Viễn Thiếu Mời Anh Tránh Ra!

Chương 6: Chương 6


Sau khi dùng xong bữa trưa, cả hai chào tạm biệt ông cụ rồi rời đi.

Viễn Tước lái xe đưa Vân Hạ vào trung tâm thương mại mua ít đồ dùng mà cậu cần rồi đưa cậu về.

Xe Viễn Tước dừng trước cổng, Vân Hạ bước xuống định mở cổng đi vào thì tiếng gọi của Viễn Tước níu cậu lại, Vân Hạ xoay người lại nhìn Viễn Tước.
" Có chuyện gì sao? "
Viễn Tước cũng theo đó bước ra khỏi xe đi đến bên Vân Hạ, chỉnh lại vài cọng tóc loạn trên đầu cậu rồi nhắc nhở.
" Ngày mai nhớ đem theo sổ hộ khẩu để đăng kí kết hôn...!tôi sẽ đón em vào 7 giờ sáng mai "
Vân Hạ được Viễn Tước sờ tóc thì có chút ngại ngùng mà đỏ mặt, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Viễn Tước, ánh mắt tránh né đi nơi khác.
" Được "
" Vậy...!em mau vào nhà đi "
Vân Hạ nhanh chóng mở cổng đi vào trong, đi được mấy bước thì cậu lén quay đầu nhìn xem Viễn Tước đã đi chưa, thấy Viễn Tước nhìn chầm chầm mình, cậu liền đỏ mặt mà chạy thẳng một đường vào nhà.

Viễn Tước sau khi thấy Vân Hạ đã vào nhà thì anh cũng lập tức phóng xe về Viễn Khê, trong lòng anh lúc này vẫn luôn có thứ gì đó khiến anh không được thoải mái, mọi thứ có vẻ như đã theo đúng hướng mà anh muốn.
Tới Viễn Khê, anh phóng xe vào gara rồi chậm rãi bỏ tay vào túi quần bước vào nhà.


Khi anh bước vào trong, vị quản gia trung niên đi tới cuối đầu chào anh.
" Cậu chủ "
" Hôm nay không cần chuẩn bị bữa tối, ông đi nghỉ đi "
Viễn Tước nhìn quản gia nói mấy câu rồi bước đi lên phòng, cả ngày hôm nay anh khá mệt mỏi.

Viễn Tước lấy khăn treo trên giá bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên khắp phòng phá tan sự im lặng cùng với đó là hơi nước tỏa ra khắp nơi làm cho mọi thứ trở nên mờ mịt.

Vài phút sau, Viễn Tước từ phòng tắm bước ra.

Cả người anh hơi ướt có vẻ như vẫn chưa lâu khô, mặc áo tắm trắng muốt toát lên vẻ yêu mị nhưng vẫn có chút gì đó uy nghiêm.

Mái tóc ướt chảy từng giọt xuống gương mặt góc cạnh hoàn hảo của anh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên hai tiếng rồi dừng lại.

Viễn Tước bước đến chiếc bàn gần đó mở điện thoại ra xem, đều là tin nhắn của hội bạn trong nhóm, hẹn anh 7 giờ tối tại quán bar Golf, anh chỉ nhắn gửi một từ " Đi " sau đó bỏ điện thoại xuống bàn lần nữa.

Anh bước đến tủ đồ chọn cho mình một chiếc áo sơ mi xanh và quần tây đen, mọi thứ xong xuôi anh phóng xe rời khỏi gara đi đến điểm hẹn.
Sau khi xe dừng hẳn, người bảo vệ gần đó chạy vội vòng qua đầu xe sang phía của Viễn Tước, cung kính mở cửa xe.

Viễn Tước bước xuống xe đi thẳng vào bên trong, quản lí thấy vậy thì vội lên tiếng tới chào hỏi.
" Viễn thiếu "
" Họ ở đâu? "
Người quản lí nhanh chóng đi theo sau Viễn Tước mà trả lời.
" Diệp thiếu...!Ninh thiếu...còn có Bạch thiếu đang ngồi bên trong...!tôi lập tức đưa ngài đến phòng "
Một lúc sau quản lý đưa Viễn Tước đến một căn phòng hạng sang, anh đi vào trong.

Bên trong đã có ba người đàn ông ngồi trên sofa, trên tay mỗi người đều có một ly Whisky.

Thấy Viễn Tước tới, Ninh Húc liền đứng dậy bước tới, choàng tay qua cổ Viễn Tước mà cười nói.
" Ayoo...!Viễn thiếu rốt cuộc cũng tới, nghe nói dạo này cậu bắt được con mồi.


Là ai thế? "
Diệp Nam, Bạch Chính Đình thấy vậy chỉ biết lắc đầu, Ninh Húc chính là như vậy, lúc nào cũng tùy ý.
Viễn Tước đẩy tay Ninh Húc ra khỏi cổ rồi lạnh lùng đi tới sofa ngồi xuống, tay cầm đại một ly Whisky trên bàn nốc cạn một hơi.

Mọi người dường như cảm nhận tâm trạng của Viễn Tước có gì đó rất khác so với mọi ngày.
Ninh Húc chọt chọt khủy tay Diệp Nam nói nhỏ.
" Viễn Tước có phải gặp chuyện gì rồi không? Bình thường cậu ấy đâu có như vậy, chỉ có lần đó...!"
Bạch Chính Đình bên cạnh nghe được những lời đó chỉ im lặng nhếch miệng rồi nốc cạn ly rượu trong tay.

Diệp Nam liền dẫm lên chân Ninh Húc một cái cảnh cáo.
" Cậu im miệng...!nếu không muốn bị Viễn Tước đánh cho bầm mặt "
Ninh Húc vừa nghe Diệp Nam nói vậy liền có chút sợ hãi mà lập tức im lặng.

Diệp Nam thấy bầu không khí trong phòng quá im ắng liền lên tiếng trước.
" Viễn Tước, vừa mới đến mà đã nốc sạch ly rượu của tôi, có ai chọc giận cậu sao "
Viễn Tước ngã đầu ra sau dựa vào sofa, hít một hơi xì gà, từ từ phun ra lớp khói mờ mịt, bất thình lình nói.
" Tôi sắp kết hôn "
Phụt
Ninh Húc đang cầm ly rượu uống được một nửa nghe được lời này liền lập tức phun ra ngoài.


Ninh Húc liền trở nên ngạc nhiên.
" Không phải cậu chỉ chơi đùa như mấy lần trước thôi sao "
Viễn Tước cười nhạo chính bản thân mình.
" Lần này là thật "
Bạch Chính Đình từ đầu đến giờ vẫn im lặng lúc này cũng lên tiếng.
" Cậu chắc chứ "
Viễn Tước lại hít tiếp điếu xì gà, giọng nói có chút lười biếng.
" Có gì không chắc, tôi đã đưa cậu ấy về gặp ông nội, ông nội rất vui...!ngày mai chúng tôi sẽ đi đăng kí kết hôn "
Bạch Chính Đình cũng không bình luận gì thêm, chỉ thấy lắc lắc ly rượu uống một ngụm lại nói tiếp.
" Chúc cậu hạnh phúc "
Diệp Nam ngồi bên cũng lắc đầu, lúc này hắn cũng chẳng biết nên nói gì, hắn hiểu rõ Viễn Tước, là người vừa mới gặp trong thời gian ngắn sẽ không thể yêu, kết hôn nhanh như thế.

Huống hồ, Viễn Tước lại chưa bao giờ quên đi được người đó...!Hắn chỉ có thể thở dài mà mở lời.
" Viễn Tước, lần sau nhớ đưa người đó đến giới thiệu với chúng tôi đấy.

Tôi rất muốn biết ai lại khiến cậu vội vàng kết hôn như vậy ".