Cô cau mày, đưa tay lên xoa xoa tai, cái tai này đúng là hỏng rồi! Hỏng thật rồi!
"Tiểu Kỳ Kỳ?" Mạc Tử Đồng xua xua tay trước mặt cô.
Cô giật mình, vội hỏi: "Em vừa nói cái gì cơ?"
Lậy trời! Cô đúng là bị hỏng tai rồi! Làm sao Tử Đồng có thể nói thích cô chứ! Haha! Đúng là chẳng ra sao cả!
"Em thích chị!"
Đó! Tử Đồng đâu...
Ấy!?!? Tên nhóc chết tiệt kia vừa mới nói cái gì?
Thấy cô ngơ ngơ, Tử Đồng vội nhấn mạnh thêm lần nữa: "Em-thích-chị."
1 giây....
5 giây....
15 giây....
"Bụp!"
Mặt cô chợt đỏ, cô...cô không nghe nhầm! Tai cũng không hề bị hỏng! Mạc Tử Đồng nói là....thích cô?
Cô ngắc ngứ, ngón tay run run chỉ về phía Mạc Tử Đồng: "Em....em nói là...thích chị?"
Tử Đồng gật gật đầu.
"KHOAN!" cô che mặt, đưa tay kêu ngừng.
Cái này.... Quá không hợp lí rồi!
Mạc Tử Đồng nhìn cô cười khổ, đưa tay xoa đầu cô: "Em nói chơi thôi, chị đừng nghĩ nhiều quá."
Đôi mắt anh ánh lên vẻ ôn nhu, lực tay dịu dàng mềm mại như nước. Cô nhìn tới mức nước miếng sắp chảy ra ngoài, người con trai trước mặt không có gì không tốt cả, chỉ có điều cô với anh lại chẳng thể thành đôi.
Cô tạm biệt anh rồi lên xe về nhà, Mạc Tử Đồng lắc đầu cười. Lúc nãy nhìn thấy cô sắp rời đi liền không kiềm được muốn níu kéo, ai ngờ buột miệng thốt ra câu đấy, nhìn cô bối rối ngỡ ngàng, anh cũng không đành lòng cho lắm.
Tâm tình của anh từ trước tới giờ, tốt nhất nên giấu kĩ trong lòng, một khi nói ra tất cả, chỉ sợ đến cả bạn cũng không làm được nữa.
- ----
Giai Kỳ về nhà, ngơ ngác lên phòng úp mặt vào giường, tới tận lúc Mạc Thiệu Khiêm trở về mới hoàn hồn.
Mạc Thiệu Khiêm kéo cô vào lòng, hôn một cái lên tóc cô: "Đợi anh à?"
"Không có!" cô bĩu môi
Anh khẽ cười, khuôn mặt yêu thương cưng chiều, bong bóng hồng bay khắp nơi.
Cô đỏ mặt lúng túng: "Em...để em đi nấu cơm. Anh mau đi tắm." nói rồi liền lách qua cánh tay của anh, ôm mặt chạy vào nhà bếp.
Mỹ nam không đáng sợ, đáng sợ là mỹ nam cười siêu đẹp!
Giai Kỳ đeo tạp dề vào bếp, đang ngơ ngẩn nghĩ tới câu nói của Mạc Tử Đồng thì "cạch" một tiếng. Chiếc dao sắc cứa sâu vào ngón tay.
"A!" cô tròn mắt kêu lên, chưa kịp có hành động tiếp theo thì một bàn tay to lao tới nắm lấy tay cô, đút ngón tay đang chảy máu vào miệng. Hơi thở ấm nóng trong miệng anh truyền từ đầu ngón tay tới tứ chi toàn thân.
Cô tròn mắt nhìn anh, chính xác là nhìn miệng anh! Không không! Là nhìn ngón tay nơi miệng anh!
"Em...em không sao." cô lí nhí nói.
Anh nhìn cô, đuôi mắt mang chút xót xa, anh buông ngón tay cô ra, nói: "Lần sau không cho phép vào bếp."
Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn để anh băng bó.
- ---
Sau đó, chuyện đi làm của cô liền được thương lượng với ông.
"Chỉ được đi một tuần 5 buổi, không được làm quá sức, không được đi sớm về muộn, không được..." vân vân và mây mây.
"Thằng nhóc con đó ăn hiếp cháu, cháu liền gọi điện nói với ta, ta chắc chắn sẽ đứng về phía cháu, cho nó một trận đòn!"
"Cháu biết rồi ạ, vâng vâng." cô cười rồi cúp máy.
"Ông nói gì với em?" Mạc Thiệu Khiêm ngồi bên cạnh cầm sách hỏi.
"Ông cho phép rồi! Còn dặn em rất nhiều thứ!" cô cười, hạ điện thoại liền nằm xuống đùi anh, vui vẻ cọ qua cọ lại.
Anh một tay cầm sách, một tay vuốt vuốt tóc cô. Cô bất giác mỉm cười. Anh tốt với cô, ba mẹ tốt với cô, ông nội cũng rất tốt với cô, họ yêu thương, quan tâm cô như con gái ruột của họ. Trong khi đó ba mẹ cô thì lại trái ngược, nhiều lúc cô nghĩ, không biết họ có phải ba mẹ ruột của mình không.
"Ba mẹ và ông nội thật tốt." cô nhỏ giọng nói thầm, cứ nghĩ Mạc Thiệu Khiêm sẽ không nghe thấy, ai ngờ anh khẽ cười, đáp lại: "Ông nội và ba mẹ từ lâu đã muốn có một đứa con gái để cưng chiều, giờ lại có một cô con dâu, đương nhiên không thể không tốt."
Cô chớp mắt, đôi mắt chợt trở nên u buồn: "Chỉ là họ quá tốt, em sợ sẽ có một ngày phải xa họ."
Anh vuốt vuốt tóc cô: "Đồ ngốc! Sẽ không thế đâu."
Cô cười cười gật đầu: "Đúng vậy."
Cô lim dim ngủ với một đống kí ức lẫn lộn về ba mẹ, vết thương trên tay, nước mắt, những khớp xương đau nhức. Mọi thứ như một cuốn phim tua lại, đau buồn và bất lực. Lại nghĩ tới hiện tại có Mạc Thiệu Khiêm và mọi người luôn yêu thương mình, luôn ở bên cạnh bảo vệ chở che mình, trái tim bỗng ấm áp lạ thường.
"Cảm ơn mọi người." cô gái nhỏ gối trên chân anh khẽ mấp máy môi với lượng cực nhỏ, chắc là đang ngủ mơ.
Anh cúi xuống, đôi mắt to đẹp kia giờ đang yên giấc, môi đào hé ra một nụ cười ngọt ngào, cánh tay ngoan ngoãn để yên, vẻ mặt thỏa mãn đến đáng yêu.
Khóe môi anh giương lên, thơm nhẹ lên đôi má phúng phính kia, nhỏ giọng nói thầm.
"Người phải cảm ơn là anh, cảm ơn ông trời đã mang em tới bên anh."