sáng sớm ăn gì chưa mà ăn xoài sống vậy cô?
- Chưa nhưng mà em thèm xoài quá, anh Đạt ảnh mê ngủ em phải nhờ anh Dừa hái cho nè chị.
Tôi nhìn Út Nhàn cắn cái rộp lên trái xoài nhai ngon lành mà da gà da vịt tôi nó nổi cục cục, mặc dù không thèm nhưng nước miếng cũng tự động ứa ra. Chép chép miệng, tôi rùng mình:
- Út Nhàn em ăn chị thấy ê răng quá trời, nhìn cái này là biết chua lè rồi.
Út Nhàn ăn không chấm muối, cô ấy nhai liên tục, vừa nhai vừa cười hề hề:
- Ngon chị Tư thử miếng coi, Li em ăn miếng đi.
Bé Li nghe Út Nhàn mời, con nhỏ rùng mình bỏ chạy một nước. Tôi cũng thấy buồn cười, ai không biết chứ con Li nó sợ chua, hễ cái gì chua là nó không dám ăn. Con nhỏ coi vậy mà ngộ.
Ai nói gì thì nói Út Nhàn vẫn ăn ngon lành, chị Thắm đang pha trà sen cho ba chồng tôi dưới bếp, chị cũng nhiều chuyện chạy ra:
- Em Năm ăn chua dữ vậy, bầu này chắc con gái quá.
Tôi nhìn chị Thắm, cái bà vô duyên thấy ớn, chưa chi đã nói người ta bầu con gái rồi. Tôi thì không quan trọng con trai hay con gái nhưng má chồng tôi thì ngày khấn đêm vái đặng xin đứa con trai. Hôm qua bà còn làm gà cúng xin tổ tiên đủ thứ, chị Thắm nói mà tới tai má tôi chắc ăn vả rớt răng luôn quá.
Út Nhàn cũng có chút bực, cô ấy trả lời:
- Trai gái gì cũng được chị Ba ơi, em Út mà nên cũng không có quan trọng lắm đâu. Em là em lo cho chị Ba thôi, chứ em với chị Tư cũng khỏe không lo lắm.
Nghe nhắc đến vai vế con cái mặt chị Thắm lại hầm hầm như thịt bằm nấu cháo. Chị cũng không trả lời Út Nhàn mà đi luôn vô trong bếp. Thấy chị Thắm đi rồi, Út Nhàn mới hừ hừ mấy cái.
- Chị Tư, ra em nói này.
Út Nhàn kéo tay tôi ra ngay gốc cây dừa, cô ấy nhỏ giọng:
- Mấy bữa về đây mà bận đi công chuyện với má, giờ mới có thời gian nói chuyện riêng với chị đây. Cái chuyện chị không phải chị Lài....em biết rồi nhưng mà em không bao giờ nói đâu chị yên tâm nga. Em sợ chị suy nghĩ lung tung nên nói cho chị yên lòng.
Tôi nghe Út Nhàn nói mà tim tôi đập thình thịch thình thịch.
- Nhàn... nhỏ thôi.
Nghe tôi nhắc, Út Nhàn suỵt suỵt, cô nhỏ giọng:
- Quên quên, chị yên tâm đi, em hứa với chị.
Tôi gật gật đầu, bây giờ có tin hay không tin thì cũng phải tin. Út Nhàn đã nói như vậy rồi thì tôi còn biết nói cái gì nữa. Chỉ mong đúng như lời cô ấy nói là sẽ giữ bí mật cho tôi chứ nếu không thì tôi cũng chẳng biết làm sao. Haizzz, khi mà sống còn rơi vào tay người khác mới thấy cuộc đời bấp bênh làm sao.
.........
Mấy ngày sau vú Huệ vẫn đều đặn sắc thuốc bổ dưỡng cho tôi uống theo lệnh của má chồng. Tôi ban đầu nghĩ má chồng tôi coi vậy mà mong cháu, giận con trai giận con dâu chứ vẫn mong dâu mau mau đẻ cháu cho bà. Nhưng mà nghĩ lại, tôi lại thấy có cái gì sai sai. Hễ là vú Huệ đem lên bao nhiêu thuốc thì Phong đều đặn tích cực đổ đi bấy nhiêu. Nếu mà bà là má ruột của anh thì chắc chắn anh không làm thế rồi, tôi lại chắc cú thêm một nhận định: Phong không phải là con trai của má chồng tôi. Tôi lại bắt đầu sinh nghi là trong thuốc có gì đó bậy bạ không.... nhưng mà tôi không hiểu lắm nếu đúng vậy thiệt thì giữa má chồng tôi với Phong có mối thâm thù gì mà đến nỗi bà triệt đường con cái của tôi?
Hay là do Phong không phải bà sinh ra nên bà không muốn cho anh có cơ hội được hưởng gia sản? Chắc vậy rồi, chắc chắn chỉ có thể là nguyên do đó. Tính ra, người bề ngoài hiền hậu như má chồng tôi mà lại âm mưu thâm độc không khác gì chị Thắm lào. Có khi Thắm lào không có cửa tranh đấu luôn với má chồng tôi. Nghĩ mà hãi hùng.
.........
Gần 1 tuần trôi qua, cái việc tôi bị má chồng đánh oan cũng dần chìm vào quên lãng. Phong vẫn như thế, vẫn đối xử lúc mặn lúc nhạt với má chồng tôi. Còn tôi vẫn đóng vai con dâu hiền lành ngoan ngoãn. Trong nhà thêm người lại thêm một rắc rối. Số là chị Thắm với Út Nhàn không hợp nhau, cứ y như chị Thắm với chị Hai khi trước. Tính Út Nhàn cũng thuộc loại con gái kiêu căng ngang ngạnh, đã vậy lại được má chồng và cái bầu chống lưng nên là có nói cái gì cũng ăn đứt chị Thắm. Tôi thấy chị Thắm bực lắm nhưng chịu thôi, chị thua Út Nhàn cái bụng biết mang bầu rồi.
Sáng nay ba má Út Nhàn qua chơi cho biết nhà, hôm bữa đưa dâu có qua nhưng cũng không có chơi được lâu. Ba má chồng tôi tiếp đón nồng hậu lắm, tôi với chị Thắm cũng luôn tay phụ nấu ăn đãi khách. Người miền Tây tôi nổi tiếng là hiếu khách, nhà nghèo hay nhà giàu gì cũng vậy, cứ đón khách là phải chu đáo đầy đủ. Nhớ có hồi tôi theo mẹ về Cà Mau, nhà người ta nuôi cua thịt. Cua trên thành phố thì mắc tiền chứ ở quê người ta nuôi thì nhiều lắm. Nhà chú này cũng thuộc nghèo không có gì đãi liền chạy ù ra vuông cua vớt cả chục con lên làm đủ món, luộc, rang me, nấu canh,.... nghĩ lại thèm dễ sợ. Sáng giờ mấy chị em tôi phải mần mấy con gà đủ món đặng đãi ba má Út Nhàn.
Út Nhàn tính cũng tiểu thư nên không biết làm gì rói trọi, mà cô này tánh nết cũng khó khăn. Gà bóp gỏi bỏ hành phi cho thơm thì cũng bình thường, Út Nhàn một hai không chịu. Chị Thắm bực lắm, tôi thấy chị quát:
- Thì em không ăn thì người ta ăn chứ có gì đâu mà em không chịu.
Út Nhàn giãy nãy:
- Bên nhà em không có ăn hành phi, chị bỏ vô làm gì. Ý chị là không muốn cho ba má em ăn phải không?
Tôi cũng sững sờ khi nghe Út Nhàn nói, sợ nhà có khách mà chị em gây nhau thì kỳ quá nên tôi mới can ngăn:
- Thôi thôi, chị Thắm chị làm một dĩa có hành phi còn một dĩa không có đi cho dễ.
Chị Thắm cũng nổi tính tiểu thư lên, chị hắt thau gỏi:
- Thôi khỏi luôn đi, muốn ăn sao đó thì làm. Không ai rảnh đâu mà hầu hết cái này đến cái kia.
- Chị Ba chị nói vậy là ý gì, chị nói ba má em qua là bắt chị hầu nhà em đó hả?
- Không dám, cái này là cô tự nói chứ tôi không có nói.
Ui mẹ ơi, gây nhau rồi, chuyện có chút xíu mà giờ muốn đánh nhau bể đầu. Tôi sợ lớn chuyện liền lại khuyên chị Thắm:
- Chị Thắm, thôi nhường Út Nhàn chút đi chị.
Chị Thắm cau có, chị nhếch môi:
- Em sợ nó thì em đi mà nhường chứ chị chị không có sợ.
Út Nhàn càng nghe chị Thắm nói cô ấy càng bực, má chồng tôi chắc nghe tiếng gây nhau nên chạy xuống coi thế nào. Vừa xuống đến nơi thấy ba cô con dâu mỗi người đứng một góc, bà có chút ngạc nhiên liền chọn Út Nhàn mà hỏi.
- Chuyện gì, chuyện gì hả Út Nhàn?
Út Nhàn được dịp cô kể khổ, bao nhiêu tội đổ hết lên đầu chị Thắm. Mà chị Thắm cũng đâu có vừa chị cãi lại ngay. Nghe xong từ hai phía, má chồng tôi mới thở dài, quát:
- Có nhiêu đó thôi mà gây nhau lên hà, con Thắm mày nhường em dâu mày chút có sao đâu. Còn con nữa Út Nhàn, mốt có cái gì cũng từ từ chứ bù lu lên lỡ có chuyện gì thì sao.
Út Nhàn ôm má chồng tôi, cô ấy thút thít nói:
- Dạ con biết rồi má.
Chị Thắm đứng một bên giận đến nghiến răng nhưng mà lại không nói được cái gì. Chị Thắm mà gây với tôi thì có thể chị sẽ thắng, còn mà gây với Út Nhàn thì coi như không có cửa.
Thấy tôi với chị Thắm còn đứng trơ ra, má chồng tôi liền giục.
- Con Thắm à mà khỏi đi con Lài mau mau bỏ gà ra dĩa đem lên. Tụi bây đãi khách kiểu đó ba bây chửi ch.ết bây giờ.
Tôi nghe má chồng điểm tên liền nhanh tay đem gà ra dĩa lúc này má chồng tôi đã đi lên trên. Thấy có chút hành phi, tôi mới hỏi Út Nhàn:
- Hành phi dính miếng có sao không Nhàn?
Út Nhàn cười hề hề lắc đầu:
- Dạ không sao đâu chị Tư.
Chị Thắm nghe được càng giận điên cuồng, chị dậm chân bỏ đi một nước vô trong phòng mặc cho tôi với Út Nhàn muốn làm gì thì làm.
Đưa dĩa gà cho Út Nhàn, tôi nhỏ giọng hỏi:
- Em cố tình chọc chị Thắm hả?
Út Nhàn cũng không giấu, cô gật đầu:
- Dạ em cố tình đó chị Tư, chị Ba xấu tính quá muốn đánh lên đầu em dạy dỗ mà đâu có được. Em về làm dâu ba má chồng chứ có làm dâu chỉ đâu mà sợ.
Tôi gật gù, không biết thực hư thế nào chứ Út Nhàn làm tôi thích rồi đó. Phải vậy chứ, chị em dâu phải vậy tôi mới thấy vui.
........
Sau chuyện hôm đó chị Thắm với Út Nhàn kênh nhau ra mặt, mà trong nhà cũng kệ không mấy quan tâm đến. Ba chồng tôi nói chuyện lặt vặt tâm ý của phụ nữ ấy mà, ông không cho là quan trọng. Mà chị Thắm với Út Nhàn gây nhau thành thói quen, nhiều khi hôm nào Út Nhàn về nhà mẹ đẻ hay chị Thắm đi công chuyện là tôi lại thấy thiếu thiếu. Ngộ ghê.
Buổi trưa, vừa dọn mâm cơm ra chưa kịp ăn cả nhà hú vía khi nghe Út Nhàn bảo đau bụng. Nhà bình thường đâu có đàn ông, ông nào cũng đi làm hết thảy còn mỗi tôi, má chồng với chị Thắm. Út Nhàn vừa ôm bụng, cô ấy vừa khóc:
- Đau bụng.... đưa con đi bệnh viện đi má...huhu..
Má chồng tôi cuống quýt lên, tôi với cu Dừa với chị Thắm đỡ Út Nhàn ra xe, xúm nhau cả nhà chạy theo lên bệnh viện. Thăm khám xong xuôi bác sĩ nói động thai, tôi nghe mà thở phào, động thai thì coi ra cũng còn nhẹ hơn là mấy vấn đề khác. Lo cho Út Nhàn xong hết thủ tục tôi mới đi về, lúc ra đến cửa phòng bệnh, chị Thắm liền kêu tôi lại, chị nói:
- Lài em ghé tạp hóa cô Bình, em lấy sữa tắm dầu gội chị đặt nha. Tiền chị trả rồi, giờ em ghé lấy về thôi. Nhớ ghé lấy nha hôn, trong nhà hết chơn sữa tắm rồi, em mà không lấy chiều ba về không có tắm ba chửi ch.ết.
Tôi gật đầu dạ mấy tiếng sau cũng ra xe theo anh Tùng tài xế về nhà. Ghé ngang tạp hóa lấy một túi đồ dùng về nhà, tôi ngó ngó thấy chị Thắm mua loại sữa tắm này cũng được. Mà mua cho mọi người xài chứ trên phòng Phong không có thích mùi này nên đổi loại khác xài lâu rồi. Mà công nhận sữa tắm này cũng hết thơm, hồi mùi hương cũ thì thơm nhưng sau này đổi phiên bản mới lại không thơm mấy. Trên phòng không xài nhưng lâu lâu tôi vẫn lấy chà rửa bồn cầu nhà tắm cho thơm tho chứ bỏ không thì uổng.
Út Nhàn nằm viện được gần tuần thì về, ba má cô ấy có ý xin cho cô về lại nhà ở khi nào sanh thì về lại nhà chồng mà má chồng tôi không chịu. Mà kể cũng đúng, đời nào má chồng chịu cho con dâu về nhà má đẻ ở lâu bao giờ.
Thôi kệ, chuyện của người ta, tôi không quan tâm.
.........
Một tháng sau.
Út Nhàn kể từ hôm xuất viện về thì hầu như ít ra khỏi nhà, má chồng tôi hạn chế cô ấy di chuyển lung tung, chủ yếu là ăn ngủ dưỡng thai. Mà Út Đạt coi ra cũng thương vợ, từ ngày lấy Út Nhàn về cậu ấy cũng ít khi nói chuyện với tôi. Như vậy càng tốt, chỉ như vậy tôi mới không thấy áy náy với Út Nhàn.
Hôm nay là chủ nhật đẹp trời, Phong không đi làm nên đưa tôi lên tỉnh mua đồ mới. Nói nào ngay, từ hồi về đây tôi chỉ mặc đồ của má chồng đưa chứ hầu như không có mua đồ mới. Lâu lâu được chồng mở hầu bao tôi cũng nên nể mặt mà mua kha khá cho chồng tôi vui chứ.
Đi dạo mấy vòng, mua một đống đồ giày dép quần áo các thứ. Lúc đi ngang cửa hàng váy bầu mẹ và bé, tự dưng Phong lại cho dừng xe. Tôi có chút ngạc nhiên không biết anh ghé vô làm cái khỉ gì không lẽ anh tốt đến nỗi mua váy bầu tặng cho Út Nhàn?
Phong xuống xe mở cửa xe cho tôi, anh nói:
- Xuống mua váy bầu.
Tôi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn xuống xe đi theo. Anh nắm tay tôi, tôi vừa đi vừa hỏi:
- Mua cho ai, mua cho Út Nhàn hả anh?
Phong quay lại, anh cau mày:
- Hết chuyện mua cho cô ta làm gì?
- Ơ vậy anh mua cho ai?
Phong nhìn tôi, à không chính xác là anh nhìn vào bụng tôi, anh cười gian, nói:
- Mua cho em.
Cái gì? Mua cho tôi, tôi có bầu??? Tôi có bầu khi nào sao tôi không biết???
- Ơ em...
Chưa nói hết câu Phong đã kéo tôi vào trong cửa hàng, bên trong váy vóc các kiểu rất đẹp luôn. Thấy có khách đi xe hơi đến, mấy cô nhân viên vui vẻ tư vấn rất nhiệt tình.
- Chào anh chị, anh chị muốn mua váy mấy tháng? À nhìn chị đây chắc còn nhỏ tháng phải không, oa có bầu mà chị đẹp quá trời nhìn không ra luôn.
Mi mắt tôi giật giật, nhìn không ra là phải rồi, tôi có bầu đâu mà nhìn ra. Chán.
Phong nghe tư vấn một hồi, cảm thấy mát tai vừa bụng hay sao ấy mà anh phán một câu xanh rờn:
- Có bầu tận 9 tháng.... mấy cô chọn cho tôi 18 mẫu váy đi, chọn mẫu đẹp đẹp trẻ trung hợp với vợ tôi đi. À à lựa thêm mấy bộ đồ bộ bầu nữa, mặc ở nhà cho thoải mái.
Nói rồi anh quay sang tôi:
- Vị chi trung bình tháng 2 mẫu chắc được rồi em ha, mốt thiếu anh mua thêm.
Tôi há hốc miệng, điên...anh điên rồi...
Kéo kéo tay anh, tôi nghiến răng nói nhỏ:
- Em có bầu đâu, anh mua tế em hả?
Phong cười cười, anh vuốt vuốt bụng tôi:
- Có anh nghĩ là có, em yên tâm đi.
Có? Có cái đầu anh, anh bị điên rồi. Tôi sáng nay vừa thấy bà dì ghé thăm thì có bầu thế quái nào được đây?
Vừa định kéo anh xuống thông báo cho anh tin "vui" thì nghe anh có điện thoại. Phong móc điện thoại ra anh ấn nghe máy. Đang nói chuyện bình thường tự dưng tôi thấy anh cau mày. Tắt điện thoại, mặt anh có vẻ nghiêm trọng, anh nói với tôi:
- Út Nhàn.... hư thai rồi.
Hư thai....Trời ơi sao thế được, sáng ra tôi còn thấy cô ấy đang đi dạo mà...Sao vậy.... sao lại như vậy được???
Thấy tôi sững sờ đến đứng hình, anh mới ôm lấy vai tôi xoa xoa như an ủi:
- Chuyện đã rồi... em đừng buồn.
Tim tôi đập thình thịch, tôi ngơ ngác hỏi anh:
- Sao lại hư thai được, làm sao tự nhiên vậy được?
Phong cau mày, anh đút tay vào túi quần, giọng anh thâm trầm lạnh lẽo:
- Là có người hại.
Có người hại sao, là ai, là ai mà độc ác quá vậy???