Tối hôm qua tôi thức hơi muộn vì sáng hôm nay có bài thuyết trình môn anh văn, những ai ngồi gần bàn nhau là một nhóm, cho nên tôi, Lọ Lem, Khải và Vũ làm chung một nhóm, trong lúc chat trên nhóm facebook, Khải đề nghị sẽ có hai người lên thuyết trình và cậu ta tự đề cử mình, còn người thứ hai thì bỗng dưng cả bốn đứa không ai hỏi ai lại nghĩ đến ngay Hoàng Nguyệt Khuynh.
Lập tức Lọ Lem ra ngoài nhắn tin riêng cho tôi với nội dung hết sức thảm sầu:
- Không xong rồi hội trưởng ơi, cậu biết là tôi mắc chứng sợ đám đông, hơn nữa phát âm tiếng Anh của tôi thì như vịt ấy huhu!
Thế là tôi hớt hãi vào nhóm chat của bốn đứa gõ phím cạch cạch:
- Để tôi thuyết trình cho, hứa với mọi người tôi sẽ làm ổn!
- Cứ để cho Nấm Lùn làm đi! – Khải gõ lại.
- Ok để Nhật Khuynh làm vậy – Tất nhiên là Lọ Lem tích cực hùa theo rồi, cô ta mà không hùa theo có nước tôi bóp cổ cô ta.
Lại một ngày nữa trôi qua, tôi nhàm chán nhìn vào khuôn mặt của Lọ Lem trong gương rồi thở dài cái thượt rồi mệt mỏi lên giường ngủ luôn mà quên mất bôi thêm thuốc vào chân.
Tôi cứ ngỡ là cái chân chết tiệt của mình sẽ đỡ hẳn vào sáng hôm nay nhưng không, có lẽ do tôi quên bôi thuốc nên sau khi ngủ dậy nó lại còn sưng to hơn đến mức tôi la ó lên khi cố gắng bước xuống giường cách bình thường nhất.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân trong đớn đau, tôi với khuôn mặt nhăn như khỉ bước ra khỏi phòng, ngao ngán nhìn cái cầu thang dẫn xuống tầng trệt, đang khi tôi suy nghĩ có nên gọi Khải đến giúp không thì đã thấy cậu ta bảnh bao trong cái tạp dề đứng dưới chân cầu thang nhìn lên bàn chân tôi cười rất đỗi vui vẻ như kiểu đáng đời tôi lắm vậy!
Điên cả người, tôi quay hất mặt đi như kiểu bà đây chẳng cần chú em giúp đỡ, tôi bám vào thành cầu thang lết từng bước xuống, nhưng khổ nổi đau quá (mà chủ yếu do tôi không giỏi chịu đau) nên mặt tôi từ nhăn nhó chuyển sang tái trong khi chỉ vừa đi được ba bậc thang, tôi dừng ở đó thở như chó, cảm thấy hai bắp tay tê rần vì tì vào đó nãy giờ để đi lại.
- Sao? Cần giúp đỡ không Nấm Lùn? – Khải từ khi nào đã đi đến trước mặt tôi khiến tôi giật cả mình khi cậu ta lên tiếng, kết quả là tôi ngã người ra phía sau, suýt thì té nếu không phải cậu ta nhanh tay chộp lấy tôi kéo lại.
- Trời đất! Người gì đâu mà thù lù xuất hiện như vong vậy? Làm giật mình – Tôi thở dài cái thượt, tự nhũ sáng sớm đã gặp “vong” thế này thì hôm nay chắc chắn không may mắn gì rồi.
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Khải vừa dìu tôi xuống cầu thang vừa cười cười:
- Gặp được cái vong này mới có người dìu cô xuống đây!
Ở bên dưới đồ ăn sáng đã chuẩn bị đầy đủ đâu ra đó, tôi ngồi xuống bàn, đối diện với Khải, hôm nay cậu ta cho tôi ăn beefsteak, trông ngon phải biết mà chất lượng cũng không tồi. Vừa cho miếng khoai tây vào mồm nhai nhồm nhoàm (phải công nhận là từ ngày ở trong thân xác của Lọ Lem tôi sống thoải mái đến sa đọa luôn), vừa nhìn qua Khải, cậu ta đang cuối đầu ăn cách ngon lành, tôi tự hỏi làm sao những ngón tay thon dài xinh đẹp như tay của một nghệ sĩ chơi đàn kia có thể nấu ra những bữa ăn ngon lành như thế, chưa kể ở cái tuổi 17 này thì thực sự quá tự lập rồi.
Nghĩ đến đây, tôi buộc miệng hỏi:
- Đó giờ cậu hay ở nhà một mình lắm à?
Động tác tay của Khải thoáng dừng lại như thể không ngờ đến việc tôi sẽ hỏi việc này, tôi chột dạ ngay lập tức, chắc là thế này là riêng tư quá rồi, tôi cười hê hê chỉnh lại ngay:
- Kĩ tính khó ở như cậu thì ở chung được với ai chứ? Có tôi mới chịu được cậu thôi!
Sau đó còn kèm theo tiếng huýt sáo phụ họa thêm âm thanh cắt thịt nữa, kết quả là tôi bị thằng cha nhéc vào miệng miếng khoai tây rồi kêu tôi ăn nhanh đi đồ nấm lùn.
Chẳng biết từ khi nào tên tôi được thay bằng cái biệt danh “Nấm lùm” ngớ ngẩn nữa!
Đang khi tôi đang tìm cách bác bỏ cái biệt danh ngớ ngẩn kia thì điện thoại run lên, một số lạ gọi đến, lúc này tôi mới giật bắn người lên nhớ đến thằng nhóc Duy nói rằng hôm nay sẽ đón tôi đi học. Thế này thì chết chắc rồi! Tôi không thể đi bộ ra đầu hẻm được, lại còn không thể để cho thằng nhóc biết tôi đang sống chung nhà với Khải được.
Lúc này Khải vừa giông xe đạp ra, hỏi rằng tôi có muốn đi học chung không vì tôi không thể tự đi được, có lẽ nhìn thấy khuôn mặt bí xị của tôi báo hiệu chuyển chẳng lành sắp xảy đến (như mấy ngày trước), vẻ mặt vui vẻ buổi sáng của cậu ta tắt ngủm:
- Lại bị sao nữa à?
Tôi với lấy cái ba lô đeo lên vai cà nhắc đi lại gần cậu ta, nhờ vã cậu ta mãi tôi cũng biết phiền chứ bộ, mếu máo làm ra vẻ tội nghiệp, giật giật tay áo, tôi nói:
- Cái thằng nhóc chết tiệt đã làm tôi đau chân qua đón tôi đi học, chắc là đang đứng ở đầu hẻm, nhưng bây giờ làm sao đây? Tôi đâu thể đi bộ xa thế được, cậu cũng đâu muốn người ta biết tôi với cậu ở chung nhà đúng không? Không biết làm sao nữa!
Thật ra trong đầu tôi có kế hoạch rồi nhưng tôi ngại nhờ nên làm ra vẻ không biết làm sao thôi hê hê! Ít nhiều cũng còn sống chung với nhau dài dài nên phải chừa tí liêm sỉ lại chứ!
- Vậy tôi chở cô ra, sau đó cô nói với thằng nhóc là tình cờ gặp tôi, nhà tôi cũng ở trong hẻm này là được!
Thế là tôi mĩm cười hí hí vui vẻ ngồi lên xe để cậu bạn tốt bụng của tôi chở ra đầu hẻm.
Vừa ra tới đầu hẻm thì đúng như suy đoán, thằng nhóc Duy đã đứng đó từ bao giờ, cái dáng cao cao trong chiếc sơ mi trắng đứng cạnh chiếc xe đạp phải nói là bảnh tỏn hết sức. Đang khi tôi còn đang trầm trồ vì chất lượng nam sinh vừa mới vô trường mình có vẻ tốt thì Khải đã quăng tôi cho Duy cách không lưu luyến như thể mới trút được một con heo khỏi xe mình vậy.
Duy để một cái balo lên giỏ xe đạp, còn cái của tôi thì cậu ta đeo lên vai, do ngồi ở phía sau nên tôi không nhìn thấy mặt thằng nhóc nhưng tôi có cảm giác từ cậu ta toát ra một bầu không khí hiếu kì kiểu như rất muốn biết mối quan hệ giữa tôi và Khải nhưng lại cảm thấy chúng tôi không quá thân để hỏi vậy.
Tất nhiên là bà chị này vô cùng tốt bụng cười hi hi mở lời rồi:
- Em biết cậu ta không nhóc?
- Em biết, anh ấy khá nổi tiếng ở trường mà!
- Ừ nhỉ, riêng khoản bảnh tỏn thế kia thì cũng nổi rồi, lại còn chuyển trường vào A1 nữa – Tôi vội lái lại chủ đề chính – Cậu ta ngồi chung bàn với chị trên lớp ấy mà, nhà cũng ở trong hẻm này luôn nè, tối hôm qua lúc hỏi bài tập chị có nói chị bị đau chân nên nhờ cậu ta cho đi nhờ ra đầu hẻm này.
Nghe xong thì bầu không khí hiếu kỳ xung quanh Duy hoàn toàn biến mất như thể thằng nhóc đã trút hết tâm tư rồi, tôi thậm chí còn cảm thấy chiếc xe đạp đi nhanh hơn như vừa được nạp thêm sức mạnh vậy.
- Thường thì vết thương hay bị sưng sau đêm đầu tiên bị thương, tới mai sẽ đỡ nhiều, chị yên tâm!
- Ồ, vậy thì sáng mai chị không cần phiền em đến đón chị đi học nữa rồi hi hi – Tôi muốn cười phá lên vì không cần phải cảnh trốn chạy mỗi sáng nữa, nhưng bởi phải tỏ ra thanh lịch với đàn em nên phải cười “hi hi” đầy thảo mai.
- Chỉ đỡ nhiều thôi, em nghĩ chị vẫn chưa tự đi được đâu, hơn nữa em muốn sang đón chị, dù sao đi học một mình cũng buồn! – Cậu ta cắt ngang nụ cười thảo mai của tôi bằng khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy năng lượng dưới ánh bình minh khiến khuôn mặt đang tươi cười của tôi đông cứng tại chỗ.
Nếu biết việc “tút” lại vẻ bề ngoài của Lọ Lem khiến tôi phải gánh thêm vài “quả tạ” này thì thà là tôi đeo kính cận, mặc quần dài trong váy đi học cho rồi!
Tôi nhớ nii của tôi hết sức, thầm nghĩ nếu có anh ở đây thì tôi đã không cần phải tốn sức giải quyết những thằng con trai dám nhìn mình rồi!
Duy cực kì tốt bụng, đến mức không ai mượn cậu ta cũng giúp tôi xách cặp dìu đến tận cửa lớp khiến ai trong lớp cũng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kì mối quan hệ giữa một cô gái xếp chót lớp A1 với một đàn em bảnh bao mới vào trường. Bên cạnh đó thì thằng nhóc Duy rõ ràng tỏ ra cái mùi “thả thính” rõ ràng, trong khi “tôi” bây giờ thì nổi tiếng là chung tình với Thiên Vũ, ắt hẳn bọn con gái đang cược nhau xem tôi có bị đổ trước thằng nhóc này không đây mà!
Thằng nhóc Duy còn có ý định dìu tôi vào tận chỗ, điều này khiến tôi khổ sở lắm mới đuổi được cậu ta về với điều kiện giờ ăn trưa cậu ta sẽ sang với tôi. Lúc đó hai bàn tay tôi siết chặt, thực sự muốn đấm vô mặt cái thằng ranh không biết nghe lời này ghê, may sao Lọ Lem cũng vừa vào lớp, thế là tôi chộp lấy tay cô nàng, rất vui vẻ nháy mắt:
- Trưa nay chị có hẹn ăn trưa với hội trưởng chúng ta rồi!
Có vẻ thấy Hoàng Nguyệt Khuynh là nhân vật không nên đắc tội nên thằng bé ngoan ngoãn quay đầu về, lại còn hẹn buổi khác!
- Này Lọ Lem, cô quen cậu ta à? – Tôi hỏi Lọ Lem khi hai đứa đứng trước hành lang lớp học trước giờ vô lớp.
- Hử? Quen ai? – Lọ Lem hỏi lại tôi, đôi mắt màu hổ phách trong veo tròn xoe lại đầy hiếu kì, điều này khiến tôi muốn hộc máu khi chứng kiến vẻ đẹp mệnh danh là sắc xảo của tôi lại bị Lọ Lem biến thành “nai tơ”.
- Thì thằng nhóc Nguyễn Duy ấy! Cậu ta nói lần đó cô tư vấn cho cậu ta vào câu lạc bộ!
- Tôi tư vấn cho cả trăm người, làm sao nhớ được ai ra ai chớ! Chẳng nhớ!
- Không nhớ thật à? Đẹp trai như vậy cũng không nhớ luôn sao? – Tôi cố gặng hỏi, bởi trông thằng nhóc kia có vẻ để ý “tôi” từ lâu lắm rồi.
- Trong mắt tôi chỉ có anh trai cậu thôi, đẹp cỡ Dương Nguyên Khải tôi còn chưa chắc thèm nhìn! – Lọ Lem hất mặt dứt khoát tuyên thề chung thủy với anh trai tôi như thể có điểm nào nói dối thì cô ta sẽ lăn ra chết ngay vậy – Mà tí nữa hội trưởng ăn trưa chung với tôi hả?
- Có gây chú ý quá không nhỉ? Mà thôi cũng được. Chúng ta bắt đầu chơi với nhau từ từ là được rồi. Có ai hỏi gì cô cứ nói nhờ được Nhật Khuynh cứu nên cảm thấy bạn ấy đáng quý đáng chơi.
Thế là giờ ra chơi tôi cùng Hoàng Nguyệt Khuynh nổi tiếng khắp trường và anh trai hot boy của cô ấy xuống nhà ăn, tất nhiên là cô ấy được anh trai lấy đồ ăn cho, còn tôi thì phải chen chúc giành giật mãi mới được một suất ăn còn suýt bị hết.
Đang khi tôi vừa cho một miếng súp lơ xanh (món khoái khẩu của tôi, vừa ngon lại vừa bổ dưỡng) vào miệng thì một chàng trai năm trên vẫy tay chào Lọ Lem trong lúc đi ngang qua tôi, tươi cười hỏi:
- Đang ăn trưa hả Nguyệt Khuynh? Hiếm khi thấy em ngồi ăn chung với bạn khác đấy!
Thế là Lọ Lem vui vẻ trích lại y nguyên câu nói của tôi mà chẳng động não gì:
- Nhờ Nhật Khuynh cứu nên cảm thấy bạn ấy đáng quý đáng chơi – Kèm một nụ cười ngơ ngơ con nai tơ khiến tôi suýt thì phun cả cơm ra.
Trời đất quỷ thần ơi, cái thần thái cao ngạo khó gần của tôi nay còn đâu!
Tôi muốn chửi cô ta lắm nhưng phải kiềm chế vì anh trai tôi đang ở đây, nhưng tôi vẫn tức nên kiếm chuyện chửi cho đỡ tức nên thằng cha kia thành đối tượng “cá nằm trên thớt”.
- Không biết mắt có bị gì không, rõ ràng là đang ngồi ở nhà ăn, trước mặt là đồ ăn, lại hỏi mình đang ăn trưa hả? Hờ, không phải ăn trưa đâu, là đang ngồi ở Bar uống rượu đấy!
Hình như lúc tôi vừa kết thúc câu thì khuôn mặt lạnh tanh của Thiên Vũ ngạc nhiên hẳn ra như thể nghe được điều gì lạ lắm, đang khi tôi tự trách mình đã phun ra cái câu lúc trước tôi hay lèm bèm với anh về việc mấy thằng cha chào hỏi tôi câu đó – một câu rất Hoàng Nguyệt Khuynh - thì thấy anh gắp một miếng súp lơ xanh bỏ sang phần ăn của Lọ Lem, lập tức khuôn mặt cô ta nhăn nhó trong khi tôi đã nói với cô ta là tôi cực kì thích ăn súp lơ rồi.
Tình huống cực kì nguy hiểm đến từ vị trí của Lọ Lem siêu ngáo, nhưng may sao tôi thông minh nhanh trí đạp chân cô ta dưới gầm bàn, kết quả là Lọ Lem vui vẻ cho miếng súp lơ vào miệng.
- A hội trưởng cũng thích ăn súp lơ hả? Tôi cũng thích ăn lắm – Tôi ráng mĩm cười phụ họa mà tim như sắp rớt ra ngoài vì ánh mắt lạnh tanh của anh trai mình, lần đầu tiên tôi hiểu ra rằng cái danh “tảng băng di động” của anh không phải là thứ nhặt đại mà có.
Sau khi ăn trưa xong thì tôi quyết định sẽ tự mình đi bộ sang lớp của Thiên Thanh để chứng tỏ thành ý bạn bè của tôi với nhỏ (lúc nãy xuống nhà ăn là Lọ Lem đỡ tôi), sáng giờ xài miếng dán giảm đau nên cũng đỡ được ít nhiều. Vì sự nghiệp xây dựng tình bạn vĩ đại, tôi lết bộ dạng thê thảm của mình đi băng qua sân trường để đến lớp B3, trong khi tôi còn suy nghĩ tôi đã đau thế này còn lết qua thăm nhỏ (cầm thêm chai coca sang nữa) mà nhỏ còn làm ỏng làm ẹo với tôi thì đừng có trách, thì bỗng dưng nhóm của Mỹ Duyên lại chắn trước tôi từ khi nào, nhanh đến nỗi tôi còn chưa lên tiếng phản kháng thì ba đứa nó đã tấn công nhanh kéo tôi vào một góc tường phía sau vắng người rồi.
Khỏi cần hỏi câu “làm gì vậy” thì cũng biết lũ này tìm tôi trả thù rồi! Phiền chết đi được! Lại còn khôn khéo chọn góc không có camera và chân tôi thì đang bị đau nữa chứ!
- Cảm ơn lời nhắc lần trước của mày, lần này tao đã chọn góc khuất camera rồi đấy! – Mỹ Duyên hất tóc làm oách.
- Rồi thì tính làm gì? – Tôi phiền não tựa lưng vào tường, mà chủ yếu vừa bị kéo nên cái chân què lại đau kinh khủng nên phải tìm chỗ dựa cho bớt đau, tự hỏi chẳng lẽ Hoàng Nguyệt Khuynh tôi một đời kiêu ngạo bây giờ lại để cho mấy con ranh này bắt nạt như vậy sao? Dễ ăn của ngoại vậy à?
Tôi nhếch môi cười, liền sau đó hét lên “Hội trưởng” rồi nhân lúc tụi nó nhìn về phía tôi chỉ, tôi lắc mạnh chai coca cách nhanh chóng, thế rồi ngay khi chúng quay mặt lại nhìn tôi đầy khinh miệt kiểu “hù hay đấy” thì tôi mở nắp chai coca ra, nước trong chai bắn tung tóe cộng thêm tôi nhanh tay tạt thẳng vào mặt ba đứa nó khiến tụi ranh này ôm mặt la tóe lên, còn bản thân tôi thì nhanh chóng đánh bài chuồn.
Cơ thể của Lọ Lem so với cơ thể của tôi tốt hơn rất nhiều, thế nhưng oái ăm thay cái chân chết tiệt này khiến tôi vấp té lần nữa vì đi nhanh, hai đầu gối tôi đập mạnh vào sàn cùng bàn tay sướt một mãng to, đau khỏi phải nói! Thế nhưng cái làm tôi tức nhất là vì vấp té này tôi đã không thoát được mấy con mẹ não rỗng kia.
Kết quả là sau khi lau mặt, ba đứa chết tiệt kia vây lại tôi, chai coca còn dở chúng rót thẳng lên người tôi, sau đó thì đứng cười hả hê như vừa chơi thuốc xong vậy, thấy vậy tôi cũng cười ké:
- Ít ra thì tụi bây ướt nhiều hơn hihi! – Tôi quẹt miệng bôi mấy hạt cát dính ở đó vì ngã, nhếch môi – Lộ cả áo ngực rồi kìa!
Lần đầu tiên bị người ta rót nước ngọt lên đầu lên lưng cũng không phải cảm giác dễ chịu gì đâu! Tôi thề, cảm giác này tôi sẽ trả lại, trả đủ, lấy cả lãi lẫn lời nữa là đằng khác!
Mỹ Duyên có vẻ tức giận vì câu nói của tôi, nó lập tức giơ tay lên định tát tôi, mà tôi trong lúc này bất lực nhắm mắt lại với lời thề nhịn trước tiến sau, thế nhưng đã không có cái tát nào rơi xuống tôi cả, không gian như chững lại, tưởng như không thời gian đã bị đóng băng lại ở đó.
Tò mò tôi ngước mặt lên, là Thiên Vũ anh trai tôi đang đứng ở đó, chiếc áo khoác đồng phục khoác hờ ở vai, trên tay anh là chai nước suối uống dở, đôi mắt xanh của anh lạnh lùng nhìn vào ba con mụ đã ức hiếp tôi, lạnh lẽo đến mức tưởng như đóng băng cả ba đứa nó luôn rồi.
Thiên Vũ chỉ đứng im ở đó, nếu nói là cứu giúp thì anh lại không bước đến can thiệp, nếu nói là chỉ tình cờ đi ngang qua thì lại quá lâu cho việc đứng đó, hơn nữa anh đang nhìn về phía này, bóng dáng áo sơ mi trắng đứng dưới bầu trời mùa thu như một thiên thần giá băng.
Bối rối rồi đến sợ hãi, ít nhiều gì anh trai tôi cũng ở trong hội học sinh, nên phút chốc ba con ung thư não kia đã kéo nhau chạy bén mặc kệ cho áo của tụi nó dính đầy coca đến mức thấy cả áo trong.
Có một điều tôi có thể chắc chắn là tảng băng di động Hoàng Thiên Vũ anh trai tôi sẽ không giúp bất cứ ai ngoài Hoàng Nguyệt Khuynh em gái anh đâu, việc anh tham gia hội học sinh cũng chỉ vì em gái anh tham gia chứ anh chẳng quan tâm lắm, nên tôi cũng không trông mong gì việc được anh dìu như xưa, chỉ là cái vẻ ngã chỏng vó thảm hại này khiến tôi nhớ đến những năm tháng trẻ con thuở tôi bị thằng nhóc Harry đẩy ngã và anh trai đã kéo tôi dậy thôi, chỉ là, có một chút tủi thân, một chút buồn, một chút thôi, một chút…
Nhưng đau chết đi được, lòng đau một chút nhưng tay chân thì đau cực kì nhiều, lúc này tôi đưa tay lên mới thấy hai lòng tay tay và khủy tay trầy trụa cả rồi, may sao hai đầu gối có vớ nên không bị trầy nhưng rõ ràng là ê ẩm, vớ còn bị rách nữa, thảm hại thì chắc chắn rồi, nhưng thực sự là quá đau để đứng dậy mà!
Nhưng tôi đâu còn là nữ thần Hoàng Nguyệt Khuynh vạn người vây quanh nữa, hít lấy một hơi nén đau, tôi cố đứng dậy, thế nhưng đã có một bàn tay chìa đến trước mặt tôi, khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu ta có chút cau lại nhưng vẫn cười như thể cậu ta biết làm ra vẻ lo lắng thì quá là dở hơi trong trường hợp này, nắng buổi trưa chiếu vào đôi mắt màu nâu phớt lục đẹp đến lạ.
Bỗng dưng tôi nhớ đến hình bóng tám năm trước, thằng nhóc Harry choai choai cũng đứng phía trước cuối xuống đưa tay kéo tôi lên, cũng là cái thần thái của kẻ ở trên, cũng là ánh nắng phía sau lưng như hào quang bao phủ cơ thể cậu ta.
Nhất thời tôi đơ đi, quên mất cả việc cái tay của Khải đưa ra, đến mức còn chẳng biết từ khi nào cậu ta đã bước đến bên cạnh tôi, hai tay xách vai tôi như xách một con mèo, trông mặt cậu ta nhăn nhó vì tôi lại gặp phiền phức, thế nhưng vẫn coi vết thương của tôi đàng hoàng.
- Cái này theo ngôn ngữ đất nước này gọi là “Nghiệp quật” đúng không?
- Nấm Lùn còn biết cảm ơn haha – Khải cười một cách đáng ghét mà nếu không phải cậu ta vừa có một màn giúp tôi cực kì cool ngầu thì tôi đã ôm chầm lấy cậu ta cho cậu ta dính coca từ người tôi rồi – Cái mặt hung dữ sắp khóc rồi kìa!
Chắc có lẽ sắp khóc thật ấy, vừa nhục vừa đau cơ mà! Thế nhưng còn lâu tôi mới yếu đuối thế nhé, tôi là nữ thần Hoàng Nguyệt Khuynh cơ mà, dù cho có ở trong thân xác vô dụng này thì tôi vẫn không thua ai đâu.
- Vũ, cho mượn áo khoác đi! – Đột nhiên Khải quay sang nói với anh trai tôi bằng giọng cực kì thân thiết như thể hai người đã biết nhau từ lâu rồi trong khi theo tôi biết anh trai tôi vốn không có mối quan hệ với tên này, trên lớp hai người cũng chưa từng nói chuyện với nhau mà!
- Không! – Anh trai tôi đúng là hình mẫu lạnh lùng boy đúng nghĩa mà.
Bỗng dưng lúc này tôi chợt nhớ đến một việc hết sức quan trọng là hôm nay tôi phải thuyết trình thay cho Lọ Lem, nhỡ như tôi không có mặt rồi mọi người sẽ bắt Lọ Lem lên thì sao? Tôi phải lên lớp, phải sống mái hoàn thành cái vai diễn nữ thần này mới được.
- Không được! Hôm nay phải thuyết trình, đưa tôi lên lớp đi!
- Bộ dạng này mà thuyết trình gì chứ? – Khải không đồng ý.
- Không sao! Tóc dính coca chỉ cần búi gọn lại một tí, vớ rách thì chỉ cần dán miếng dán to một chút che lại, còn áo bẩn chỉ cần lên lớp lấy áo khoác để trong cặp thôi! – Tôi bám chặt lấy ngực áo của Khải, nhìn cậu ta dứt khoác – Tôi đã nói tôi sẽ thuyết trình và đã hứa sẽ làm nó thật tốt, những gì tôi đã nói, tôi sẽ làm cho bằng được, dù cho phải trả cái giá nào đi nữa.
Tôi không lấy làm khó hiểu lắm về thái độ ngạc nhiên của Khải, thế nhưng sự ngạc nhiên trong đôi mắt xanh của Nii khiến tôi cảm thấy mình như vừa phạm một sai lầm nào rồi vậy, bởi vì Hoàng Thiên Vũ người anh trai mà tôi biết chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn đến Nhật Khuynh, càng không có chuyện sẽ bước đến cạnh cô nàng lọ lem ấy mà cởi áo khoác ra cho mượn đâu.
Nhất thời cả Khải cũng ngạc nhiên, Vũ đã đứng trước mặt tôi, có lẽ hiếm hoi mà anh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi bằng ánh mắt xanh lạnh lẽo chỉ chứa duy nhất Hoàng Nguyệt Khuynh của anh, anh đã nói:
- Tôi đã không biết cậu cũng có cái tính cứng đầu giống Nguyệt Khuynh!
Anh nhắc đến “tôi” bằng tên Nguyệt Khuynh chứ không phải là “em gái tôi”, khoảnh khắc đó ánh mắt chứa một nỗi nhớ đong đầy khi nhắc đến em gái mình khiến tôi thực sự vô cùng khó hiểu như thể từ trước đến giờ tôi vẫn không biết gì về anh trai của mình vậy.
- Cứ đưa Nhật Khuynh lên phòng y tế đi, phần thuyết trình để tôi! – Vũ nói tiếp rồi xoay lưng bỏ đi để lại tôi há hốc miệng mồm, mãi mới hoàn hồn được để Khải khoác áo vào cho tôi.
- Chúc mừng nhé, người tình trong mộng của cô để ý cô rồi!
- Người tình trong mộng gì chứ? – Tôi xoáy lại, thở dài – Cậu vừa chuyển đến mà cũng biết tôi thích cậu ấy hả?
- Vài đứa nói trước mặt thì nghe thôi!
- Ồ - Tôi thở dài nhìn đến bàn tay đang dìu tôi từng bước mà cảm thấy nặng lòng - Lại phiền cậu nữa rồi!
Lúc đó Khải trêu tôi kiên cường gớm, bị như vậy còn ngẩng đầu nhếch mép cười lại dù đang ở thế yếu, thế là lòi ra cậu ta và anh trai tôi đã đến từ trước rồi, cậu ta nói cho tôi biết rằng thực ra hai người đã đến từ lúc tôi cười cợt ba đứa kia ướt nhiều hơn tôi, nhưng vì Vũ không cho ra giúp một tay nên mới đứng nhìn một lúc như thế. Tôi hỏi kĩ ra thì Khải nói rằng không biết lí do tại sao anh trai tôi lại đứng ở đó quan sát một lúc rồi mới ra tay giúp. Theo tôi hiểu thì anh tôi đâu có sở thích nào biến thái như việc đứng nhìn người khác bị đánh nhỉ? Rồi thì khi thấy tôi suýt bị ba đứa kia dọa đánh anh mới xuất hiện, điều này thực sự không giống phong cách của anh cho lắm.
Khải phân bua rằng có lẽ Hoàng Thiên Vũ có lẽ đã thích tôi rồi, câu nói này khiến tôi hét toáng lên làm cậu ta suýt thì buông tôi ra để bịt tai lại rồi hỏi tôi hạnh phúc đến thế sao? Có trời mới biết hạnh phúc cái đầu cậu ta ấy! Cho dù tôi bây giờ đang ở trong thân xác Lọ Lem nhưng trong lòng tôi anh trai mãi là anh trai, mối quan hệ ruột rà của chúng tôi không chỉ nằm trong máu thịt đâu mà còn là trong tinh thần trái tim tôi, yêu đương cái khỉ mốc ấy! Phiền chết đi được! Với lại tôi không tin là Hoàng Thiên Vũ nổi tiếng cuồng em gái lại quay qua yêu Lọ Lem tôi đây!
Lúc này Khải cuối xuống nhìn chân tôi một lần nữa, nghĩ rằng việc dìu một đứa què như tôi đi cà nhắc như vậy thực sự quá mất thời gian nên cậu ta cuối người xuống tỏ ý muốn cõng tôi đi đến phòng y tế.
- Thế này có ổn không vậy? – Tôi lo lắng hỏi lại, thực sự là tôi có hơi ngại một chút, bởi trước giờ tôi chưa từng được thằng con trai nào cõng như thế này ngoài anh trai tôi, tim có hơi đập nhanh một chút và suy nghĩ đang lái dần theo lãng mạn mà ngay sau đó tôi chỉnh lại là lãng xẹt thì đúng hơn.
- Mặt dày như cô mà cũng biết ngại?
- Ngại gì chứ? Chẳng qua cậu thì nổi như hot boy vậy, cõng tôi lỡ người ta đồn ầm lên thì sao? Tôi còn chưa đủ rắc rối à? Mà thôi đành vậy, chân đau chết đi được, có đi được đâu!
Thế rồi tôi cũng mặt dày trèo lên lưng của Khải, cẩn thận bọc mình trong áo khoác của anh trai để coca không lem ra áo cậu ta, chợt lúc này tôi nhớ ra mối quan hệ mờ ám của Khải và anh trai tôi, thế là tôi cũng tò mò hỏi thử, dĩ nhiên là lựa lời để cậu ta không quăng tôi xuống đất rồi:
- Cậu thân với Vũ quá ha? Thích Vũ mấy năm, theo dõi cậu ấy mấy năm rồi nhưng cậu ấy khó gần lắm ấy!
- Lại còn theo dõi nữa? Cô cũng biến thái ghê!
- Biến thái gì chứ? – Thật ra tôi cũng thấy hành vi như thế là cực kì, cực kì biến thái, nhưng bây giờ tôi đang sắm vai Lọ Lem mê đắm hoàng tử mà nên phải ra vẻ thế thôi, nên tôi nhìn trời nhìn đất nhìn hoa, ngẫm một câu cho ra dáng mấy đứa si tình – Đó là tình yêu, là tình yêu đó! – Thấy chủ đề có lạc với mục đích ban đầu của tôi, nên tôi lại dày mặt ra hỏi – Nói đi nói đi, tôi muốn biết thêm về các mối quan hệ xung quanh hoàng tử của tôi!
Hình như Khải hơi ngẫm nghĩ một chút, có lẽ cảm thấy không có vấn đề gì hay manh mối gì moi lên quá khứ của cậu ta khi cậu ta tiết lộ việc này nên cậu ta trả lời:
- Chúng tôi từng học chung ở Nhật lúc nhỏ, sau đó tôi chuyển về Mĩ thì lâu lâu vẫn liên lạc vì ba mẹ chúng tôi quen nhau – Dưới ánh nắng mặt trời chói chang buổi trưa Dương Nguyên Khải đã nói như thế với tôi, khoảnh khắc ấy tôi đã không biết cậu ta cõng tôi có mệt không, có khó thở không, thế nhưng tôi biết tôi đã vô cùng khó thở, đến mức tưởng như mọi vết thương trên cơ thể lúc này hoàn toàn tan biến, chỉ có cảm giác hồi hộp ở ngực khiến tôi nhất thời siết chặt vai áo của chàng trai phía trước mặt tôi.
Những kí ức lúc nhỏ sớm tôi đã không còn nhớ rõ nữa, khuôn mặt của thằng con trai đáng ghét kia trong tôi cũng đã mờ nhạt ít nhiều, tám năm đã trôi qua rồi mà. Thế nhưng có một số chi tiết tôi vẫn nhớ rất rõ, năm đó học sinh duy nhất về Mĩ mà chung lớp với chúng tôi chỉ có duy nhất một mình Harry.
Lúc này Khải đã cõng tôi đến phòng y tế, cô túc trực hình như đi ăn trưa chưa quay lại, trong phòng không có ai, cậu ta đặt tôi lên trên giường, có vẻ cảm thấy việc bôi thuốc sát trùng là cần thiết nên cậu ta quay ra mở tủ lấy.
Tôi nhìn bóng dáng cao cao đang đứng cạnh cửa sổ trước mặt mình, hai bàn tay run run cố gắng siết chặt lấy váy để kiểm soát, cuối cùng cố cắn môi bật hỏi:
- Tên, tên tiếng Anh của cậu – Tôi nhả miệng, buông bao nhiêu tâm tư nỗi lòng vào những câu từ tiếp theo – Là Harry đúng không?
Khoảnh khắc đó Dương Nguyên Khải đã giật mình quay lại nhìn tôi, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên cậu ấy một lớp hào quang, ánh trong sắc nâu phớt lục một tia lấp lánh rất đẹp, mái tóc đen thật đen, bóng mượt, làn da trắng như sứ, hàng mày đẹp như vẽ, giây phút ấy khuôn mặt đã luôn ám ảnh tôi suốt nhiều năm qua giờ hiện rõ mồn một trong tôi đến mức tôi đã tự hỏi làm sao tôi có thể quên được khuôn mặt như thiên sứ của Harry năm đó chứ!
Năm đó Harry chuyển vào lớp tôi tựa như một thiên thần bước đến, cậu bé nổi danh là đẹp như thiền thần và nhớ nhanh như một thần đồng với khuôn mặt u buồn ấy ngay ngày đầu tiên đã gây ấn tượng mạnh với các giáo viên ở trường vì chỉ mới chín tuổi đã nói được 6 ngôn ngữ, chính là thiên sứ chỉ mới chín tuổi đã ngồi cạnh bên cây đàn guitar khẩy lên tiếng đàn lay động lòng người.
Năm đó tôi được mệnh danh là công chúa, nhưng công chúa chỉ là một con người, làm sao có thể sánh được với thiên sứ, với thần đồng Harry. Thậm chí dù cho Harry chỉ mới học ở trường có một tháng đã phải chuyển trường vì mẹ qua đời nhưng những học kì sau đó người ta vẫn không ngớt nói rằng cái vị trí đứng đầu mà tôi có chẳng qua là do ăn hên vì không có Harry ở đây nữa.
Khi những kí ức kia kéo về mang theo nỗi buồn tủi và nhục nhã năm nào khiến cõi lòng tôi thắt nghẹt, Khải đã không trả lời câu hỏi của tôi như thể cậu ta không còn muốn nhắc đến cái tên Harry nữa, sắc nâu trong đôi mắt trầm lại càng khiến tôi nhớ rõ hơn vẻ mặt u buồn hờ hững của cậu nhóc năm nào.
- Không biết tại sao cô lại biết được cái tên đó, nhưng đừng bao giờ nhắc lại nữa, cũng đừng hỏi tôi những câu về quá khứ của tôi nữa.
Dương Nguyên Khải đã cười nhiều hơn so với Harry năm đó, năng nổ hơn Harry năm đó, đến mức tôi đã không nhận ra khuôn mặt u buồn năm nào, nhưng lúc này đây khi vẻ mặt nhớ lại chuyện đã qua ấy mang vẻ u buồn hờ hững với mọi thành tích và mọi lời ca tụng mà mình nhận được, thì tôi đã biết, đây chính là Harry thằng nhóc mà tôi đã thề sẽ báo thù suốt nhiều năm qua.
Tôi đã luôn nghĩ rằng, nếu cậu ta là thiên sứ giáng thế, thì tôi phải trèo lên được ngôi vị nữ thần thì mới chứng tỏ tôi hơn cậu ta được, vì vậy mà tôi đã cố, cố đến kiệt sức. Vậy mà khi cậu ta xuất hiện, tôi lại trong bộ dạng thảm hại khi đã đánh mất hào quang của nữ thần thế này.
Cơn thắt nghẹn lòng tôi chẳng hề thuyên giảm mà còn có dấu hiệu tăng lên khi Khải ngồi xuống cạnh tôi, nâng bàn tay tôi lên, tựa như năm nào cũng với bàn tay kẻ chiến thắng đã vươn đến tôi vậy, ân cần tốt bụng, cậu ta ấn nhẹ miếng bông thấm cồn lên tay tôi.
Nhưng chẳng mấy chốc mà Khải đã lấy nó ra, ban đầu tôi chẳng hiểu tại sao cậu ta lại hớt hãi bỏ ra như thế vì tôi đâu có đau lắm, đâu có giật tay lại, và nhanh sau đó tôi cũng biết, đó là bởi vì nước mắt trên mi tôi.
Tôi đang khóc!
Ấu trĩ thật! Sao tôi lại khóc chứ! Rõ ràng lúc nãy chỉ khó ở thôi mà, nhưng tại sao chứng kiến khuôn mặt u buồn hờ hững đáng ghét của cậu ta lại thấy buồn rười rượi như vậy chứ? Có lẽ tôi vẫn còn cay thằng cha Harry năm đó hay sao?
- Đau lắm sao? Có lẽ tôi nên để y tá làm vậy!
Tôi chẳng nói được câu nào, cứ cắn môi rơi nước mắt, cố ngăn lắm rồi nhưng khốn kiếp, chẳng cách nào ngăn nổi nước mắt cả, hình ảnh Harry ngồi trên sân khấu độc tấu guitar với đôi mắt lắng xuống đầy nỗi buồn và khuôn mặt lo lắng của Khải khiến tôi thấy uất ức dễ sợ. Thằng cha này, lẽ ra cậu ta không nên chuyển đi để tôi phải mang họa dù đứng nhất nhưng cũng không được công nhận năng lực.
Chết tiệt! Bà đây cay cú cậu quá nên khóc đấy chứ không phải khóc vì mấy vết thương này đâu!
Khải vội đứng dậy toan đi tìm y tá thì tôi đã nhanh tay nắm lấy tay cậu ta, một tay đặt lên mắt mình che đi đôi mắt đẫm lệ, một tay nắm chặt lấy cổ tay cậu ta, tôi nức nở: