Thanh Di nghe vậy tức giận: "Anh không nhìn thấy trên mặt em có vết thương à?"
"......" Huân Thiên Hàn: "Nhất thời quên mất."
Thanh Di nghe xong lách người ra khỏi vòng tay anh, kéo anh tới ghế, đưa miếng bông ra: "Mau lau cho em." giọng nói cô mềm mại ngọt ngào, như thể đang đòi Huân Thiên Hàn kẹo vậy.
Anh thấy thế liền cười, cầm lấy miếng bông, cẩn thận xử lý vết thương trên mặt cô, bỗng thở dài nói: "Em lúc nào cũng thế, lần này lại chọc đến ai rồi?"
Thanh Di như nhớ lại khuôn mặt đáng ghét của bà cô kia, mặt mày khó coi tới cực điểm: "Bà cô kia tên là gì em cũng không biết, vốn dĩ em không muốn gây sự đâu, nhưng mà bả va vào em, đánh rớt điện thoại em, không xin lỗi ngược lại còn lôi em ra mắng, em nhịn, bả mắng chán rồi dơ tay định tát chị em, em không kịp giữ bả lại, đành lấy mặt ra cho bả đánh thôi."
Huân Thiên Hàn thấy thế thì cười, xoa xoa vết tay hằn đỏ trên mặt cô: "Được rồi, anh không trách em."
Thanh Di thấy vậy liền cười tươi, nhào tới ôm eo Huân Thiên Hàn, cái đầu liên tục dụi qua dụi lại: "Em nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh quá đi mất!"
Thanh Di xỏ dép, đi theo tiễn Huân Thiên Hàn. Anh hôn nhẹ một cái lên trán cô, ôn nhu hỏi: "Không theo anh về à?"
Cô lắc lắc đầu, cười nói: "Không đi, nếu nhớ anh có thể tới đây thăm xem mà, em muốn ở lại mấy ngày với chị em. Anh biết đấy, em luôn mơ ước có một gia đình trọn vẹn, mặc dù không có ba mẹ, nhưng có chị là đủ rồi. Ông trời đúng là không phụ lòng người, sau bao nhiêu năm, cuối cùng em cũng tìm được gia đình của mình."
Huân Thiên Hàn nhẹ xoa đầu cô: "Vậy thì ở đây một thời gian. Nhưng đừng ở lâu quá, phải sớm về nhà với anh đấy."
Thanh Di gật gật đầu, lưu luyến ôm anh một cái.
Giai Kỳ dựa người vào lan can trên tầng, mỉm cười nhìn xuống phía dưới.
Một chiếc áo ấm nhẹ nhàng khoác lên vai cô, Mạc Thiệu Khiêm vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng hỏi: "Đang nhìn gì?"
Giai Kỳ cười cười nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn phía dưới: "Thanh Di và Huân Thiên Hàn, sau mấy năm xa cách, cuối cùng hai người cũng trở về bên nhau." cô trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chỉ mong sau này Huân Thiên Hàn đối với em ấy thật tốt, đừng như lúc trước lạc mất nhau là được."
Mạc Thiệu Khiêm rũ mắt nhìn hai người đang chào nhau phía dưới, khóe miệng cũng nâng lên một độ cong đẹp mắt, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đôi mắt nhìn cô chan chứa đầy vẻ dịu dàng, anh khẽ cười đáp: "Ừ, sau này anh cũng sẽ không để lạc mất em."
- ----
Mới sáng sớm, Thanh Di đã nháo nhào chạy loạn, thay quần áo, gõ gõ cửa phòng Giai Kỳ.
"Chị ơi! Chị ơi! Mở cửa cho em với!"
Mạc Thiệu Khiêm hơi nhíu mày, nhìn Giai Kỳ, cô cũng đang mơ màng mở mắt, đưa tay lên dụi dụi.
Anh nhìn đồng hồ, hôn một cái lên trán cô rồi nói: "Ngủ tiếp đi." còn mình thì nhẹ nhàng đứng dậy, ra mở cửa.
Thanh Di đang định gọi thì giật mình, thấy hàn khí xung quang thì nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng lên cười hì hì: "Anh rể, chào buổi sáng, em tưởng anh đi làm rồi cơ." nói rồi cô đảo loạn mắt, đang tính xem có cách nào chuồn đi êm đẹp không.
Cô mặc dù mặt rất dày, rất không biết trời không biết đất, nhưng khi đứng trước anh rể mặt mày lạnh băng này vẫn không sao kiềm chế được mà phải nuốt nước bọt, mồ hôi đổ đầy đầu.
Nhất là lúc cô lôi lôi kéo kéo Giai Kỳ, anh luôn luôn đánh mắt sang nhìn, đôi mắt thăm thẳm như hồ nước mùa thu, mang theo cái rét lạnh của mùa đông, chứa đầy sự uy hiếp. Những lúc ấy cô mà không biết điều buông ra, kiểu gì anh cũng đục hai cái lỗ trên người cô.
Thật chẳng hiểu sao chị lại có thể thích anh ấy như vậy.
Mạc Thiệu Khiêm thực không kiên nhẫn, nhìn cô nàng đang chuẩn bị táy máy kia, mi tâm khẽ nhíu: "Có chuyện gì?"
Thanh Di gãi đầu cười hì hì: "Không có gì, không có gì cả. Anh với chị cứ tiếp tục, tiếp tục ngủ đi. Em đi trước đây." nói xong liền biến mất ở cuối hành lang.
Mạc Thiệu Khiêm đóng cửa lại, quay lưng thì thấy Giai Kỳ đang ngồi dụi mắt trên giường, bộ dáng đáng yêu như mèo con.
"Sao không ngủ tiếp?" anh đi tới bên giường, vén tóc mai của cô.
Cô đưa tay nhỏ túm lấy áo anh, kéo anh xuống gần mình, hôn chụt lên má anh một cái, giọng ngái ngủ: "Buổi sáng."
Anh sững người một lúc, đang định nói gì đó thì cô đã buông ra, chui vào chăn ngủ tiếp.