Trong trí tưởng tượng của người phàm niệm sư luôn huyền diệu thần bí nhất, nhưng bản thân giới niệm sư tự biết niệm lực thoạt nghe có vẻ thần kì nhưng thật ra lại là một con dao hai lưỡi, vừa sát thương kẻ địch vừa gây tổn hại rất lớn đến tinh thần thức hải thậm chí cả thân thể của chính họ.
Liếc qua cái xác như một ngọn núi nhỏ đang nằm trong rừng rồi nghĩ đến số lượng cường giả vốn ít ỏi của đế quốc sau sự việc này lại mất thêm hai người, Lữ Thanh Thần cảm thấy vô cùng tiếc nuối, thậm chí đôi phần buồn bã trước cảnh thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Lão lắc đầu than:
- Cường giả của Đại Đường ta mặc dù chen nhau xuất hiện nhưng kẻ đạt đến cảnh giới đại kiếm sư cũng không nhiều, với tài năng của ngươi lại mang xuất thân thư viện vốn có thể ra sức vì đất nước, cớ sao đi tiếp tay cho lũ giặc làm bậy?
- Giặc? Thế nào là giặc? Thanh Thần tiên sinh, ngài xuất thân từ Hạo Thiên đạo vậy hẳn phải biết đến lời bình luận năm xưa bị người ta xóa khỏi Khâm Thiên Giám: bóng đêm che trời, vận nước chao nghiêng.
Từ biểu hiện của đám thị vệ, gã thư sinh đã đoán được mục tiêu của trận ám sát không ở trong xe, cô gái đã chết kia chỉ là một kẻ thế thân, hắn nhìn cỗ xe nát vụn cười nhạt:
- Ta không quan tâm Hạ Hầu tướng quân muốn gì, chỉ cần biết hắn và ta có chung mục đích giết chết con yêu nữ trong đội ngũ của các ngươi là đủ rồi!
Lữ Thanh Thần lặng lẽ hồi tưởng lại sự kiện Khâm Thiên Giám diễn ra sôi sục hơn chục năm trước, một lúc lâu sau lắc đầu nói:
- Tôn chỉ của thư viện không quản đến những gì nằm ngoài lục hợp, huống hồ ta xuất thân Hạo Thiên đạo vốn không tin mấy cái thuyết thần bí đó, ngươi cần gì phải nhiều lời. Hơn nữa ta đi theo công chúa điện hạ đã hơn bốn năm nên biết nàng không phải là kẻ ứng với dự đoán kia.
Nghe được bí mật chưa bao giờ lan đến tai giới bình dân tầng chót của đế quốc, Ninh Khuyết mơ hồ đoán được tại sao năm xưa công chúa điện hạ nhất định phải xuất giá đến thảo nguyên, tại sao hoàng đế bệ hạ luôn yêu thương nàng cuối cùng phải hạ chỉ đồng ý.
Nghĩ thông rồi, hắn không nhịn được quay sang liếc nàng một cái, chỉ thấy vẻ mặt nàng lạnh lẽo như đá, cực kì khó coi.
Gã thư sinh thu lại cảm xúc trên khuôn mặt, hắn không trả lời Lữ Thanh Thần mà nhắm mắt hít thật sâu, theo nhịp hô hấp, lớp lá khô xung quanh dần dần cuộn lên, tấm trường bào màu xanh trên người tung bay phấp phới theo gió.
- Ngươi còn muốn làm gì hả?
Lữ Thanh Thần cau mày:
- Ta đã cho thời gian bảy mươi hơi thở nhưng ngươi vẫn không thể điều tức thành công chứng tỏ phủ tạng của ngươi đã vỡ nát, khí hải bị hủy, ngay cả thanh kiếm bản mạng cũng bị phá, giờ đây sức ngươi còn thua một tên lính hạng bét, lẽ nào còn muốn gây chuyện ư?
Trong suy nghĩ của người bình thường, những kẻ có thể điều động nguyên khí đất trời như kiếm sư hay niệm sư đều vô cùng thần bí khó lường, thậm chí không ít dân chúng thiếu hiểu biết còn tin rằng người tu hành đã vượt ra khỏi vòng sinh tử, vì thế đám thị vệ và người man dù biết gã thư sinh bị trọng thương, đang trong cảnh dầu khô đèn tắt nhưng vẫn cảnh giác vạn phần không dám lơ là. Tận đến khi nghe được mấy câu của Lữ Thanh Thần họ mới dám tin rằng tên đại kiếm sư kinh khủng kia đã chẳng còn uy hiếp được ai nữa, cơn mệt mỏi rã rời lập tức kéo ập đến chiếm cứ cả thể xác lẫn linh hồn họ.
Chỉ có Ninh Khuyết luôn giữ tâm lý cảnh giác, hắn giấu mình nằm yên trong lá rụng như một con chim săn mồi, mắt không rời khỏi gã thư sinh toàn thân đẫm máu đứng bên cây đại thụ, cây cung trong tay di chuyển từng tấc một đến góc độ bắn tốt nhất.
Người Đại Đường có truyền thống coi vinh dự quan trọng hơn mạng sống, từ sĩ phu đến dân chúng đều cực kì tôn sùng phong độ khí phách, trong mắt họ một kẻ địch sắp ngã xuống khi đang chiến đấu phải được đối xử cho xứng với địa vị tài năng của hắn.
Kẻ sắp mất mạng ở đây là một đại kiếm sư cao quý nên thủ lĩnh đội thị vệ vẫn cúi đầu đáp lễ dù đối phương đã giết rất nhiều thuộc hạ trung thành và tận tâm, Lữ Thanh Thần vẫn phí lời trò chuyện giải thích những điều nghi hoặc, hoàn thành tâm nguyện trao đổi ngôn ngữ cuối cùng trong đời của gã.
Rất tiếc Ninh Khuyết chưa bao giờ là một người Đường điển hình.
Hắn tuy trọng vinh dự nhưng nhổ toẹt vào quan điểm vinh quang là tính mạng, đối với hắn trên đời chẳng có thứ gì quý hơn mạng sống, mà giả như nếu có cũng không đến lượt cái gọi là vinh quang kia.
Hắn - một binh sĩ nhỏ xíu nơi biên giới, chưa từng biết đến phương thức chiến đấu của người tu hành, thậm chí đây là lần thứ nhất hắn được xem loại chiến đấu này.
Nhưng vị đại kiếm sư đã trở thành kẻ địch, vậy hắn sẽ luôn giữ vững cảnh giác, sẽ dùng bất cứ biện pháp nào để giết đối phương vào bất cứ khi nào.
Cuộc sống lưu lạc từ thuở nhỏ cùng vô số lần thấy máu trên đao người man nơi dải đất biên cương đã nuôi dưỡng quan niệm thâm căn cố đế trong lòng gã thiếu nhiên: chỉ có kẻ địch đã chết mới là kẻ địch vô hại, kẻ địch tắt thở là kẻ địch tốt nhất, và chỉ khi đứng trước một cái xác hắn mới bỏ mũ nghiêng mình biểu hiện lòng kính trọng lớn lao.
...................................
Đột nhiên dị biến nảy sinh, hay có thể nói nảy sinh đúng như dự đoán của Ninh Khuyết.
Lá rụng quanh thân cổ thụ điên cuồng cuộn xoáy, tấm trường bào màu xanh trên mình gã thư sinh tung bay phần phật, những tia máu liên tục phun ra từ ngũ quan hắn tựa như có một sức mạnh vô hình kinh khủng từ trong đám lá rụng, từ trong trời đất không ngừng đổ vào trong cơ thể, ép sạch máu cùng sức lực của hắn ra ngoài.
- Người trong thư viện dùng thủ đoạn của Ma tông? Ngươi... thật không ngờ ngươi dám khi sư diệt tổ.
Từ đầu đến cuối dù trận chiến bên đường Bắc Sơn diễn ra thê thảm khốc liệt đến đâu lão cũng chưa hề động dung, trong con mắt người Đường một khi địch ta đối mặt thì thắng thua sống chết là chuyện thường tình, tịnh không liên quan đến mấy thứ đạo đức chính nghĩa, nhưng giờ phát hiện ra gã thư sinh sử dụng thủ đoạn chết chùm của Ma tông, lão đã nổi giận!
- Nếu là chính đạo, sao phải ngại dùng thủ đoạn Ma đạo? - Gã thư sinh chậm rãi nâng cánh tay phải chỉ về lão già ngồi bên xe ngựa, lạnh lùng nói - Nếu phải trầm luân, vậy hãy để ta trầm luân vào Minh giới, muôn kiếp không được siêu sinh.
Tiếng nói vừa dứt, chỗ cuối ngón trỏ của hắn bỗng nhiên xuất hiện một vết đứt sâu hoắm đến tận xương, chỉ nghe gã thư sinh rên lên một tiếng, ngón tay trỏ đã rời hẳn khỏi bàn tay rồi đột ngột tăng tốc, biến thành một mũi tên máu điên cuồng bắn thẳng tới mặt Lữ Thanh Thần.
Thu nguyên khí đất trời vào trong cơ thể, chấp nhận thịt nát xương tan, dùng chính máu thịt bản thân hóa thành bản mạng phi kiếm, ngưng tụ công lực cả đời vào một đòn, đây chính là thủ đoạn cực kì quen thuộc của Ma tông!
Đối với đội ngũ hộ tống công chúa, Lữ Thanh Thần là chỗ dựa lớn nhất, đặc biệt sau khi đám người man trên thảo nguyên cùng bọn thị vệ đều tử thương thảm trọng, gần như không kẻ nào còn khả năng chiến đấu tiếp thì vai trò của lão càng quan trọng hơn. Nếu chẳng may lão bỏ mạng dưới ngón tay gãy này họ biết lấy gì chống lại cơn điên cuồng trước khi chết của tên đại kiếm sư đây?
Hai gã người man hú lên nhào tới thư sinh nhưng chưa được ba bước thì một kẻ đã ngã nhào trên mặt đất, loan đao trong tay bị văng ra ngoài.
Thủ lĩnh đội thị vệ đang quỳ trên mặt đất liền nằm hẳn xuống rồi khó nhọc bò về phía trước, cách chỗ hắn không xa có cây nỏ do một thị vệ đã chết bỏ lại, nhưng dù đã cố hết sức mà tốc độ của hắn vẫn quá chậm, chắc khi chạm tới cây nỏ thì Lữ Thanh Thần vốn suy yếu đến không thể yếu hơn đã bị ngón tay kia bắn trúng rồi.
Không ai trong đội xe có thể tưởng tượng tới việc một gã đại kiếm sư xuất thân thư viện đột nhiên dùng thủ đoạn của Ma tông, đã không có sự chuẩn bị từ trước thì chỉ còn cách trơ mắt nhìn Lữ Thanh Thần bị giết rồi cả đoàn người cũng bị giết theo luôn.
Ninh Khuyết là ngoại lệ.
Hắn đã chuẩn bị từ rất lâu.
Khi gã thư sinh còn lải nhải than thở, hắn dùng thời gian tìm kiếm vị trí tốt nhất.
Khi gã thư sinh vừa bắt đầu thu nguyên khí vào thân thể, hắn đã đứng thẳng hai chân trên lá rụng, giơ cây cung trông rất tầm thường bằng gỗ hoàng dương lên nhắm thằng vào đối phương.
Cánh tay phải co lại truyền lực đến cổ tay, cây cung bị kéo ra thành hình trăng tròn, thân cung cứng rắn chịu một lực rất lớn phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt, mũi tên đặt trên dây hơi rung rung rồi hoàn toàn ổn định tựa như một con rắn đang thu mình sẵn sàng cho cuộc tấn công.
Khi ngón tay gã thư sinh vừa bay ra, Ninh Khuyết cũng buông tay phải, chỉ nghe "păng" một tiếng, mũi tên bắn ra nhanh như điện xẹt, nó xuyên qua vài chiếc lá rụng rồi bắn vào giữa ngực đối phương.
Ông! Ông! Ông!
Cây cung dao động liên tục, mũi tên xé rách màn đêm, khi ngón tay của gã thư sinh đến trước mặt Lữ Thanh Thần, mũi tên đã kịp chạm vào ngực hắn rồi.
Thân thể người tu hành cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với người bình thường, nhất là đám kiếm sư, niệm sư, phù sư bởi liên tục minh tưởng nhiều năm nên càng thêm yếu ớt, phải luôn chú ý đến phòng ngự cận thân. Ngoài những kẻ bảo vệ bên cạnh như đám thị vệ hay tử sĩ, họ luôn mặc thêm một lớp giáp nhẹ phía trong trường bào để phòng ngừa thích khách đánh lén.
Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, gã đại kiếm sư có xuất thân thư viện này quyết chí sử dụng thủ đoạn Ma tông hòng sát hại niệm sư mạnh nhất của đối phương, chưa thành công chưa thôi, vì vậy lúc phát hiện ra có người dùng tên bắn lén hắn cũng mặc kệ coi như không thấy.
Trong thức hải ý niệm của hắn lúc này chỉ còn hồ nước tạo thành từ nguyên khí đất trời đang chao đảo, hành động cắt đứt ngón tay đã tạo ra một sợi dây liên hệ mỏng manh với hồ nước đó, do đó gã thư sinh phải tập chung toàn bộ sức mạnh tinh thần mới mong hoàn thành đòn đánh cuối cùng, hắn quyết không cho phép bất cứ một thứ gì làm xao động tâm trạng của mình, kể cả một mũi tên lạnh lẽo sắp đâm vào cơ thể.
Hơn nữa, hắn tin rằng với cự li xa như vậy, mũi tên đó không thể xuyên nổi tấm giáp mềm được chế tạo rất tinh vi, không thể lấy đi mạng sống của hắn.
Phụp!
Mũi tên bắn vào ngực hắn, nó xoay tròn cực nhanh, tốc độ nhanh hơn những mũi tên bình thường không biết bao nhiêu lần, đầu tên sắc nhọn trong nháy mắt xuyên qua trường bào màu xanh rồi lách vào một khe hở rất nhỏ trên tấm giáp mềm.
Tên đâm vào thịt ba phân, máu tươi chảy ra. ( sao giống cảnh tượng ấy ấy ấy quá vậy)
Gã thư sinh thậm chí không buồn liếc xuống, những giọt máu li ti trên mặt hắn hợp lại với nhau thành những dòng suối nhỏ, chảy vào mấy vết nhăn giữa trán viết ra một chữ xuyên (川) đầy khổ não.
Mũi tên đâm vào da thịt tuy rất đau nhưng vẫn chưa chết, vậy thì có hề gì?
Đáng tiếc Ninh Khuyết không chỉ bắn ra độc một tên.