Sáng nào tôi dậy cũng muộn hết, vì ngủ nướng rất thích. Sao tự dưng tôi thấy như có vật gì đang ép vào ngực mình. Mở chăn ra thì thấy Louis đang ấp mặt vào ngực tôi. Tôi liền đẩy ra.
- Này, dậy đi, em cũng ít ngủ nướng quá hả?
- Chị, em đang ấm mà, muốn ngủ chút.
- Trẻ con phải dậy sớm mới tốt.
- Sao chị ko dậy sớm đi.
Rầm...
Cái cửa lại được mở bung ra, mẹ tôi hét vào.
- Mấy giờ rồi còn ngủ hả, lo xuống mà ăn sáng rồi đi hẹn hò đi.
Mẹ tôi thấy thằng bé liền bất ngờ.
- Thằng bé này.... ko lẽ.. ko lẽ...
- Thằng bé này là hôm qua con...
Chưa để tôi nói hết câu mẹ tôi liền lại ôm lấy Louis
- Ôi cháu ngoại của bà, bao lâu nay con ở đâu hả.
- Dạ, con ở với bố.
- Vậy hả, giờ thì chúng ta đã gặp nhau rồi, sẽ là 1 gia đình hạnh phúc nhé.
- Vâng ạ.
Tôi liền gào lên.
- Mẹ ơi ko phải đâu, thằng bé này con nhặt được ở công viên ấy.
Rồi mẹ tôi lại quay ra nhìn thằng bé.
- Ko lẽ... ko lẽ con muốn nhận con nuôi thôi, ko muốn sinh nữa.
- Khổ, ko phải vậy. Mẹ bình tĩnh nghe con nói đây. Thằng bé này đi bụi, nên con cho thằng bé ngủ nhờ, sáng hôm nay con sẽ chở nó về.
- Sao con ko nói sớm, làm mẹ cứ tưởng.
- Mẹ có cho con nói đâu.
Rồi mẹ tôi xoa đầu Louis, còn hôn nó nữa.
- Ko biết con cái nhà ai mà đẹp trai quá à. Ước gì ta cũng có đứa cháu như này.
Louis nhanh nhảu đáp.
- Bà ngoại cũng rất đẹp nhé.
- Biết nịnh cơ đấy, yêu quá cơ. Xuống đây bà rửa mặt cho rồi con ăn sáng nữa.
- Vâng ạ.
Louis nắm lấy tay mẹ tôi đi xuống nhà, nom có vẻ 2 người họ quý nhau lắm.
......
Ăn uống xong tôi định đưa Louis về, lúc này mới thấy Louis mở điện thoại lên nhưng ko gọi.
- Em định gọi ai à?
- Em định gọi ông quản gia qua đón.
- Quản gia? Nhà em giàu lắm hả?
- Ko giàu,.chỉ là siêu to thôi.
Tôi cốc nhẹ vào đầu Louis.
- Mới tí tuổi đầu đã bốc phét.
- Thật mà.
Thôi ra đây chị đưa về, Louis ngoan ngoãn theo tôi ra xe, rồi chỉ đường cho tôi đến nhà em ấy.
Trên đường đi em ấy kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe, nhưng tuyệt nhiên ko nhắc đến bố lần nào.
Tôi nhìn ra gương chiếu hậu, ngạc nhiên lắm. Có vụ gì đây mà sao cảnh sát chạy nhiều vậy. Đột nhiên có 2 xe cảnh sát tấp xe tôi lại, họ leo xuống còn chìa súng về phía tôi.
- Mời cô xuống xe, đưa tay lên cao.
Tôi cũng ko hiểu chuyện gì hết. Tôi bước ra xe họ vẫn chĩa súng về tôi. Rồi ẵm Louis ra ngoài.
- Con đừng sợ, có chú đây, chú giải cứu con an toàn rồi.
Tại đồn cảnh sát, đây là nơi lần đầu tôi tới và cũng hi vọng là lần cuối cùng. Tôi giải thích với họ khảng cả tiếng mà họ nhất định ko tin tôi, còn Louis nữa, ko biết họ đưa thằng bé đi đâu.
Tầm 1 lúc sau họ mới thả tôi đi, nói là bắt nhầm. Thật sự điều này làm tôi khá điên tiết. Tôi đứng bật dậy.
- Chỉ 1 câu xin lỗi của mấy người là xong hả, tôi muốn gặp người hãm hại tôi.
- Ko thể gặp được đâu.
Rồi họ để lên bàn cho tôi 1 cọc tiền.
- Cái này là đền bù cho cô.
- Đền bù, nhân phẩm con người chỉ xứng đáng với mấy đồng này đây hả ? Tôi ko cần, cho mấy người luôn ấy.
Tôi bức bối bỏ về, trong miệng vẫn lầm bầm cầu khẩn " cầu cho tên nào hại tôi suốt đời phải bị lụy tình thê thảm".
.....
Tôi về nhà, leo lên giường nằm dài. Đúng là buổi sáng xui xẻo mà, bực bội thật. Mỹ Dung đi vào mang theo dĩa trái cây cắt sẵn.
- Sao vậy?
- Đang mệt mỏi đừng hỏi?
- Ăn ko?
- Ăn.
Đúng là ko ai thương mình bằng đồ ăn. Người ta chỉ thương ngoài thịt ngoài da, còn đồ ăn thương tới ruột già, ruột non.
Mỹ Dung như nhớ ra điều gì.
- Nè, xin qua glaxy 5 sao King Louis làm đi. Lương tiếp tân cũng khá cao đấy. Nếu có tài năng thi lên quản lý. Làm 8 tiếng thôi.
- Lười, để ngày còn đi chơi.
- Vậy ngày đi làm, tối đi chơi ko sướng. Làm đây môi trường cũng tốt mà, với trình độ ngoại ngữ của mày thì nhất rồi.
- Để tao suy nghĩ.
- Với mẹ nói cũng đúng, kiếm ai yêu đi, ko lẽ cứ thế này hoài.
- Khỏi lo cho tao, trai ko thiếu. Mày lo mày đi kìa.
Mỗi lần nhắc đến yêu đương là Mỹ Dung im pặc.
.....
Tôi cũng nghe lời Mỹ Dung thử xin vào làm bên galxay, loại cao cấp nên tuyển nhân viên cũng khó ra. Nhưng vì thạo 3 ngoại ngữ với chiều cao trên 1.6m nên thử thách cũng ko quá khó với tôi.
Trên đường về tôi ghé vào quán bida chơi vài cơ, lâu rồi chưa chơi tay chân ngứa ngáy quá. Tất nhiên là đây quán quen rồi.Anh chủ quán rất vui vẻ.
- Thục Anh lâu ngày quá.
- Chào anh chủ, dạo này quán vẫn đông chứ ạ.
- Vẫn tốt.
Tôi vào chọn cây cơ, chọn bàn cơ rồi giải trí vài ván. Đang chơi vui vẻ, cây cơ của tôi vô tình đụng vào ai đó phía sau. Tôi liền quay sang xin lỗi.
- Xin lỗi anh, tôi vô ý quá.
- Con này, mắt mày để đâu hả? Mày... à, ra là người quen.
Nghe cái giọng đó tôi mới ngước lên nhìn. Thấy hắn tôi nhăn mặt bỏ đi, hắn níu tay tôi lại.
- Nè, ít ra thấy người yêu cũ cũng chào 1 tiếng chứ.
- Thứ người như anh ko xứng để tôi mở miệng chào.
Hắn đi cùng 1 cô gái nữa, trước mặt tôi họ ôm ấp thân mật.
- Haizzz, vẫn chưa có việc làm hả em? Bố mẹ ở quê sao rồi? Chắc dạo này đói lắm hả, nóng thế này chắc mùa màn thất bát lắm. Gọi 1 tiếng anh đi anh đây bố thí cho ít tiền nè.
Tôi nhếch mép cười 1 nụ cười đầy khinh bỉ.
- Ai cần anh quan tâm, đồ tồi. Anh là thằng khốn nạn nhất mà tôi gặp, phải gọi là kiểu đào mỏ ấy. Dạo này anh đã đào được sâu con nào chưa? Hay là đào được con đuông dừa bên cạnh.
Hắn tức tối, cô gái bên cạnh cũng tức tối, nũng nịu với hắn.
- Anh... anh xem cô ta nói gì em kìa.
- Ko sao, ko sao, ngoan để đó anh.
Tôi thấy những hành động ấy thật chướng mắt.
- Thì ra anh cũng như xưa, ko hơn ko kém, cũng là chui dưới váy đàn bà. Bao nhiêu năm anh vẫn ko thay đổi nhỉ, anh chui vào bao nhiêu cái váy rồi.
- Cô nói gì hả, im miệng đi...
Hắn định đưa tay lên đánh tôi thì có 1 người đàn ông khác nữa đã chặn lại.
- Đánh phụ nữ hèn lắm đó.
Hắn tức giận, vụt tay lại
- Mày là ai mà xía vào chuyện của tao.
- Là đàn ông thôi, tôi thấy cái loại đánh phụ nữ như anh thật mất mặt đàn ông lắm đấy. Tốt nhất là nên cút đi. À anh và con đuông dừa bên cạnh cút đi.
- Mày.. mày...
Hắn tức tối bỏ đi, tôi cúi đầu cảm ơn người đàn ông đó. Người đàn ông đã giúp tôi đưa tay ra hiệu ko có gì rồi về bàn cơ của mình. Tôi nhìn theo thì thấy anh ta cũng như tôi, chơi 1 mình.
Thôi tôi cũng về thôi, đang vui mà gặp lại tên khốn đó thật mất hứng quá.
.....
Họ nói đúng, ngày bị ám ảnh sao là đêm mơ y như vậy.
- Em ko yêu anh đúng ko, sao yêu nhau mà ko trao hết cho nhau, hay là em ko tin anh?
- Ko phải đâu, em rất tin anh mà, nhưng em sợ, nhỡ có bầu thì sao.
Bách Thắng giận lắm, trán nhăn nhó.
- Thì cưới chứ sao?
- Em... em...
- Thôi được rồi em đã ko muốn thì thôi, anh về.
Tôi cố níu anh ấy lại.
- Thắng đừng giận mà, chỉ là em chưa sẵn sàng thôi.
- Ko phải em chưa sẵn sàng mà vì em ko tin anh.
Cánh cửa phòng trọ bị đóng mạnh mém rớt ra.
Vậy mà Bách Thắng giận tôi thật, cả tuần rồi ko điện thoại cho tôi, còn tôi gọi thì anh cứ nói là bận. Hôm nay sinh nhật anh ấy, anh ấy cũng ko hẹn hò với tôi nữa. Tôi nghĩ chúng tôi đã yêu nhau lâu như vậy, hơn 2 năm rồi, còn có dự định tiến xa hơn. Trinh thôi mà, mất trước hay sau cũng vậy, miễn sao mất với người mình yêu thì hạnh phúc biết mấy. Tôi lấy điện thoại gọi anh ấy.
- Anh à, hôm nay anh rãnh ko?
- Ko, hôm nay anh bận.
- Mấy giờ anh về.
- Chắc cũng khuya. Có chuyện gì ko em?
- Ko... ko có gì. Anh làm việc đi nhé.
Nghe giọng nói của anh như vậy, chắc là anh ấy đã hết giận tôi rồi. Nhất định đêm nay tôi sẽ tặng cho anh ấy món quà bất ngờ.
Đêm đó tầm 9h tôi đến chung cư anh ở, tôi ăn mặc hơi gợi cảm 1 chút, sức nước hoa 1 chút. Còn mang theo cả bánh kem và rượu nữa, tưởng tượng thôi tôi cũng thấy đêm nay chúng tôi sẽ hạnh phúc như nào.
Khi mở cửa ra cái tôi nhìn thấy là quần áo rãi từ ngoài tiến lần vào trong phòng. Tôi phải cố bình tĩnh lắm mới đi vững, càng lại gần phòng tiếng rên ân ái của anh và 1 cô gái khác vang lên. Tôi đứng dừng lại 1 lúc, lấy lại phong thái rồi xuất hiện trước mặt 2 người đó. Bọn họ thấy tôi mặt hốt hoảng, kiếm đồ che đi những bộ phận nhạy cảm.
- Thục Anh ko phải như những gì em nghĩ đâu, hãy nghe anh nói
Tôi để hộp bánh lên bàn, cả rượu nữa. Rồi từ từ mở lấy bánh kem ra.
- Ủa, em có nghĩ gì đâu, có nói gì đâu.
Bách Thắng định bước xuống giường lại chỗ tôi, tôi đanh giọng lại.
- Đứng im đó. Đừng đến gần đây. Suốt từ lúc yêu anh, tôi cứ nghĩ anh là người đàn ông tốt, một người mà tôi nghĩ anh sẽ là chỗ dựa cả đời của tôi. Hôm nay tôi đã định sẽ cùng anh trải qua 1 đêm ngọt ngào. Ai ngờ...
- Thục Anh ko phải đâu, do cô ấy, do cô ấy dụ dỗ anh...
Cô gái nằm trên giường bất ngờ vì câu nói ấy.
- Tôi?
- Đúng, do cô cứ dụ dỗ tôi. Trong phòng làm việc luôn tìm cách gạ gẫm tôi, nên... nên tôi mới 1 phút yếu lòng.
Chát...
Cái tát tai khá mạnh in lên mặt Bách Thắng. Cô gái leo xuống giường bỏ đi.
Tôi lại gần bên cũng gián cho anh ta 1 cái tát nữa.
- Cái tát này tôi ko phải dành cho anh, mà là dành cho tôi, nó sẽ giúp tôi luôn nhớ về gương mặt khốn nạn của anh.
Tôi ném thẳng cái bánh kem vào mặt hắn, ném luôn chai rượu xuống nền rồi kiêu hãnh đi ra.
Tôi tỉnh lại, nước mắt vẫn chảy, 5 năm rồi nước mắt vẫn chảy.