Vị Thiếu Gia Khó Chiều

Chương 30: 30 Chung Phòng


Buổi trưa đoàn người di chuyển đến địa điểm đã đặt trước và ăn cơm ở đó , nhìn mấy loại thức ăn được bày sẵn ở trên quầy tự phục vụ Phong An Huy không khỏi nhíu mày
Uyển Ngưng thấy vậy liền hiểu ngay ra tính kén chọn của anh ta bộc phát rồi, cô chỉ mỉm cười sau đó kéo Phong An Huy đi lấy đồ ăn.

Một người đi trước một người đi sau đi qua tất cả quầy phục vụ đồ ăn cuối cùng thì anh ta đã kéo cô đi ăn ở nơi khác
Nhìn đồ tây ở trước mặt rồi lại nhìn Phong An Huy đang ăn , cô không khỏi mím môi cúi xuống nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn nhiều Uyển Ngưng lên tiếng nhắc nhở: " cậu chủ! cậu ăn mau lên sắp muộn rồi "
Thời gian xuất phát là lúc 2 giờ , nhà trường sẽ xuất phát đến địa điểm khác nhưng hiện giờ họ lại chưa quay lại khu vực tập kết trong khi chỉ còn hơn 15 phút nữa
Phong An Huy vẫn rất bình tĩnh thưởng thức đồ ăn của mình: " không có gì phải vội! "
- " ! nếu cậu không nhanh lên tôi sẽ bỏ cậu lại ở đây đó " Uyển Ngưng đen mặt lên tiếng đe doạ anh ta nhưng Phong An Huy vẫn thản nhiên coi như không nghe thấy gì.


Uyển Ngưng nhíu mày: " cậu
- " nếu đi rồi thì chúng ta sẽ đi xe riêng! vừa sạch lại còn không ồn ào " Phong An Huy thấy cô đang định nói tiếp thì lập tức cắt ngang lời cô không cho Uyển Ngưng nói tiếp
- " không được!! Hoạt động vui chơi như này giúp chúng ta cởi mở , giao tiếp với mọi người xung quanh nhiều hơn! Đặc biệt là hòa nhập với cộng đồng "
Phong An Huy hơi nhíu mày khi nghe Uyển Ngưng phản bác lại lời của mình như vậy, cực kỳ không vui! anh ta đặt dĩa xuống hơi nhíu mày: " tôi hay cậu có quyền quyết định? "
Uyển Ngưng nhún vai tỏ vẻ bản thân không biết gì: " tôi biết làm sao được mà "
Phong An Huy hừ lạnh một tiếng sau đó chuyển sang ăn kem, thấy anh ta chuyển sang ăn kem Uyển Ngưng không khỏi thở dài biết bản thân đã không thể thúc giục được Phong An Huy nhanh nhẹn một chút thì bây giờ chỉ có thể ngồi chờ cho đến khi anh ta ăn xong!
Kết quả là Uyển Ngưng phải kéo tay anh ta chạy thật nhanh về nơi đỗ của ô tô , rất may còn 1 phút nữa thì xe mới xuất phát.

Vừa ngồi vào chỗ , Uyển Ngưng thở hổn hển dựa ra sau rồi quay sang đánh vào người Phong An Huy trách móc
- " cậu chủ!! Tôi đã bảo rồi mà! tất cả tại cậu đấy "
Phong An Huy dựa ra sau quay sang nhìn cô hơi mỉm cười: " rất đúng thời gian nha! "
- " đúng cái con khỉ!! Suýt nữa muộn thì có " Uyển Ngưng đen mặt quay sang không vui nhìn anh ta , Phong An Huy nhún vai sau đó từ từ nghiêng đầu dựa vào vai của Uyển Ngưng
- " tôi ngủ một tí! "
Uyển Ngưng không trả lời cầm lấy tai nghe đeo vào một bên cho Phong An Huy rồi lại đeo cái còn lại cho mình.


Buổi chiều hôm đó họ đi tới bảo tàng lịch sự tham quan sau đó di chuyển đến khách sạn để nghỉ ngơi
Lần này Uyển Ngưng và Phong An Huy chung một phòng với nhau, trong lòng cô có chút lo lắng sợ bản thân sẽ có những tư thế kì cục trong lúc ngủ hay là trong lúc ngủ không may làm rơi phần tóc giả! Đứng ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm, Phong An Huy cảm thấy thư giãn đi đôi phần
Cả ngày hôm nay bị Uyển Ngưng lôi đi lôi lại nhiều vòng nên anh ta đang rất mệt , nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau Phong An Huy không khỏi quay lại quan sát thấy Uyển Ngưng đã đem đồ ăn tối lên cho mình
- " cậu chủ! Đến giờ ăn tối rồi "
Phong An Huy suy nghĩ vài giây sau đó đi đến ngồi lên giường xem Uyển Ngưng làm việc.

Cô đặt đồ ăn lên một chiếc bàn nhỏ rồi đem đặt lên giường cho Phong An Huy: " tôi đã lấy những món cậu chủ thích ăn đó "
- " Uyển Ngưng!! Tôi không thích ăn đậu hà lan! " Anh ta hơi nhíu mày , dùng lấy thìa xúc phần đậu hà lan bỏ vào đ ĩa của Uyển Ngưng.

Cô thấy vậy chỉ có thể đẩy dịch đ ĩa của mình sang cho anh ta

- " ngày mai chúng ta sẽ đi đâu? "
Uyển Ngưng bê đ ĩa đi ra ghế ngồi nhìn về phía Phong An Huy đang ở trên giường suy ngẫm một hồi: " tôi cũng không rõ nữa "
Không ai trả lời, Uyển Ngưng cũng không nói nữa mà tập trung vào lấp đầy cái bụng của mình
Đêm hôm đó, khi tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi kể cả Uyển Ngưng cũng vậy.

Cô ngủ say trên chiếc giường đơn mà không biết rằng người ở giường bên cạnh đang nhìn mình
Phong An Huy đứng dậy đi đến bên giường của Uyển Ngưng sau đó quỳ xuống dưới đất , chống tay vào cằm tay kia đưa lên sờ tóc của Uyển Ngưng nhìn gương mặt đang ngủ say kia khiến cho anh ta cảm thấy có chút buồn cười: " ngủ thật ngon! ".