Bệnh viện Berlin, trực thuộc Giáo hội Berlin điều hành là nơi tiếp nhận điều trị của các thành viên quý tộc. Nơi đây không hề có sự can thiệp của những gia tộc tại Đế đô nó là riêng biệt chỉ thuộc về Giáo hội phụ trách.
Trong một phòng bệnh hạng Vip của Bệnh viện, Islam. Mohamed đang được các người máy điều dưỡng cho làm những bài tập hồi phục chức năng cơ thể, tuy dược vật mà hắn trúng đã được đào thải ra ngoài nhưng cơ thể vẫn chịu tác động nhỏ, cần một số bài tập đặc thù.
Cầm trong tay một quả tả nặng khoảng 200 kí, hắn nhẹ nhàng nhấc lên nhấc xuống theo chỉ đạo của điều dưỡng.
Sau khi tập xong 300 lần, hắn mới đứng lên, phất tay mấy cái, người máy điều dưỡng lập tức tan biến. Phòng bệnh cao cấp được thiết lập ảnh không gian ba chiều nên có thể dựa theo ý nguyện của bệnh nhân mà tiến hành những bài tập trị liệu.
Islam nhẹ nhàng hoàn thành các bài hồi phục mà không hề áp lực, lúc này cửa phòng vàng lên tiếng thông báo: “Nhĩ hảo thiếu tướng, thiếu gia Castillo trong năm phút sẽ đi đến đây bái phỏng. Xin hỏi ngài tiếp kiến hay không?”
“Nhận”
Sau khi được chỉ lệnh, đúng năm phút sau, cánh cửa phòng bệnh tự mở, Siever bước vào nhìn thấy bạn tốt đang hít đất, hắn lắc đầu, bạn tốt của hắn là người cuồng rèn luyện, cho dù thân ở bệnh viện vẫn không chịu nghỉ ngơi.
Sau khi hoàn thành thêm 100 cái hít đất thì Islam mới dừng lại, hắn dùng quang não gọi hộ sĩ. Khoảng vài phút sau, một hộ sĩ mặc chiếc váy ý tá ngắn màu trắng, bưng một khay nước thuốc vào, đáng lý ra thuốc có thể sử dụng người máy để phát nhưng các hộ sĩ làm sao cho thứ lạnh như băng kia cướp đi cơ hội được tiếp xúc với vị khách quý này, đương nhiên là tranh nhau mà làm.
Vị hộ sĩ kia vào nhìn thấy Siever có mặt trong phòng thì lập tức gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ngượng ngùng để khay thuốc lên bàn, nhỏ nhẹ nói: “Thiếu tướng Mohamed, đây là phân thuốc ngày hôm nay của ngài”.
Islam gật đầu, xua tay, ý bảo đuổi người.
Vị hộ sĩ kia còn muốn nói thêm vài câu nhưng thái độ lạnh nhạt của Islam khiến nàng ta không dám hành động quá mức, dĩ nhiên danh dự và vẻ ngoài của Islam khiến nhiều người mơ ước nhưng tính tình của hắn cũng làm nhiều cô gái chùng chân.
Xét theo địa vị thì Islam hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất trong ba vị thiếu gia nổi tiếng của Đế đô, mặc dù ngoài hình của hắn không bằng hai người còn lại.
Nếu Siever. Castillo có bộ dáng tuấn tú nho nhã phong thái đậm chất quý tộc, Vincent. F.Rego mang bộ dáng tinh xảo, xinh đẹp thì Islam Mohamed được coi như có hương vị nam nhân nhất.
Islam không phải loại chú trọng vẻ bề ngoài như 2 người bạn nối khố của mình. Lúc này hắn đang đứng cầm cốc uống thuốc, cả người chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, bả vài vừa dày vừa rộng, sống lưng thẳng tắp, bởi vì thân 2 met 4 đủ cao nên eo lưng cũng là hình dáng thon dài, bờ mông chật hẹp mà cao ngất, có một loại gợi cảm ẩn nhẫn căng đầy sức bật, bắp đùi tráng kiện tràn ngập cảm giác lực lượng, cẳng chân thực thẳng, chúng nó hợp thành một đôi chân dài, có lớp lông tin mịn màu đen hơi xoăn tràn ngập vị nam tính, ngực bụng cơ bắp chứa sức co giãn, nhân ngư tuyến đường cong rõ ràng, trên bụng hắn có một hàng lông kéo dài từ rốn sau đó khuất sau cạp quần lót khiến người mơ màng, vật nào đó khiến nữ nhân vừa nhìn thấy sẽ tim đập nhanh và run rẩy hiện giờ đang nằm ngủ say, nhưng không khỏi mường tượng được khi nó thức tỉnh sẽ mang bộ dáng đáng sợ thế nào.
Gương mặt được coi là anh tuấn, trán no đủ, lông mày đậm, ánh mắt thâm thúy mà uy nghiêm, cũng giống như tất cả trai đẹp, có một cái mũi rất thẳng,đôi môi mỏng mím lại, mang vẻ lạnh lùng, cả người Islam mang hơi thở cấm dục, nghiêm khắc.
Islam. Mohamed chỉ vừa qua tuổi hai mươi hai nhưng đã là thiếu tướng quân trẻ tuổi nhất của Đế quốc Noara, chức vị của hắn ngoại trừ một phần gen tiến hóa quyết định thì còn lại là hắn từ lúc mười hai tuổi đã theo các thúc bá trong nhà lăn lộn tại chiến trường, dùng máu và chiến tích lẫy lừng mà đúc lên.
Ba gia tộc quyền uy nhất Đế đô đương nhiên cũng có đặc quyền được liên hôn với quý tộc từ hành tinh khác có quan hệ ngoại giao với Đế quốc, cứ cách 100 năm lại liên hôn một lần nhằm cải tạo gen của con cháu gia tộc mình, nhưng xác suất để sinh ra người tiến hóa quả thật rất nhỏ.
Islam may mắn được thừa hưởng bộ gen tiến hóa từ bà cố ngoại là một vị công chúa từ hành tinh Athes, một hành tinh mà cư dân có sức mạnh và vóc người cực kì cao lớn nhất là hoàng tộc.
Không chỉ Islam mà cả ba vị thiếu gia còn lại cũng điều mang bộ gen tiến hóa được thừa hưởng từ bên nội hoặc bên ngoại.
Như Siever. Castillo, ông cố nội của hắn là một quý tộc của hành tinh Althon, một hành tình nổi bật về sử dụng tinh thần lực, đặc điểm của Siever cũng có chút khác nhân loại, hắn có một đôi con ngươi màu xám.
“Nghe nói cậu định quay về Học viện”
Islam không nhanh không chậm dùng khăn lao sạch mồ hôi trên người, rồi mặc lại quần áo, hắn thích cảm giác vận động, cái cảm giác mà máu tuần hòa nhanh chóng trên cơ thể, khiến người ham thích. Bất quả sau đó thì mùi mồ hôi trên người cũng không dễ chịu cho lắm.
“Islam, gia tộc bên tớ không đơn giản như cậu, tạm thời tớ không muốn động chạm sợi dây thần kinh mẫn cảm của lão cha đào hoa nhà tớ”
Siever trầm ngâm một lúc mới nói: “Cơ thể chúng ta không dễ bị kích thích từ bên ngoài, tuy Ankita dùng là loại thuốc cực mạnh nhưng có thể khiến cơ thể cậu sinh ra phản ứng cuồng bạo như thế, e là loại thuốc này có thêm thành phần gì đó”.
Islam lạnh lẽo nói: “Siever tớ không trách tội cô ta”. Hắn không động đến Ankita, đó là em gái của Siever, dù cho Siever không thừa nhận nhưng nếu không phải chuyện không thể tha thứ thì hắn vẫn có thái độ khoan dung với vị tiểu thư đó.
Siever đợi Islam xử lý mọi việc riêng xong thì cùng bạn thân đi cantin dùng bữa chiều nhẹ, thật chất thì Islam không vấn đề nhưng do Islam đang trong quá trình đột biến gen lần hai đánh dấu cho sự trưởng thành lần cuối nên nhà Mohamed không dám có sơ xuất phải theo dõi gắt gao.
--- --------
“Trưởng lão-----“ Một con sói ba đầu lông thuần một màu đen huyền cung kính khom người trước một con sói có màu lông đen trắng kì lạ, trong đôi mắt của nó hiện lên vẻ quyến luyến, đầy đau buồn.
Lão sói mở đôi mắt vẩn đục của mình nhìn tân tộc trưởng, giọng khàn khàn nói: “Tộc trưởng hãy rời đi đi, thánh địa có thánh quy”.
Tân tộc trưởng của tộc sói ba đầu có vẻ không cam lòng, các đời tộc trưởng luôn do trưởng lão có bối phận cao nhất tộc chăm sóc từ lúc mới sinh ra, cho dù là thân cha mẹ cũng không có tình cảm bằng. Nhưng Thánh địa có quy định, khi trưởng lão đứng đầu qua đời phải đưa đến tại nơi đây cùng người kế thừa và chết tại đây.
Tân tộc trưởng không muốn nhưng nhìn mặt trời dần khuất bóng, nó không thể không căm giận rú lên vài tiếng quay qua gật đầu với một vị sói đứng bên cạnh rồi qua người chạy khỏi Thánh địa.
Lão sói thở hỗn hển vài cái, ngắm nhìn mặt trời đã biến mất sau từng hàng cây, hắn nhắm mắt lại.
Một con sói tuổi khá lớn cũng mang hai màu lông khác biệt bước chậm lại lão sói, cúi người liếm lên bộ lông vì tuổi già của lão sói mà trở nên xơ xác.
Cả hai điều im lặng, giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Khi cả khu rừng bị tuyết trắng bao phũ chỉ còn lại bóng tối, xung quanh khu Thánh địa chất đầy những bộ xương sói trắng hiếu, đó là các đời trưỡng lão của tộc, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài con nhộng phát sáng nhảy tới nhảy lui trên những bộ xương.
Đột nhiên lão sói mở to mắt, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng, còn mang cả cảm xúc mừng rỡ rung động.
Từ trong bóng đêm, đốm sáng li ti xuất hiện như từng vì sao lấp lánh, chúng càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều sau đó hội tụ thành một bóng hình thiếu nữ mơ hồ.
Con sói đi theo trưỡng lão từ ban đầu phòng bị về sau đã trở nên khiếp sợ, dù vẫn đứng chắn trước mặt của lão sói nhưng rõ ràng thân mình nó có vẻ cứng ngắt.
“Panarus----không, không, được vô lễ, lui ra”
Con sói tên Panarus có vẻ không tình nguyện nhưng nó không thể trái lời trưỡng lão, mặc dù nó là người sẽ thừa kế năng lực của lão sói nhưng rốt cuộc vẫn chưa có nghi thức kế thừa nên quyền lực hiện tại của lão sói vẫn là tối thượng.
“Khụ---khụ-----Lão đã từng nghĩ----có lẽ cả đời cũng sẽ---sẽ giống lão tổ tông, ôm mãi nuối tiếc, không ngờ-----điện hạ, người, người vì sao lại trở lại” Lão sói đã rất suy yếu, nó sống gần hết nữa đời người, đây là chặng đường cuối cùng của cuộc đời nó.
Thiếu nữ khoác một tấm áo choàng bạc phũ đầu, không thấy rõ dung mạo, nàng đi từng bước đến bên trưỡng lão tộc sói, ngồi xuống, đưa lên bàn tay đặt nhẹ lên đầu nó như đang vuốt ve, trấn an.
Lão sói đôi mắt ngấn lệ, không kìm được, đầu nó cọ nhẹ vào lòng bàn tay thiếu nữ tỏ ý thân thiết
Nó ngước đầu lên, đôi mắt vẩn đục vì già nua cố gắng mở to nhìn chăm chú bóng hình mờ ảo đang ngồi trước mặt, tuy hơi thở có phần mệt nhọc nhưng giọng nói vẫn kiên định cố gắng nói trọn câu: “Hỡi những chủ nhân mà tộc đàn chúng tôi luôn thờ phụng, nếu, nếu---- định mệnh lại một lần nữa bắt đầu, chúng tôi chỉ cầu xin một ân huệ, vì bao năm trung thành xin ngài hãy bảo hộ dòng tộc chúng tôi một con đường tồn tại”.
Thiếu nữ vẫn không nói chuyện nhưng Panarus dường như nhìn thấy nàng ta gật đầu rất nhẹ, nếu không phải nó luôn phòng bị nhìn chằm chằm thì có lẽ cũng không nhận ra.
Trưỡng lão tộc sói nhìn về phía Panarus, thì thào nói: “Đây là trưỡng lão kế nhiệm của tộc chúc tôi, mong được nhận sự bảo hộ của ngài”.
Thiếu nữ quay đầu nhìn con sói có hai màu lông xám đen, tộc sói có bộ lông thuần đen nhưng trưởng lão các đời điều mang 2 màu lông khác biệt, đời kế tiếp có thể không phải con cháu của trưỡng lão đời này. Khi một con sói được sinh ra mang màu lông khác biệt sẽ được trưỡng lão đương nhiệm mang về cùng nuôi nấng với tộc trưởng đời tiếp theo.
Panarus cảm thấy một lực lượng ôn hòa bỗng dưng bao phũ cơ thể, bao năm sống trong rừng khiến cơ thể nhanh nhạy làm ra phản ứng công kích nhưng rất nhanh cảm giác thoải mái bọc lấy toàn thân khiến nó nhịn không được mà phũ phục xuống, lăn lộn mấy vòng trên đất để biểu thị tâm tình sung sướng của bản thân.
Một tiếng cười khẽ vang lên, tiếng cười như chuông bạc reo vang, lanh lót, uyển chuyển.
“Không tệ-----“
Bóng dáng mờ ảo kia biến mất không để lại một chút dấu vết.
Lúc Panarus lấy lại tinh thần thì chỉ nhìn thấy trưởng lão của nó đang cúi đầu, để trán tựa vào hai chân trước, đây là bộ dáng đưa tiễn trịnh trọng nhất của tộc sói dành cho bề trên khi các trưởng lão làm lễ cảm tạ thiên thần.
“Lại đây với ta, cháu ta---“
Panarus bước nhẹ lại bên lão sói già, dè dặt hỏi: “Trưởng lão, người kia là-----?”.
Lão sói già nâng ánh mắt hiền từ nhìn người kế nhiệm mình, nói: “Panarus, cháu ngoan, con là người kế nhiệm lão, trước khi lão đi, hãy dùng lời thề trang nghiêm nhất của tộc sói, hứa với lão rằng cháu sẽ không làm nhục sứ mệnh của tổ tiên, phụng dưỡng đấng thiên thần tối cao, trung thành với cả tộc sói”.
Panarus nhìn ánh mắt của lão sói già đang dần ảm đạm, không có do dự, nó lập lại lời thề danh dự.
Trong khu Thánh địa của tộc sói dựng bốn cây trụ bằng đá, trong thời đại tương lai tân tiến, gạch đá là thứ đã rời xa tâm trí con người, bốn thân trụ đứng giữa màn tuyết trắng xóa, hiện lên vẻ cũ kĩ theo năm tháng.
Đột nhiên bốn cây trụ phát ra ánh sáng rực rỡ, đồng loạt chiếu về phía Panarus. Ngay lúc đó lão sói già trút hơi thở cuối cùng.
Panarus nhận truyền thừa từ các đời của tộc sói, từ đây hắn là Trưởng lão đứng đầu của tộc sói, chịu trách nhiệm kéo vài vinh quang và huyết mạch.
Sau khi nhận hết truyền thừa, Panarus nhìn lão sói già đã tắt thở, nó cúi đầu xuống, tráng chạm trán, thầm cầu linh hồn của lão sói già được quay về vòng tay của Đấng sáng thế quyền năng.
Sau đó lại quỳ phục xuống nơi mà vị thiếu nữ biến mất lúc nãy, làm một nghi thức cúi chào trịnh trọng. Nó hiện tại đã biết thiếu nữ kì bí kia là ai.
Những đứa con mang huyết thống cao quý, là người mà bọn họ cung phụng
Những vị tôn kính đã chịu đựng trừng phạt nặng nề, chỉ để cứu lấy toàn bộ sinh linh của Địa cầu trong trận càn quét đẫm máu mấy ngàn năm trước. Họ lấy dòng máu cao quý của mình, bảo hộ ngàn vạn sinh linh, cuối cùng chịu tội lưu đày_____Những thiên sứ đọa lạc, tên của họ.
Panarus cất cao tiếng hú, giữa những bông tuyết bắt đầu rơi, đâu đó văng vẳng lại những tiếng hú dài vọng loại như đáp lời vị tân trưởng lão vừa kế nhiệm.
--- ------ ----
Trong căn phòng được trang trí thuần một màu trắng, nơi đây không có những vật trang trí bằng kim loại lạnh lẽo, đa số gia cụ điều bằng gỗ, cả gian phòng điệu thấp mà sa hoa.
Irene bước đến bên chiếc giường to được trải thảm màu đen, trên đó đang nằm một thiếu nữ, trong ánh sáng leo loét của ngọn đèn treo tường, qua rèm cửa nặng dầy, dung mạo thiếu nữ cũng chìm trong bóng tối, nàng ấy nhìn người tới cũng không ngạc nhiên, chỉ cố gắng ngồi dậy, mái tóc màu xám theo động tác của thiếu nữ mà từ từ phũ lên một nữa mặt, chỉ lộ ra một bên mặt đẹp không giống nhân loại, nàng mỉm cươi dịu dàng hỏi thăm: “Sao ngươi lại đến đây?”
Irene nhìn gương mặt tái nhợt không sức sống của thiếu nữ, lặng lẽ đưa tay gạt đi phần tóc mái dài kia, lộ ra một nữa gương mặt đầy vết sẹo bị đốt trọi, đầy những vết sẹo gồ ghề xấu xí. Thiếu nữ cũng không ngăn cản, hiện tại nhìn nàng rất kì dị, một nữa như thiên thần, một nữa mặt lại tựa ác quỷ.
“Alyssa, rừng Tử thần có biến động, tộc sói đã chọn được đại trưởng lão kế nhiệm, vài thứ kia….nó trở nên đói khát hơn”.
Người nằm trên giường kia là một trong ba thiếu nữ được hâm mộ nhất Đế đô, con gái thứ hai của nguyên lão viện Marisol. Gupta, nắm giữ phần lớn quyền lực chính trị của Hoàng tộc, vị hôn thê của Vincent.F.Rego,_____________công nương Alyssa. Gupta.
Đế đô truyền lưu vị công nương này thể nhược nhiều bệnh, khả năng không sống được bao năm, cũng chưa từng thượng qua bất kì học viện nào, cả ngày chỉ nhờ vào uống thuốc treo mệnh.
Vincent.F.Rego có một vị thanh mai trúc mã là con gái của đại sư Marcus người có những thành tựu đáng nể trong chế tạo vũ khí cơ giáp nổi tiếng của Đế đô, nghe nói hai người tình cảm rất tốt. Vincent có sự si mê đối với vũ khí mà vị tiểu thư này lại là một trong những thiên tài trong lĩnh vực này, thậm chí đại sư Marcus đã từng nói trước những học sinh của mình, con gái ông có thiên phú còn hơn cả ông.
Hai người điều được ví như một đôi đẹp nhất của Đế đô.
Vị tiểu thư kia nhỏ hơn Vincent.F.Rego hai tuổi, nhưng đã liên tiếp đạt ba lần quán quân trong cuộc thi “Tân tú chế tạo sư”, là niềm mơ ước của rất nhiều cơ giáp chiến sĩ, điều đáng nói là vị tiểu thư này cũng là một con ma ốm, ba ngày hai cữ điều uống thuốc.
Có đối lập mới có so sánh, hai vị tiểu thư địa vị cao cùng một thân kiều thể nhược nhưng hiển nhiên công nương Alyssa. Gupta trong cảm nhận của mọi người hoàn toàn không sánh bằng con gái của đại sư Marcus.
Thậm chí trong vòng quý tộc còn truyền rằng công nương Alyssa. Gupta yếu đuối vô năng, bản thân không chịu cố gắng, lười biếng luôn ỷ vào sức khỏe của mình mà trốn tránh học tập.
Đối với vị hôn thê này Vincent.F.Rego cũng tỏ ý căm ghét cực điểm.
Đến lúc này tất cả dân cư của Đế đô vẫn không hiểu tại sao ba vị tiểu thư có danh tiếng kém như thế lại được hai thế lực có tín ngưỡng cao nhất Vũ trụ Noara vừa ý mà không tiếc cùng ba đại gia tộc chống lại.
Alyssa im lặng, một lúc sau cô thở dài, bọn họ thức tỉnh đã dự định được ngày định mệnh sẽ một lần nữa tái hiện, cho nên cô hoàn toàn không hoang mang, có lẽ chết trên chiến trường mới là sứ mệnh của những người như bọn họ.
“Irene, đó là sứ mệnh của chúng ta, hãy nhớ những gì Người dặn dò”.
Irene cáu gắt, nàng rít lên the thé, giọng điệu dữ tợn: “Chẳng lẽ chúng ta không đáng để Người thương yêu, chúng ta là con của Người, vì sao----vì sao, nếu đã chú định như thế, em thà rằng không bao giờ tỉnh dậy, thà rằng mãi mãi sống trong bóng tối vô tận, cuối cùng biến mất, vì sao Đấng sáng thế lại tàn nhẫn như thế”
Irene căm hận, cô chán ghét Đấng sáng thế, nhưng dòng máu trong người cô lại không cách nào làm ra những việc phản nghịch lại ý của Người, chỉ bởi vì Người đã tạo ra bọn họ.
Người là cha đẻ của cô.
Nhưng cũng chính Người đã đẩy bọn họ vào hiểm cảnh này, bọn họ là những vị công chúa cao quý nhất nhưng hiện tại nhìn mà xem, dòng máu thần thánh bọn họ tôn kính hiện giờ nhiễm đầy chất độc, hành hạ bọn họ đau đớn.
Chín người anh, chị gái của cô giờ chỉ còn hai người.
Alyssa nâng tay trái của mình lên, đôi tay vốn nên trắng nõn, thon dài thì giống như bên mặt trái của cô, trải đầy vết bỏng và những vết sẹo to nhỏ, nắm lấy tay Irene, cô nhẹ giọng nói: “Đấng sáng thế là cha của chúng ta nhưng Người cũng là cha của mọi sinh vật khác”.
Đúng vậy, Đấng sáng thế không chỉ là cha của bọn họ.
Từ xa xưa thiên địa hình thành, tinh hoa đất trời phân ra làm hai luồng sáng tối, đối chọi, cắn nuốt nhau. Cuối cùng Đấng sáng thế được sinh ra, Người lúc đầu chỉ là một đứa trẻ tò mò và hiếu kì với tất cả mọi thứ, dần dần Người đối với khoảng không vô tận xung quanh trở nên buồn chán, Người bất đầu tạo ra vạn vật theo sứ mệnh mà Người phải đi.
Lúc đầu, cây cối được sinh ra, tiếp theo là động vật, Người thích thú với những tạo hình mình có thể nghĩ ra.
Thiên địa bắt đầu có tiếng động, có màu sắc nhưng Đấng sáng thế cảm thấy bản thân mình còn thiếu thứ gì đó.
Vào một ngày, Người dạo chơi ngang một con sông, bất chợt nhìn thấy bản thân mình trong dòng nước.
Và cùng ngày hôm đó, Người biết mình nên làm gì.
Những đứa bé đầu tiên được tạo ra.
Đấng sáng thế vô cùng háo hức tạo ra chín đứa bé, Người đem những gì tốt đẹp nhất để cho bọn họ, Người dùng máu, dùng da thịt tóc tai, thậm chí phân ra một phần năng lượng để mong muốn tạo ra những sinh vật hoàn hảo nhất.
Sau khi chín đứa bé được sinh ra, Đấng sáng thế vẫn tiếp tục theo ý tưởng của mình tạo ra nhiều sinh vật giống như vậy, nhưng không dung nhập máu thịt của mình, nên chín đứa bé đầu được xem như con trai và con gái của Người.
Tạo vật đầu tiền Người gọi họ Thiên thần, ngụ ý hoàn mỹ và tốt đẹp.
Nhưng dần dần theo thời gian, những sinh vật đầu tiên Người tạo ra đã không khiến Người hài lòng nhất là đối với chín đứa bé đầu tiên, bởi vì bọn họ quá hoàn mỹ.
Khi ý nghĩ đó xuất hiện, Đấng sáng thế đã quyết định, Người dùng bùn đất, dùng cành cây, dùng hoa lá dựa vào hình tượng ban đầu đắp nặn thành một dạng sinh vật khác, không hoàn mỹ, đầy khuyết điểm và dơ bẩn ban tên Nhân loại.
Có câu đứa trẻ biết khóc thì sẽ được kẹo, nhân loại bé nhỏ, yếu ớt vì thế họ được Đấng sáng thế che chở, bao dung, được định vị đứng đầu trong tạo vật.