Vẫn Cứ Yêu Em

Chương 2

“ Anh biết đấy, trái đất vẫn luôn quay quanh trục của nó. Bởi vì em là trục trái đất, còn anh là trái đất, em chỉ cần đứng yên ở một điểm. Anh sẽ tự đến và tìm em được không?”

****

“ Tô Mỹ Dung, đây là nước của em. Tôi cho phép em uống nước của tôi”, Long Thiên cầm lon nước cam để vào tay cô, đồng thời lấy đi chai nước suối của Phi Tuấn mang cho cô.

Mỹ Dung trợn tròn đôi mắt đẹp nhìn anh.

“ Sau này, chỉ được uống đồ tôi mua. Những thứ như thế này không nên uống“.

Mỹ Dung hét lên:” Long Thiên, anh lấy quyền gì mà can thiệp vào chuyện của tôi. Còn nữa, nước suối thì thế nào?”.

Long Thiên quay đầu tiến đến gần cô ép cô sát vào vách tường, tư thế hết sức mập mờ:” Lấy quyền gì à? Quyền sở huữ của tôi. Nước suối ư? có những thứ tưởng chừng như tốt đẹp, nhưng không có nghĩa là tốt đẹp“.

Mỹ Dung bị ép vào vách tường, khoảng cách mặt đối mặt gần như vậy khiến cô đỏ bừng hai bên má nói không nên lời.

“ Tô Mỹ Dung, tôi nói em biết. Đời này, kiếp này em đều là của tôi“...

“ Dù em có đi đến chân trời góc bể. Tôi Long Thiên này, cũng sẽ mang em về lại“...

“ Tô Mỹ Dung, em nhớ rõ tên tôi”

“ Không ngờ mẫu người em thích là như vậy. Ẻo lả như vậy”

“ Tô Mỹ Dung, em tốt nhất giữ chặt tim mình đi. Tôi chắc rằng sẽ có một ngày, nó sẽ là của tôi”

“ Em bị ngốc à, đứng đó làm gì. Tôi bảo em khóc sao?”.....

Cứ như vậy một loạt câu nói xưa chợt như biển cả dâng trào từng câu từng chữ lại bay về vào giờ khắc này. Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng mình chưa bao giờ quên đi cậu thanh niên kiêu ngạo này. Không ngờ ngoài Phi Tuấn ra, anh ta là người thứ hai mà cô nhớ đến.

Thật ra quãng thời gian thanh xuân ấy, cô gặp rất nhiều loại người. Cũng nhận được không ít thư tỏ tình, nhưng người để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất cũng chỉ có hai người bọn họ. Một người ấm áp như mùa xuân, làm lòng người nhẹ nhàng. Một người lại kiêu ngạo, cao cao tại thượng không ai dám ngẩng cao đầu nhìn hắn.

****

“ Tô Mỹ Dung, cậu mau mau hoàn hồn cho tớ”, Hàn Ngọc lay lay Mỹ Dung đang ngơ ngác.

Long Thiên phì cười nhìn Mỹ Dung xua tay bảo Hàn Ngọc:” Em về đi, cô ấy để anh lo“.

“Nhưng mà….”

“ Em lo gì? Cô ấy là vợ tương lai của anh. Anh sẽ không ngược đãi cô ấy“.

Hàn Ngọc há hốc miệng, nói:” Cái gì? Cái gì vợ-tương-lai?”.

Mỹ Dung hóa đá tập hai….(^^)

“ Em mau đi đi”, Long Thiên kéo tay đuổi Hàn Ngọc ra ngoaì.

*****

Nằm tọa lạc gần trung tâm thành phố. Quán ăn THẬP NHỊ được nhiều người biết đến vì thế người ra vào cũng rất đông đúc.

Mỹ Dung ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.

Căn phòng được bày biện hết sức xa hoa, trong lòng cô không ngừng kên lên:” Đúng là người có tiền a“.

“ Cho hai phần này, này…..”, Long Thiên ngồi đối diện với cô, đôi mắt phượng rất chăm chú nhìn thực đơn nói.

“ Thưa quý khách cửa hàng của chúng tôi hôm nay có món mới là cá biển được chế biển theo kiểu gia truyền. Quý khách có muốn dùng thử không?”, người phục vụ cười nói.

Long Thiên đưa mắt nhìn cô,chỉ thấy đôi môi nhẹ nhàng nhã chữ:” Không cần, vợ của tôi bị dị ứng với cá biển“.

Mỹ Dung ngạc nhiên nhìn anh, nói:” Làm sao anh biết?”.

Long Thiên không cười, chỉ thấy đôi mắt anh chợt tối đi đáp:” Không phải khi đó, tôi đã nhìn thấy có đứa ngốc nào đó biết mình không ăn được nhưng vẫn cố chấp ăn sao?”. Nói xong, anh liếc mắt khinh thường nhìn cô.

Mỹ Dung ngẩn ra, thì ra là khi đó. Lúc Phi Tuấn mang cơm trưa đến cho cô, cô đã rất vui nhưng khi nhìn đến đồ ăn bên trong cô đã rất lo lắng mỗi lần ăn cá là cô sẽ bị ngứa đến điên lên được, da sẽ nổi đầy mụn đỏ. Nhưng mà, cô không nỡ làm Phi Tuấn buồn nên đã ăn hết hộp cơm đó. Cuối cùng,trên đường ra về cô vừa đi vừa gãi. Không hiểu anh từ đâu bay ra, bế cô lên xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện.

Nhưng mà chuyện đã lâu như vậy, anh vẫn còn nhớ sao. Mỹ Dung ngạc nhiên nhìn Long Thiên.

“ Có phải em đang nghĩ tôi thật soái không?”, Long Thiên phun ra một câu nói.

Đầu Mỹ Dung hiện lên ba đường hắc tuyến.

Cánh môi xinh đẹp nói:” Không ngờ anh vẫn tự luyến như xưa“.

Long Thiên bỗng nở nụ cười. Không hiểu là thời tiết có vấn đề hay là đầu óc cô có vấn đề, cô bỗng thấy nụ cười của anh ta thật đẹp cảnh sắc ở đây như làm nền cho vẻ đẹp của anh ta vậy. Dù là quá khứ hay hiện tại, anh ta vẫn như vậy chưa từng thay đổi, chỉ là tăng thêm vài phần trưởng thành, vài phần tà mị, một chút ngạo ngễ như vương giả.

Mỹ Dung lắc đầu xua đi những suy nghĩ của chính mình.

*****

Đêm đến, cô nằm lăn lộn trên chiếc giường.

Mỹ Dung mặc bộ đồ ngủ màu đen có in vài họa tiết đơn giản, cô ôm chiếc gối nằm suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai.

( reng reng reng….)

Mỹ Dung để điện thoại vào tai nghe:” Alo!”

“ Mỹ Dung tớ muốn nói cho cậu biết”, Hàn Ngọc hưng phấn nói.

“ Cậu nói đi”, mỹ Dung hờ hững đáp lại.

“ Thật ra, lúc anh hai tớ chưa đi du học. Anh ấy có nói với tớ, anh ấy thích một người con gái cho nên anh ấy đã hoãn lại việc đi du học một năm. Khi ấy, tớ rất ngạc nhiên người lạnh lùng như anh ấy cư nhiên lại vì một cô gái mà chấp nhận học ở một trường học bình thường như vậy. Lúc đó, tớ rất muốn biết người con gái đó như thế nào mà khiến cho anh hai lạnh lùng của tớ rung động như vậy. Đến bây giờ, Thiên a! tớ thật không ngờ người đó lại là cậu. Nhưng mà, cậu đẹp như vậy lại tài giỏi, xem như là anh tớ có mắt nhìn người. À mà, nếu cậu làm chị dâu tớ. Tớ sẽ không phản đối đâu. Hihi”, Hàn Ngọc không ngừng luyên huyên một hồi.

“ ….”, Mỹ Dung á khẩu.

“ Tớ gọi nói vậy thôi. bây giờ tớ ngủ đây. Tạm biệt chị dâu”, Hàn Ngọc vui vẻ nói qua điện thoại.

Trái tim Mỹ Dung kịch liệt giao động, trong đầu không ngừng nói” chị dâu“...

Một câu chuyện hư cấu không liên quan cũng lấy đi bao nhiêu nước mắt của người dưng thật quá tài giỏi. Trên đời này làm gì có tình yêu như trong “ Ngoảnh mặt hóa tro tàn” của Tân Di Ổ? biết vậy mà khóc cứ khóc. Một kiếp người được yêu và yêu không biết có bao nhiêu phần vui, bao nhiêu phần buồn, bao nhiêu phần ngỡ ngàng….

Khi những ánh sao đêm sáng lập lòe trên bầu trời đen tối kia, một cô gái xinh đẹp cũng bắt đầu khép lại đôi mi dài như cánh bướm.

Tương lai vẫn chờ cô ở phía trước, liệu rằng khi một cánh cửa nữa mở ra. Cô sẽ đón nhận nó chứ, khi đó cô có đủ dũng cảm để tiến về phía trước hay không?

******

“ Thanh xuân giống như một đóa nở rộ. Cũng như chẳng có đóa hoa nào nở rộ mãi”

Mỹ Dung mặc chiếc váy màu xanh biếc tay cầm hộp bánh kem, tâm trạng vui vẻ bước đi trên con phố rộng lớn.

“ Em đồng ý làm người yêu anh nhé?”, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.

“ Em đồng ý”, tiếng nói dịu dàng đáp lại của một cô gái.

Đôi tay cô run lên, nước mắt không tự giác mà dâng lên. Cuối cùng, cô chọn cách quay đầu mà đi.

--- ----------ta là tuyến phân cách---- ----

Bánh kem, rượu, thức ăn….Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Mỹ Dung ngồi trước bàn nhìn căn phòng trong quán ăn được cô trang trí tỉ mỉ.

Đồng hồ cứ thế quay mãi quay mãi.Bảy giờ….Tám giờ….Chín giờ….

Tiếng cửa phòng kẻo kẹt mở ra, một chàng trai khôi ngô bước vào. Giọng nói trầm ấm vọng lại:” Mỹ Dung anh xin lỗi đã đến trễ“.

Cô ngước mắt nhìn lên chỉ thấy gương mặt tuấn tú của anh ở ngay trước mắt mình nhưng sao lại cảm thấy có chút xa vời như vậy.

“ Không sao, anh đến là được rồi”, cô mỉm cười nói.

“ Vì công việc nhiều quá. Xin lỗi, anh không kịp mua quà cho em”, Phi Tuấn đưa tay gãi đầu cười nói.

Mỹ Dung vẫn cười nói:” Không sao, ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi“.

Sau bữa tối, Phi Tuấn đưa cô về nhà.

Cả đoạn đường chẳng ai nói gì, không khí có chút ngượng ngập. Mỹ Dung quay đầu nhìn anh nói:” Phi Tuấn, anh có gì nói với em không?”.

Phi Tuấn mỉm cười:” Chúc em sinh nhật vui vẻ!”.

“À!”, Mỹ Dung nhẹ nhàng nói, đôi mắt đượm buồn nhìn ra ô cửa kính.

Tình yêu là một canh bạc, nếu thắng ta sẽ có tất cả, nếu thua không những mất tất cả mà còn mất luôn cả trái tim mình. Tình yêu, mang lại cho người ta nhiều hạnh phúc, cũng không ít đau lòng. Kể từ giây phút cô mang tim mình giao cho anh, cô biết cô đã thua rồi.

Bánh xe cứ lăn dài trên con đường mòn nhỏ. Trái tim Mỹ Dung không ngừng thắt lại, là đau thế nào khi người mình yêu phản bội chính mình.

Phải cao thượng bao nhiêu, khi biết người ta không còn yêu mình nhưng vẫn cố chấp làm ngơ. Kết quả, là ở ngay trái tim mình mạnh mẹ hạ xuống một nhát. Vết thương trên da có thể lành, nhưng vết thương lòng mãi mãi cũng để lại vết sẹo mà thôi.

Có những chuyện bạn biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra. Bởi một khi đã phơi bày, chẳng ai là người vui vẻ cả…

Khi ấy, Mỹ Dung đã nghĩ:” Gía như em có thể đọc được những dong suy nghĩ của anh, để biết rằng anh nghĩ gì về em. Em không thể chờ đợi hoài được vì càng chờ em càng thấy tuyệt vọng“.

Cô tựa đầu vào ghế sau, đôi mi khép hờ. Đây không phải lần đầu tiên,mà là rất nhiều lần rồi. Cho đến bây giờ, anh vẫn không noí với cô. Cô đã rất chờ mong câu nói từ anh, tận sâu trong đáy lòng anh, rốt cuộc cô đứng ở vị trí nào.

Cách đây bốn tháng trước.

Giữa thành phố tấp nập, Mỹ Dung kéo chiếc vali ngơ ngác nhìn dòng người qua lại, vội xem lại địa chỉ. Đến khi trời nhá nhem tối, cô mới tìm được địa chỉ nơi anh ở. Cô vui mừng nhìn thấy anh bước xuống từ chiếc xe sang trọng, cô muốn la lên “ em ở đây, Phi Tuấn”, tiếng nói như nghẹn lại khi anh đưa ta nắm lấy một bàn tay xinh đẹp khác, một cô gái yêu kiều bước xuống xe. Hai người nhìn nhau cười như một đôi vợ chồng hạnh phúc.

Hóa ra, cô tới thành phố của anh, đi trên con đường anh đi nhưng thành phố này thuộc về anh và cô ấy. Mỹ Dung cúi đầu, mặc cho đôi hàng lệ rơi rớt. Cô quay đầu, ôm vali đi về một hướng khác.

--- --------tuyến phân cách-------

“ Phi Tuấn, cô gái lúc nãy bước ra từ phòng tắm la ai?”

“ Là em họ dưới quê lên chơi”

Một lần nữa cô lại quay đầu làm ngơ như kẻ điếc…..

--- ---------tuyến phân cách---- ------

“ Mỹ Dung, anh thật xin lỗi”, Phi Tuần trầm giọng nói.

Mỹ Dung mỉm cười hỏi:” Tại sao? Tại sao phải chia tay em“.

“ Mỹ Dung?”, anh nhìn cô hỏi.

“Em sẽ vờ như không biết. Em làm được mà”, Mỹ Dung rơi lệ đáp.

“ Anh sẽ kết hôn với Minh Tuyết”, Phi Tuấn tối sầm mặt nhìn đi nơi khác.

Mỹ Dung nắm tay anh, “ Có phải vì cô ấy có gia thế, có quyền lực trong tay?. Anh chọn cô ấy thay vì chọn một đứa nghèo như em?”.

Phi Tuấn gằn từng chữ:” Mỹ Dung! Anh không yêu em nữa. Kết thúc đi“. Nói rồi anh quay đầu xoay người rời đi.

Mỹ Dung đau lòng gục xuống đất. Thì ra, sau tất cả cô chẳng là gì cả. Một chút cũng không, là cô tự mình đa tình rồi. Mỹ Dung nở nụ cười chua xót.

Nếu dễ dàng quên được một người như vậy thì đã tốt. Chỉ sợ cái giá phải trả để quên được người ấy, là rách toạt trái tim.