U Minh Đại Đạo

Chương 38: Kiếm

Đế quốc Vĩnh Hằng, Kim Nhãn thần tộc.

- Ngươi nói đã tìm được tung tích của Huyết Nguyệt, lại còn có người kế thừa?

Một lão giả với khí tức thâm sâu khó lường vốn dĩ phải bình tĩnh như những bậc cao nhân tại thượng thì lúc này lại hốt hoảng run run khi nghe được một tin tức gì đó. 

Người đối diện ăn vận hắc bào giấu kín toàn thân thể, không ra hỷ nộ trả lời.

- Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng hành động, nếu không một ngày nào đó kẻ kia trở nên cường đại và được Huyết Nhãn ma tộc đón về nhận tông quy tổ thì cũng chính là tử kỳ của các ngươi.

Lão giả nghe đến đây, đôi tay nắm chặt đầy tức giận, vẫn ở tư thế thiền định, từ từ mở nhẹ đôi mắt phát ra một luồng kim quang rực rỡ, không hề có lòng đen như người bình thường mà thay vào đó là một màu vàng thuần chất, đặc biệt ở bên trong lại tồn tại 5 phiến lông vũ trắng muốt xếp theo hình tròn ảo diệu.

- Hừ, ta sao? Chúng ta sao? Vậy còn ngươi? Đừng quên rằng chuyện năm xưa hay chuyện năm nay đều có tay ngươi nhúng vào, có chết thì cùng chết.

- Ấy ấy, dĩ nhiên là thế, Kim Vũ thần nhãn của ngươi lại tinh tiến mấy phần nhỉ.

Hắc y nhân thấy lão giả nổi giận liền hạ giọng vuốt đuôi, tự biết bản thân so với đối phương không bằng.

- Không cần nhiều lời, mau nói vị trí kẻ kia, nhanh chóng diệt sát, không được để bất kỳ mối đe dọa nào tồn tại.

- Dĩ nhiên, ta đến đây cũng vì lý do này, theo thông tin truyền ra, hắn hiện tại hình như còn trẻ, rất yếu lại cư trú ở một đại quốc gia thông thường, không có tiền vốn để đối đầu với chúng ta.

Nghe đến đây thì lão gia kim nhãn mới thả lỏng cơ mặt bớt lo lắng, đừng nói gì một đại quốc gia, thậm chí cả một bộ tộc ở đế quốc hắn cũng phải giết bằng được người này dù cho có trả giá đại giới.

...

Tòa thành Đại Lâm, Bắc Vực Lâm.

Có cái tên như vậy là bởi trong toàn phạm vi lãnh thổ tồn tại rất nhiều những vực và trũng sâu, một trong số chúng chứa đầy nước trở thành nguồn cung cấp sinh hoạt, còn lại là những cánh rừng rậm xanh tốt, thảo nguyên đồng nội, đầm lầy... thì làm nơi ở.

Công trình kiến trúc, nhà cửa của Bắc Vực Lâm được xây dựng theo nhiều kiểu dáng và phương thức khác nhau như xây trên dốc núi, lơ lửng giữa bờ vực và đặc biệt nằm sâu bên dưới vực mới là nơi tập trung dân cư nhiều nhất, thậm chí còn hình thành nên những thành phố rất sầm uất.

Ở sâu bên dưới những mảnh vực nên việc đi lại khá khó khăn nhưng bù lại điều kiện sinh hoạt không quá tệ, luôn đủ thực phẩm hằng ngày để sử dụng và tồn tại những thiên tài địa bảo đặc thù mà không nơi nào có được, cũng một phần do tổ tiên đã khai phá nơi này nên chẳng ai muốn rời khỏi.

Dù cho điều kiện thiên nhiên hơi khắc nghiệt với vùng đất này nhưng cũng nhờ đó mới sinh ra những thiên tài tuyệt diễm, bằng chứng là mỗi lần tổ chức luận bàn giữa các thế hệ trẻ tuổi, Bắc Vực Lâm luôn đứng đầu, hơn 50 năm nay luôn là vậy. 

Trung tâm của Bắc Vực Lâm là nơi tọa lạc của Nhất Kiếm đại vực – mảnh vực có quy mô lớn nhất, tuy nhiên nó kiểu như một cái hồ sâu, rất lớn nhưng không hề có nước. Ngoài việc sinh cơ trù phú, tập trung đông dân cư thì khi người ta nhắc đến nơi này liền không thể bỏ qua một thế lực đã cắm rễ hơn mấy vạn năm sừng sững – Nhất Kiếm sơn trang, cái nôi của hầu hết tu sĩ toàn khu vực mà đặc biệt là Kiếm sư.

Nhất Kiếm sơn trang tọa lạc ở một ngọn núi bằng phẳng nằm ngay giữa đại vực Nhất Kiếm, kiến trúc trùng trùng mang hơi hướng cổ đại, san sát nhau toát ra một cỗ khí thế uy nghiêm, xưa cũ. 

Dĩ nhiên không phải bắt buộc lĩnh ngộ kiếm đạo mới được gia nhập nhưng hầu như bất kỳ đệ tử nào của Nhất Kiếm sơn trang cũng giắt bên người một thanh kiếm do đa phần nội tình, truyền thừa hay tuyệt học ở đây đều liên quan đến kiếm đạo.

Lúc này, tại một quảng trường rộng lớn chật ních người, hầu như tất cả các thiếu niên, anh tài, tu sĩ từ khắp các vực đều tề tụ về đây vì hôm nay là ngày tiến hành đấu loại xếp hạng đệ tử hạch tâm của Nhất Kiếm sơn trang. 

Chính giữa võ đài hiện tại đang có hai thiếu niên chuẩn bị giao chiến, một người thân hình vạm vỡ cầm sẵn trên tay thanh cự kiếm làm từ huyền thiết với đầu chuôi là một con rồng há miệng khá tinh diệu.

Đối diện, thiếu niên ăn mặc đơn giản, tóc có hơi dài rũ xuống đến vai, hai mắt y nhắm nghiền dưỡng thần, nhìn không ra hồi hộp hay tập trung, thái độ cực kỳ nhàn nhã cứ như đang ở trong một trạng thái vô thức, sau lưng thiếu niên giắt một thanh bội kiếm khá giống với Lăng Hư của Trương Lương và đặt biệt ở khúc chuôi được khảm một viên ngọc màu tím xẹt ra lôi quang dữ tợn.

Nếu Vương Phong có ở đây hẳn sẽ nhận ra người này vì y chính là người được hắn cứu một mạng – Thế Cô Phàm.

Lão giả ngồi ở trên đài cao nhìn xuống hai người rồi cất tiếng.

- Chú ý, lần này là tỷ võ không phải chiến trường, nghiêm cấm giết người dưới mọi hình thức, miễn rằng đối phương chịu thua thì phải ngay lập tức ngừng tay, nếu vi phạm liền xử theo môn quy. Trận đấu... bắt đầu.

Hiệu lệnh của lão giả đã dứt nhưng cả hai đều chưa muốn hành động, thiếu niên thân hình vạm vỡ cười nửa miệng, giơ thanh cự kiếm chỉa về hướng đối thủ, cằm vô thức nâng cao một chút.

- Thế Cô Phàm sư đệ, tốt nhất nên chịu thua để tránh bị thương dưới Trảm Long Kiếm của ta.

Thế Cô Phàm lúc này mới mở ra đôi mắt đầy tinh quang, gương mặt nghiêm nghị, vô xúc vô hồn.

- Mời.

- Ha ha ha, nếu sư đệ đã một mực muốn chịu đả kích thì Nguyên Hành ta đành phụng bồi.

Lời nói vừa kết thúc, Nguyên Hành cầm chắc thanh cự kiếm đánh thẳng về hướng đối thủ, bàn tay còn lại cũng chẳng để không mà bắt đầu ngưng tụ ra pháp chú.

- “Phá Sơn Kiếm Pháp – Trảm” “Thiết Cương – Hoàng Kim Tam Kiếm” 

Cùng một lúc thi triển Kiếm kỹ và Kim chú cấp 2 thì có thể khẳng định người này cường đại đến mức nào, thiên phú khỏi phải bàn tới do bất kỳ ai, miễn ngộ được đại đạo đều thuộc hàng thiên tài tuyệt đỉnh.

Ba thanh kiếm màu vàng vừa được kiến tạo liền mạnh mẽ vượt lên trước tấn công về phía đối thủ, đằng sau khi chỉ còn cách Thế Cô Phàm một đoạn thì Nguyên Hành dừng lại, nhảy lên cao lấy thế rồi dứt khoác chém ra một đường theo chiều dọc hình thành một dòng kiếm khí hữu hình cực mạnh, lấy tốc độ cao nhất hợp công cùng “Hoàng Kim Tam Kiếm”

Thế Cô Phàm nhìn một tràng trước mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên, y không xem thường người trước mặt lại càng không đánh giá thấp tuyệt học mà đối phương thi triển, có điều nếu chỉ bấy nhiêu thì chưa đủ.

- “Độc Lai Kiếm Pháp – Tĩnh Lặng” 

Xào xạc... xào xạc... tiếng lá lướt đi bởi một cơn gió nhẹ nào đó.

- Ta... ta thua.

Nguyên Hành run run mở miệng vì hắn đã cảm nhận được vết thương ở ngực trái của mình bắt đầu rỉ máu nên chẳng cố chấp truy cầu thêm nữa.

Chẳng ai trên vòng khán đài ngờ được rằng mình không thể theo dõi kịp trận đấu mà bản thân mong chờ suốt mấy tuần lễ qua giữa một người sở hữu danh xưng đệ tam hạch tâm năm trước và kẻ được đánh giá hùng mạnh nhất trong đám tân binh vừa mới tấn thăng từ nội môn lên. 

Thiếu niên này một đường mà tiến kể từ lúc thức tỉnh linh thể ở kinh đô Đại Lâm trở về, trước đó cũng là thiên tài bậc nhất trong giới trẻ tuổi, được mọi người lưu tâm và đánh giá rất cao, không chỉ vậy bối cảnh đằng sau lại phi thường thâm hậu khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng đỏ mắt ghen tỵ.

Kết thúc trận đấu, Thế Cô Phàm vẫn bảo trì một dạng bình thản, cúi đầu chào đối thủ liền rời khỏi, đây cũng là trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay nên y muốn trở về biệt viện của mình. 

Đằng xa, trên chiếc xích đu trước cổng một ngôi nhà nhỏ, có một thiếu nữ xinh đẹp vận chiếc váy trắng tinh khôi, tóc xỏa ngang vai nhưng tiếc thay, đôi mắt nàng không thể nhìn thấy ánh sáng, hai tay đan lồng vào nhau như đang chờ đợi một điều gì... hay ai đó.

Cùng lúc, Thế Cô Phàm bước vào liền nở một nụ cười hiếm thấy khiến gương mặt y điển trai thêm mấy phần.

- Tiểu Tĩnh, sao em ngồi ở đây?

- Hi hi, em đợi anh về chơi, phụ thân không cho phép đến cỗ vũ vì sợ đông người làm em ngã nhưng nghe người ta nói anh thắng Nguyên Hành ca rồi, chúc mừng anh.

- Ừ, cảm ơn em, vào trong rồi nói, ngoài này hơi nóng.

- Vâng.

Thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu khiến trái tim Thế Cô Phàm như trật đi một nhịp, cả đời y hiện tại chỉ có ba thứ truy cầu, một là kiếm đạo chi vương, hai chính là thiếu nữ xinh đẹp tựa tiên giáng trần này, còn lại...

Vừa nghĩ đến y liền nhớ lại thân ảnh một thiếu niên gắn liền với nhãn đồng đáng sợ ấy nhưng cũng nhờ nó mà y có được cơ hội lĩnh ngộ Kiếm đạo, chính thức bước vào Nhập Đạo cảnh giới về kiếm.

Nhập Đạo cảnh giới của tất cả các đại đạo đều gồm bốn cảnh: Ý, Khí, Chủng và Tâm đ*o ngộ cảnh, mỗi ngộ cảnh chia ra chín thành, được đề thăng thông qua việc rèn luyện nhưng quan trọng nhất vẫn là lĩnh ngộ.

May mắn nhờ vào truyền thừa hôm nọ nhận được mà hiện tại y đã đạt đến trình độ Kiếm Ý tam thành, phải nói trừ đệ nhất và đệ nhị hạch tâm thì chẳng còn ai vượt qua y trên phương diện Kiếm đạo nhưng bọn họ vốn dĩ lớn hơn đến những ba, bốn tuổi là ít.

Tất cả những vinh quang và sức mạnh hiện tại đều nhờ y mỗi ngày kiên trì cố gắng, điên cuồng tu luyện mà thành nhưng rốt cục nếu không có một lần xảo ngộ kia, hẳn là bây giờ chẳng còn ai nhớ đến tên một người đã chết.

- Ân tình không khó trả nhưng quan trọng là phải trả thế nào cho xứng đáng.