7 giờ tối toàn bộ biệt thự bật đèn sáng trưng, buổi sáng đã đông đến tối còn đông gấp bội. Tiểu Nam mặc một chiếc váy xòe đen giản dị không quá nổi bật, cô cũng không trang điểm đậm chỉ làm đơn giản tự nhiên. Hoắc Ngôn một thân vet đen lịch lãm. Cô khoác tay anh đi xuống dưới sảnh lớn dưới ánh mắt hàng trăm người đang nhìn.
Phàm đã đến từ trước, anh đang nói chuyện cùng vài người, thấy cô bước xuống anh ngước mắt lên nhìn, trong đáy mắt tràn tia yêu thương.
Tiểu Nam lại không nhìn thấy anh, cô một đường đi theo Hoắc Ngôn đến giữa sảnh nơi có Bố Đại đang đợi.
- Chú Đại, tiệc này rất hoành tráng.
Bố Đại cười tươi rạng rỡ, ông vỗ vỗ vai anh, lại quay sang Tiểu Nam:
- Con ăn gì đi.
Tiểu Nam cười nhìn ông, cô vui vẻ nói:
- Con không đói lắm đâu chú Đại.
Bố Đại gật đầu, ông xoa xoa tóc cô, lại nói:
- Ừ, chú lên kia gặp một số người, hai đứa cứ tự nhiên.
Đợi Bố Đại đi rồi, Ngôn nắm tay Tiểu Nam, anh cười nói:
- Chú Đại có vẻ rất thích em?
Tiểu Nam gật gật, cô vênh mặt:
- Tất nhiều rồi.
Ngôn không nói gì, anh vuốt cái mũi nhỏ xinh của cô, cười hiền hòa.
Bữa tiệc bắt đầu được gần nửa, trong lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện say sưa thì đột nhiên tất cả đèn trong sảnh tắt ngóm.
" Bùm, đoàng đoàng ", hàng loạt tiếng nổ cùng tiếng súng vang lên, Tiểu Nam hoảng hốt cô vội ôm tay Ngôn thật chặt.
Ngôn ôm lấy cô vào lòng, anh nói nhỏ trấn an cô:
- Yên tâm đi, anh ở đây.
Ngôn gọi Tần:
- Chú cẩn thận chút.
Tần gật đầu, anh đi sát theo sau Ngôn. Bên ngoài vang lên mấy tiếng nổ to làm run chuyển cả sảnh tiệc..
Phía giữa sảnh, tiếng Bố Đại hét lên:
- Phục...
" Bằng, bằng " tiếng súng vang lên kèm theo tiếng la thất thanh của Xiêng.
- Lão Đại, Lão Đại...
Ngôn dự có chuyện không lành, trong bóng tối lờ mờ anh thấy được có người đang di chuyển rất nhanh còn tạo ra tiếng bước chân lớn không kiên dè.
Giọng một người đàn ông cười ha hả:
- Ở đây ai theo tao thì sống, nghịch tao thì chết như thằng Đại kia haha....
Ngôn híp mắt thật sâu, giọng anh ồ ồ trầm đục:
- Thằng chó này...
Ngôn kéo tay Tiểu Nam giao cho Tần, dặn dò cô và Tần thật kỹ:
- Nam, em đi theo Tần ra ngoài, anh đi lại chỗ chú Đại xong sẽ đến tìm em. Yên tâm đi, anh không sao đâu.
Tiểu Nam kéo tay anh lại, trong bóng tối cô vẫn nhìn rõ được gương mặt của anh:
- Cẩn thận.
Ngôn gật đầu, tay anh nhét cho cô khẩu súng mini nhỏ mà anh cho người làm riêng cho cô.
- Nếu không cần thiết em không cần nổ súng.
Lại quay sang Tần:
- Tần, bảo vệ chị Nam.
Tần gật đầu thật mạnh.
Ngôn rời đi, Tiểu Nam cũng được Tần ôm trong người đi từ từ ra cửa.
Đi gần đến cửa cô nghe một loạt tiếng súng vang lên kèm theo những giọng nói căng thẳng.
- Ngôn, tao bày tiệc chờ mày đây.
- Mày chưa đủ khả năng, chết đi..
" Đoàng đoàng " vô số tiếng súng vang lên trong màn đêm lạnh lẽo. Tiểu Nam sợ hãi nắm chặt khẩu súng trong tay, mắt cô cố tìm kiếm bóng hình của Ngôn nhưng không thể thấy được.
Tần ôm cô đi ra cửa, may sao cánh cửa không khóa, vừa đặt chân ra ngoài đã có người chặn lại cùng lúc đó người của Bố Đại từ bên ngoài ập vào đèn điện được bật sáng trở lại.
Tiểu Nam đưa mắt nhìn vào trong, Ngôn hiện giờ đang vừa ôm Bố Đại vừa chỉa súng về phía người của Phục còn tên Phục lại không thấy đâu.
Khung cảnh quá mức hỗn loạn khi các đại ca bang phái người ngã người nằm trên đất, những người không trúng đạn chia thành 2 phe, một đứng bên Ngôn, một đứng bên phía người dùng của Phục.
Tần quan sát tình hình, anh nói nhỏ vào tai cô:
- Chị Nam không cần lo, người của mình đã vào yểm trợ anh Ngôn, lính chi viện cũng đang tới sẽ không sao đâu.
Cô vô thức gật đầu, mắt hết tìm kiếm Ngôn lại nhìn sang Bố Đại đang gục trên người anh, bụng ông ấy loang lỗi máu, đứa cháu trai của Bố Đại cũng đã chết.
Tần đưa Tiểu Nam ra ngoài, đi được một đoạn liền nghe tiếng cười man rợ của tên Phục. Hắn ta đưa súng chỉa vào Tần, giọng nheo nhéo, nói:
- Cô em đi đâu đấy?
Tần giận tím người, anh hét:
- Phục, mày nghĩ mày giết Bố Đại thì có thể lên xưng vương à, mơ đi.
Lão Phục nghe tiếng nổ đùng bên trong sảnh, hắn cười ha hả vỗ tay chan chát:
- Mày coi đi, thằng đại ca của mày giờ chắc vùi thay trong đống đổ nát đó rồi. Chi bằng mày thả con nhỏ đó ra, tao tha cho mày đường sống.
Tiếng nổ trong đại sảnh quá lớn, Tần và Tiểu Nam hướng mắt nhìn vào trong đều thấy khói đen mù mịt. Sóng mũi Tần cay xè, riêng Tiểu Nam luôn miệng khóc khét gào tên Ngôn.
Canh trong lúc Tần sơ hở, người của Phục từ sau phục kích bắn vào vai anh, do vai vừa bị bắn theo phản xạ anh buông Tiểu Nam ra. Tiểu Nam vô tình được tên Phục bắt lấy, hắn ôm lấy cô, tay xoa xoa ngực cô, điệu bộ dê xòm đểu cán.
Tiếng Tần hét lên:
- Chị Nam, chạy đi.
Bằng, một viên đạn nữa bay vào người Tần nhưng rất may anh né được, cũng lúc đó lính chi viện được thì điều đến bảo vệ lấy Tần.
Tên Phục nhìn một màn kia cười gian mãnh, hắn một tay bóp cằm cô, tay còn lại chỉa súng đen ngòm vào thái dương của cô.
- Rút.
Tần tiếng lên định giành lấy Tiểu Nam liền nghe tiếng lên đạn của Phục, anh khựng lại.
- Mày bước đến bước nữa, tao bắn nó.
Tiểu Nam nhìn Tần, cô giờ đây sợ hãi nước mắt chảy dài, cả người run lên bần bật.
Tên Phục kéo theo vài tên đàn em lên chiếc xe jeep chạy như bay về hướng bìa rừng biên giới nơi mà hắn đóng đô.
Phía xa xa một chiếc xe con cũng nổ máy đuổi theo....
Tên Phục sau khi lên xe chạy được một đoạn liền đổi xe khác, hắn không đem theo Tiểu Nam mà ngược lại giao cô cho tên đàn em thân tín.
- Đem cô ả về doanh trại, có nó thằng Ngôn sẽ không dám manh động.
Tên đàn em khó hiểu hỏi:
- Chẳng phải nó đã chết rồi sao?
Tên Phục leo lên xe, hắn cười gian manh:
- Không đâu, nó là tên thông minh, sẽ không chết.
Tên đàn em nghe đến đây cũng cảm thấy sợ sợ, hắn nuốt nước bọt:
- Đại ca, anh đi đâu?
Tên Phúc cười ha hả:
- Mày sợ à? Tao lần này chỉ là chơi một ít trò chơi, Lão Đại chưa chết nhưng tao cũng không thể xuất đầu được. Về phần con nhỏ này đem nó về doanh trại nhốt để đó, đừng động vào, thích chơi thì chơi nhưng không được giết nó chết.
Tên Phục định lên xe nhưng hắn vẫn chưa yên tâm còn dặn dò tiếp:
- Tăng cường an ninh khu này, tao giao doanh trại cho mày, làm tốt có thưởng.
Nói rối hắn leo lên xe đi mất, tên đàn em nhìn nhìn theo chiếc xe, hắn bực dọc chửi thề:
- Chó má, chạy đi để tao một mình.
Vài tên đàn em đang canh giữ Tiểu Nam lên tiếng hỏi:
- Anh Mèo bây giờ làm sao?
Tên Mèo tán bốp vào đầu tên vừa hỏi, hắn leo lên xe, bực mình ra lệnh:
- Về doanh trại, nhanh.
2 chiếc xe jeep chạy như bay vào trong rừng, Tiểu Nam bị bắt trói tay trói chân dí vào góc trong cùng của xe. Chạy được một đoạn khá xa, hi chiếc xe dừng hẳn, tên Mèo nắm vai cô kéo ra ngoài.
- Đi, đi nhanh lên.
Tiểu Nam quan sát xung quanh, đây là một đường mòn trong rừng, lại đưa mắt nhìn quanh vì trời quá tối cô không thể thấy được gì nhiều chỉ biết im lặng đi theo bọn chúng. Khẩu súng Ngôn đưa cho cô cô vẫn còn giữ, nó được giấu vào bên trong đùi rất an toàn,bọn người Mèo không phát hiện ra được.
Đi gần 1 tiếng trong rừng, cô cảm giác đã đi rất sâu và hình như đã qua luôn biên giới Việt - Cam, rất có thể bây giờ cô đang ở Campuchia. Vì khi nãy đoạn băng qua một lô rào bảo vệ, đằng xa tít cô thấy có rất nhiều ánh đèn, hình như là đèn xe tải. Nhưng rất tiếc không thể kêu cứu vì cô đang bị bắt và bị bịt miệng bằng giẻ lau.
Đi được thêm một đoạn nữa, cô bắt gặp vài người dân ăn mặc quần áo truyền thống của người bản xứ,bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt tò mò cùng thương cảm. Mỗi một người đi qua đều cúi đầu chào đám người Mèo, có khi lại biếu hắn cây thuốc hoặc vài con thú rừng.
Lại đi vào một đoạn rừng sâu, Mèo quan sát xung quanh, hắn cho dừng ở một khe suối nhỏ.
- Nghỉ đi, một chút đi tiếp.
Tiêu Nam bị xô ngã xuống nền đất, váy đen vì bị xô hất tung lên lộ mản đùi trắng phếu may mà không lộ khẩu súng bọc trong dây thắt ngang đùi.
Tên Mèo nhìn về phía cô, hắn cười tà dâm đi đến chỗ cô, hắn ngồi xuống xoa xoa chiếc đùi trắng thon dài mịn màng, lại đưa những ngón tay thô ráp di chuyển khắp cơ thể cô.
Tiểu Nam chán ghét, cô cố vùng vẫy, hắn lại càng hứng thú.
Bàn tay vuốt ve gương mặt cô, hắn cười gian tà:
- Cha, quả là đàn bà của Hoắc Ngôn, sờ thôi cũng muốn bắn ra..Hay là ta chơi vui một chút đi, được không em?
Tiểu Nam nhìn hắn, cô lúc này hoảng sợ tột cùng khi nghe hắn nói, cô cố gắng đẩy chân cố lùi về sau, cả người vùng vẫy mong sao thoát khỏi tên Mèo.
Mèo nhìn gương mặt đỏ ửng của cô lại châm thêm kích thích cho hắn, tay hắn chộp lấy người cô, nhắc bổng cô lên đi về hướng bờ Suối.
- Anh em, Mèo tao chơi xong sẽ cho tụi bay thưởng thức.
Một đám đàn ông vỗ tay cười man rợ mặc cho Tiểu Nam đang khóc lóc quẩy đạp không ngừng.
Tên Mèo rất ác, hắn không tháo dẻ trong miệng cô ra một phần muốn cô không la hét phần lại sợ cô cắn lưỡi tự tử. Hắn vừa đi vừa vỗ mông cô bốp bốp:
- Ngoan đi, nếu em phục vụ anh tốt anh sẽ giữ em bên cạnh. Yên tâm.
Hắn quăng cô ngã xuống một đám lá cây rừng ven bờ Suối, cả thân người hắn áp sát đè chặt lên cô. Tay hắn mạnh bạo cởi vội chiếc váy cô đang mặc trên người lộ ra hết nội y ren màu đỏ thẩm.
Hai mắt hắn đỏ rực nhìn thân thể của cô, tay hắn tham lam mò mẫm mặc cho Tiểu Nam khóc lóc đến tím người.
Cô sợ hãi quẫy đạp không ngừng, hai chân cô khép chặt không cho hắn tách ra. Tên Mèo đưa mặt hắn vào ngực cô mút mát lại cho tay mò mẫm vào hạ thân cô. Tay hắn vô tình mò trúng khẩu súng cô đang giấu, hắn mạnh bạo giựt phắc nó lên. Hai mắt tên Mèo ma mãnh, hắn cười man rợ nhìn cô lại tiện tay tán bốp bốp vào má cô không thương tiếc.
- Mẹ kiếp, mày giấu đồ bắn tao à? Con khốn, tao chơi rách l** mày ra...
Tên Mèo như điên như hổ, hắn nhào về phía cô, ôm lấy cô hôn lấy hôn để. Tay hắn moi vào trong quần móc ra cây gậy th*t gớm ghiếc đen òm, vừa hay lại tách hai chân cô ra...
Tiểu Nam nhìn hắn, trong mắt cô chỉ còn tia vô vọng... Ngôn...cô không biết anh còn sống hay không? Nếu hôm nay cô bị tên Mèo làm nhục, cô quyết sẽ tìm con đường chết... Cuộc đời cô, cô sợ nhất là những vết nhơ nhớp...
Đang lúc hăng nhất thì bên ngoài tiếng súng giòn tan vang lên, tên Mèo đang cao trào lại không thể thực hiện tiếp, hắn điên tiếc định làm lều. Ai ngờ súng đạn chưa kịp đưa vào trong cơ thể Tiểu Nam đã nghe bên ngoài người của hắn la thất thanh.
- Anh Mèo cứu em.
Tên Mèo gương mặt tái mét vì nín nhịn, hắn đứng phắt dậy bỏ cậu nhỏ của hắn vào quần vội, ánh mắt tiếc nuối nhìn Tiểu Nam.
- Mày đợi tao, tao vào ngay...
Tiểu Nam nhìn tên Mèo chạy đi, cô cố gắng bò dậy, do tay bị trói chặt cô không thể mặc quần con vào được, chỉ biết dùng chân đạp cho quần rớt ra ngoài xong lại cúi người dùng cả hai tay lấy quần cùng khẩu súng mini lên sau đó bỏ chạy sâu vào trong rừng.
Sau lưng cô tiếng súng càng ngày càng giảm, đến khi không còn nghe thấy tiếng súng nữa cũng là lúc cô cúi đầu chạy thật nhanh.
Trong màn đêm tối đen như mực lại lạnh lẽo ghê người, cô không thể làm gì khác hơn là bỏ chạy. Bộ váy áo xộc xệch hở trước hở sau do bị tên Mèo mạnh bạo tháo dỡ, tóc tai rối um, gương mặt đỏ ửng vì bị đánh...Cô không còn dám mong mỏi gì, cô chỉ biết được rằng thà cô chết trong rừng vì đói vì lạnh còn hơn là bị cưỡng hiếp bị bọn Mèo làm nhục...
Những giọt nước mắt thi nhau rơi rớt, chân cô vừa chạy vừa va vào những góc cây to đau đớn không ngừng....Bỗng dưng cô va vào thân thể một người nào đó khiến cô hốt hoảng lùi lại té ngã sóng soài..
Người đó pha chiếc đèn nhỏ xíu trong tay về phía cô, miệng hắn phát ra âm thanh quen thuộc:
- Nam...là em phải không Nam?
Cô nhìn về phía người đàn ông, cả gương mặt cô như bừng sáng... Quen...là người quen...