Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo

Chương 44: Chương Bất Hạnh Thật Sự


-Chị ơi ! Sao gần 6h rồi mà Thanh Hồng còn chưa về?_ một chiến hữu của Thanh hồng lên tiếng.
Nó bối rối không biết phải làm sao bởi đáng lí bây giờ Thanh Hồng đã về tới nhà rồi mới đúng, lòng nó không yên, một dự cảm không lành cứ dấy lên trong tâm nó. Đến lúc không còn chờ được nữa nó liền chạy đi tìm Thanh Hồng. Nó cùng với một cô bé chạy đi tìm ở công viên, còn hắn và hai cô bé còn lại thì đến trường xem cô bé còn ở đó không. Cả năm đều ráo riết lùng sục khắp nơi hệt như đang truy tìm một người bị truy nã.
-Thanh Hồng! em ở đâu?_ nó gọi to tên của cô bé, cổ họng nó khô khốc dần, nó gọi khan cả cổ nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng của gió chiều cùng tiếng lá cây xào xạc.
-Chị ơi lại đây xem nè chị!_ cô bé đi cùng nó gọi to khi nhìn thấy một vật gì đó.
Nó dùng hết sức lực chạy nhanh nhất có thể, nó sững lại một giây rồi hai giây.

-Kia chẳng phải cặp của Thanh Hồng sao?_ nó chạy đến nhặt chiếc cặp lên, tay rung rung. Vậy ra dự cảm không lành trong lòng nó đã đúng.
--------------------------------------
-Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm cô bé hết sức có thể. có tin tức gì của cô bé chúng tôi sẽ báo cho hai người ngay lập tức_ một vị cảnh sát lên tiếng.
-Cảm ơn hai chú._ hắn cúi đầu cảm ơn hai người cảnh sát trước mặt.
Ra khỏi đồn cảnh sát nó vẫn bần thần, mất hồn. Lê những bước chân khó khăn về nhà, trong lòng bị những tảng đá to mang tên trách nhiệm đè nặng. Là do nó, tất cả là do nó nếu nó không vạch ra cái kế hoạch ngu xuẩn này thì có lẽ bây giờ mọi người đã cùng nhau ăn bánh kem, đã cùng nhau gỡ quà và có lẽ Thanh Hồng đang cười rất tươi.
-Được rồi, Mi yên tâm đi phía cảnh sát nhất định sẽ tìm được Thanh Hồng mà..._ hắn đặt tay lên vai nó an ủi.
-Ừm. Khải về cẩn thận._ nó buồn tênh đáp.
-Ừm, Khải đi đây._ hắn nhìn nó giọng dịu dàng rồi quay lưng đi mất.
Nó nhìn theo bóng lưng của hắn mất hút dần trong màn đêm lạnh lẽo. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng là hắn giúp nó đứng lên sau những vấp ngã, lần nào cũng là hắn an ủi nó những lúc nó buồn và lần nào nó cần hắn là hắn luôn bên cạnh. Nó nhẹ nhàng khép cửa rồi quay lưng bước vào nhà.

Trong căn phòng rộng lớn của nó đâu đâu cũng hiện lên hình ảnh của Thanh Hồng làm lòng nó càng nặng hơn. Nó thả lỏng mình ngã xuống chiếc giường to rộng trong đầu không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, đầu tiên là Ngọc Trâm vì nó mà phải sống đời sống thực vật trong bệnh viện, tiếp theo là vì nó mà cha mẹ nó đến giờ vẫn không có tin tức gì bây giờ lại đến Thanh Hồng, tiếp theo sẽ là ai đây? Là hắn chăng? Nó đã đem đến cho những người bên cạnh biết bao là phiền phức rồi có lẽ bây giờ nó nên tạo khoảng cách với hắn, có lẽ nó nên rời khỏi hắn chỉ như vậy hắn mới không bị nó làm liên lụy.
------------------------------------
-Đã có tin tức gì chưa?_ một giọng nói lạnh băng phát ra từ một người con trai tuấn tú.
-Thưa cậu chủ, vẫn..._ một người mặc áo vest đen trong vô cùng oai phong nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng kia làm cho sợ hãi, ngập ngừng nói.
-Quốc Tài, cậu theo tôi bao năm rồi có lẽ tôi không cần phải nói nhiều nữa. Nội trong hôm nay mà vẫn chưa tìm được thì anh không cần theo tôi nữa._ Giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên nhưng lần này lại mang theo tia tàn nhẫn.
-Tôi đi điều tra tiếp đây ạ._ câu nói kia chẳng phải quá rõ ràng sao? Quốc Tài liền lui ra ngoài cửa và tiếp tục công việc.

Trong căn phòng chỉ còn lại chàng trai trẻ, ngồi trên ghế sofa nhàn nhã ngắm nhìn mặt trăng trên bầu trời. Trên khuôn mặt kia không còn nụ cười quyến rũ mà thay vào đó là một vẻ mặt tàn khốc vô tình, lạnh lùng đến mức chỉ một cái nhìn cũng có thể làm người khác sợ hãi đến tột độ.
-----------------------------------
Nó bây giờ đang đọc quyển sách mà nó đã tặng Thanh Hồng, quyển sách rất hay thật hiển nhiên khi Thanh Hồng luôn xem quyển sách này như báu vật. Nó đọc nhưng trong đầu lúc nào cũng hiện ra hình ảnh Thanh Hồng cười với nó, nói chuyện với nó. Nó lại tự dằn vặt bản thân mình hơn, tự trách bn3 thân không thể bảo vệ được những người bên cạnh mình, ngược lại còn làm hại đến họ.Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên đánh bay tất cả những suy nghĩ của nó...