Viễn Thiếu Mời Anh Tránh Ra!

Chương 20: Chương 20


Vân Hạ sau khi rời khỏi thang máy, cậu nhanh chóng đi đến phòng thiết kế.

Đến nơi, nhìn vào trong thấy mọi người đều đang ngồi vào bàn làm việc.

Cậu tiến đến phía trước lễ phép chào một tiếng.
Chào mọi người, tôi là Vân Hạ thực tập sinh mới đến "
Nghe được tiếng chào hỏi, mọi người đều rời màn hình vi tính, chuyển ánh mắt tập trung lên người Vân Hạ.

Một chàng trai hiếu kì bước tới chỗ Vân Hạ đánh giá một vòng.
" Thực tập sinh mới sao? "
Vân Hạ tươi cười gật đầu.
Một cô gái tên Lê Lê trong đám cũng cười vui vẻ trêu đùa.
" Vậy là phòng chúng ta lại nạp thêm một nam nhân.

Xem kìa cậu ấy thật đẹp trai nha "
Chàng trai đứng bên cạnh Vân Hạ không chịu được liền nói lại.
" Chị xem chị kìa đã 30 tuổi rồi vẫn còn mê trai như vậy.


Chị xem Vân Hạ cậu ấy chắc chỉ tầm 20 21...!chị đừng làm người ta sợ bỏ chạy "
Lê Lê bị nói về tuổi tác trước mặt nhiều người, mặt đỏ tức giận chỉ vào mặt Văn Đình nói.
" Ai nói cậu là tôi 30 hả...!bà đây chỉ mới 27 tuổi thôi "
Văn Đình không có ý dừng lại tiếp tục đùa, bĩu môi nói.
" Không phải cũng gần 30 sao "
Nói không lại, Lê Lê bị làm cho tức nghẹn, lắp bắp nói.
" Cậu...!cậu...!tôi đây không thèm nói chuyện với cậu "
Một cô gái tên Như Hoàn muốn đi đến ngăn cản hai người cãi nhau liền đi tới kéo Lê Lê lại, đưa cô ấy về lại chỗ ngồi quay sang trách móc Văn Đình.
" Văn Đình đừng quá đáng như vậy...!cậu nói Lê Lê như vậy là không đúng "
Văn Đình thấy vậy cũng không tiếp tục trêu nữa, nhìn Lê Lê nói.
" Được, được là tôi sai, tôi xin lỗi chị là được "
Lê Lê cũng không thèm để ý đến cậu ta, hơi đâu cô quan tâm cậu ta làm gì chứ.
Văn Đình chỉ biết lắc lắc đầu cười, nhớ ra điều gì đó liền nói với Vân Hạ.
Tôi quên mất.

Tôi vẫn chưa giới thiệu...!tôi tên Văn Đình "
Còn tôi nữa, tôi tên Đông An "
" Tôi tên Lê Lê.

Cậu gọi tôi là chị Lê là được "
" Xin chào, tôi tên Như Hoàn "
Tôi tên Hà Minh, tôi lớn tuổi hơn cậu, gọi tôi là anh Minh "
Thấy mọi người đều vui vẻ như vậy, Vân Hạ liền thở phào nhẹ nhõm thì ra tất cả mọi người đều thân thiện và dễ gần như vậy.

Không giống như trong mấy cuối tiểu thuyết cậu hay đọc chính là các hành động chèn ép, bắt nạt hay ma cũ bắt nạt ma mới nơi công sở.
Đang đứng vui vẻ nói chuyện cùng mọi người, Vân Hạ liền nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi từ đằng sau, liền xoay người.

Trước mặt cậu là người phụ nữ mặc đồ công sở màu đen chỉnh tề, tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt nghiêm nghị còn đeo cặp kính đang nhìn chằm chằm cậu.
" Cậu là Vân Hạ, thực tập sinh mới đến phải không "
Vân Hạ khẩn trương gật đầu.

" Phải "
Người phụ nữ bước đi về phía trước lướt ngang qua cậu nói.
" Vào phòng gặp tôi "
Đi được vài bước, người phụ nữ đứng lại liền nhìn mọi người trong phòng với cặp mắt đáng sợ khiến ai nấy đều nổi da gà.
" Không phải tôi đã nói rồi sao, đây là nơi làm việc không phải là nơi để tán gẫu "
Nói xong người phụ nữ bước nhanh đi vào phòng để lại toàn bộ đều là tiếng thở ra hơi đằng sau.
Văn Đình thấy vậy liền vỗ vai Vân Hạ.
Đó là trưởng phòng Tú Anh.

Cậu không cần lo lắng, trong công việc chị ấy luôn như vậy, chỉ là nghiêm khắc chút thôi.

Mau vào trong đừng để chị ấy đợi "
Vân Hạ gật đầu xem như đã hiểu nhanh chóng lấy cặp sách bước vào trong để lại mọi người đều lắc đầu, bọn họ đã quá quen với phong cách làm việc cũng như cái tính nghiêm khắc của vị trưởng phòng này rồi, mong là chị ấy sẽ không làm khó Vân Hạ.
Vân Hạ đến trước cửa văn phòng, gõ mấy tiếng lên cửa rồi đợi, liền có giọng nói bên trong vọng ra ngoài.
Mời vào
Vân Hạ vào trong nhìn căn phòng được trang trí rất nhẹ nhàng không quá cầu kì, khiến cho người ta luôn cảm thấy thoải mái khi bước vào trong phòng.

Còn nói chị trưởng phòng này rất thích cây xanh nên mới trang trí nhiều cây xanh trong phòng chăng?
Tú Anh chỉ tay về phía ghế như muốn biểu thị Vân Hạ ngồi vào đó.

Cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện với nét mặt nghiêm nghị khiến cậu hơi khẩn trương.

Chỉ thấy Tú Anh liên tục lật tờ giấy xem tới xem lui.

Cậu học rất tốt ngành thời trang nhỉ, điểm số đều rất cao
Nghe được ý khen trong lời nói, Vân Hạ liền có chút vui mừng nhưng câu nói sau như muốn đè bẹp cái niềm vui vừa rồi của cậu.
Dù điểm có cao đến đâu nhưng quan trọng vẫn là phần thực hành, kiến thức cũng chỉ là một phần mà thôi.

Làm sao biết được cậu có mua điểm không chứ "
Vân Hạ liền thẳng thắn đáp lại
Tôi đương nhiên biết điều đó nên tôi mới chọn Tần thì là nơi thực tập chứ không phải là một công ty khác.

Với lại điểm mà tôi có được đều dựa vào sự cố gắng của tôi "
Tú Anh nét mặt có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền giấu đi, nhưng trong lòng đánh giá cậu thanh niên này rất đặc biệt, có khí chất.
Được rồi, bây giờ tôi sẽ phân công công việc cho cậu
" Còn nữa, cậu đã vào đây thì làm đúng theo các quy tắc trong công ty, tôi không thích người đã biết nhưng cứ muốn quy phạm
Vân Hạ gật đầu xem như hiểu, cầm tờ giấy trên tay đi theo Tú Anh ra ngoài.

Tú Anh đưa cậu đến trước bàn trống chỉ tay.
Đây là bàn làm việc của cậu.